Đức
tin.
Giả
sử như chúng ta đã đi hết nửa đoạn
đường, sắp bước chân qua cầu
để sang bờ bên kia đi tiếp
đoạn đường còn lại, thì bỗng chiếc
cầu sụp đổ rơi tòm xuống sông. Khi đó chúng ta làm thế nào? Chắc
là muốn quay trở về đoạn đường
cũ.
Người
đàn bà mắc bệnh loạn huyết và ông Giairô cũng
lâm vào một tình cảnh khó xử như vậy:
] Loạn huyết là một
chứng bệnh dơ dáy. Người Do thái không
chỉ thấy nó dơ dáy về mặt thể lý mà còn coi
nó là một thứ ô uế luân lý. Cho nên có luật cấm
những kẻ mắc bệnh đó không được
đụng chạm tới người khác, chạm
tới ai thì người ấy kể như bị lây ô uế
đó. Người phụ nữ bị
bệnh loạn huyết này cũng không dám cất tiếng
kêu xin Đức Giêsu vì sợ người ta biết mình
bệnh và xua đuổi mình. Bà
định im lặng rờ vào mình Đức Giêsu.
Nhưng vậy là phạm luật thánh, là có tội:
thật là khó xử.
] Còn ông Giairô thì xin Chúa
đến chữa trị cho con gái mình đang bệnh
nặng. Đức Giêsu đã chấp
thuận, nhưng khi hai người đang trên
đường về nhà ông thì ông được tin con gái
đã chết. Vậy là hết, vô phương
cứu chữa nữa!
Cả bà loạn huyết và ông Giairô
đều như sắp bước qua cầu thì chiếc
cầu sụp gãy. Thế nhưng họ không quay trở lại
bỏ dở đoạn đường. Họ
vẫn cố gắng tiến bước:
-
Bà
loạn huyết không dám rờ vào mình Đức Giêsu thì
rờ vào cái tua áo của Ngài vậy.
-
Còn
ông Giairô thì trong lúc chới với đó đã nghe
Đức Giêsu an ủi “Đừng
sợ, cứ tin”. Và kết quả là bà kia
dứt bệnh, con gái ông Giairô sống lại. Đức
tin của họ đã nối lại nhịp cầu gãy.
Trên
đây là hai trường hợp giúp chúng ta hiểu bản chất của đức tin và
sức mạnh của đức tin.
-
Tin
vào những chuyện dễ dàng, tin khi cuộc sống bình an xuôi thuận thì chưa hẳn là
đức tin, đó chỉ là một chuyện
đương nhiên thôi.
-
Đức
tin, một nhân đức căn bản của đạo,
phải là vẫn cứ tin vào những chuyện khó khăn
vượt quá sức loài người, vẫn cứ tin khi
cuộc đời gặp lúc cheo leo. Đức tin vững
vàng như vậy có thể làm nên những phép lạ,
bởi vì trước một hoàn cảnh quá khó khăn,
trong lúc đời sống quá gian nan, nếu ta vẫn tin
thì không phải là ta tin vào sức riêng của ta nữa, mà
là tin vào sức Chúa, và Chúa thì có thể là được
hết mọi sự.
Như
Abraham đã 90 tuổi mới có được một
đứa con trai, nhưng vâng lệnh Chúa ông đưa con
lên núi sát tế và lòng đau như cắt mà vẫn tin
rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa làm cho ông
thành tổ phụ một dân đông đảo. Ông vẫn tin và quả thực Chúa đã làm ông
thành tổ phụ những người tin. - Như Phêrô dám bước đi trên mặt
nước biển, và ông đã đi được bao lâu
ông còn tin vào Chúa. Nhưng khi ông bắt
đầu hoài nghi thì cũng là lúc ông bắt đầu chìm
xuống.
Chúng ta là những tín hữu, nghĩa là
những kẻ tin Chúa.
Bấy lâu nay chúng ta vẫn tin Chúa. Nhưng có lẽ bấy
lâu nay tin Chúa là điều dễ dàng đối với ta,
tin Chúa ta được bình an, tin Chúa đời ta
thoải mái, gia đình ta yên vui, việc làm của ta xuôi
chảy. - Có một
người mẹ kia có một đứa con nhỏ
rất dễ thương, vừa biết nói chuyện
đã học đọc kinh, hát thánh ca. Rồi nó lâm
bệnh, người mẹ cầu nguyện hết
sức, nhưng nó vẫn chết. Từ đó
người mẹ không còn cầu nguyện nữa, hình
như chị đã hết tin.
Chúng
ta cũng đã từng dự những đám táng: khi
chiếc quan tài được hạ huyệt,
người ta khởi sự lấp đất lại và
trong lúc đó cũng khởi sự đọc kinh Tin Kính
“Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”. Biết bao người đã vừa đọc
câu đó mà nước mắt ròng ròng.
Cũng
có một ông kia từ ngày gia đình làm
ăn sa sút đã đem tượng Chúa quăng ra ngoài sân
và từ đó không còn giữ đạo.
Và
biết bao người đã thành thật thú nhận cùng
cha giải tội: “Con đã ngã lòng rồi!” Cũng
như có biết bao người những khi buồn
khổ đời không cầu nguyện.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa thật
nhiều cho những người đáng thương
kể trên. Và cầu xin
cho chính chúng ta được một đức tin vững
chắc để không phải chỉ tin Chúa ngày hôm nay khi
đời ta còn bình an, vui vẻ. Nhưng vẫn còn đủ
sức để tin nếu mai ngày chúng ta rơi vào một
hoàn cảnh khó khăn thử thách. Xin Chúa giúp chúng con
vẫn cứ tin luôn, tin rằng Chúa luôn thương yêu
chúng con. Xin Chúa giúp chúng con vẫn cứ tin luôn cho dù gặp
bao gian nguy.