Lời kêu xin.
Đoạn Tin Mừng sáng
hôm nay cho chúng ta thấy
các tông đồ đang ở vào một tình
thế tuyệt vọng. Lời van xin của họ
dường như bị sóng biển
vùi lấp:
-
Lạy Thầy, xin cứu chúng con.
Chúa Giêsu rất có thể lên
tiếng trách cứ các ông:
-
Bộ các con không hiểu rằng bao lâu Thầy
còn ở với các con, thì không
một tai ương hoạn nạn nào có
thể xảy ra.
Thế
nhưng lời van xin ấy lại
rất bình thường và gần gũi
với bản tính của chúng ta. Lời
van xin xuất phát từ trái
tim của
một tạo vật nhỏ bé, như muốn
xác quyết rằng: Vấn đề thật vô phương cứu chữa, chỉ mình Chúa mới có thể giúp
đỡ.
Thế
nhưng ngày hôm nay, liệu chúng ta có
còn tìm thấy
những lời van xin đầy tin tưởng và hy vọng như
thế hay không? Nếu chúng ta hỏi những
người lính chiến rằng: Vào những lúc nguy hiểm
có bao giờ
các bạn đã nghĩ tới Chúa và xin Ngài
giúp đỡ hay không. Hầu như tất
cả đều trả lời rằng không.
Nếu
chúng ta hỏi những người lái xe rằng
khi xảy ra tai nạn có bao giờ
các bạn nghĩ tới đời sau và xin Chúa
phù trợ hay không. Hầu như tất
cả đều trả lời rằng không.
Chiếc tàu Dora với một ngàn bảy trăm hành khách, chẳng
may gặp nạn và chìm dần
xuống biển, người ta đã ghi nhận
được một
cảnh tượng
thật trái ngược trong thời điểm hoảng hốt đó. Các cô thì lo giữ lấy đôi giày của
mình. Các bà thì lo giữ lấy những bộ áo của mình.
Các ông thì lo giữ
lấy ví tiền của mình. Chỉ có một em
bé năm tuổi là đã
quỳ gối cầu nguyện.
Ngay cả bản thân chúng ta cũng
thế. Mỗi khi gặp phải tai ương hoạn nạn, chúng ta vùng
vẫy, chúng ta kêu gào,
chúng ta làm mọi cách
để thoát khỏi tai ương hoạn nạn ấy, nhưng lại không biết mở miệng kêu xin:
-
Lạy Chúa, xin Chúa cứu giúp con kẻo con chết mất. Chỉ mình Chúa mới có thể bảo
đảm cho con được an toàn.
Chúng ta cũng
giống như dân ngoại. Chẳng tìm thấy hướng đi cũng như ánh sáng cho
cuộc đời chúng ta. Ngày
xưa mỗi khi mất mùa
đói kém giặc giã xảy ra, người
ta kêu cầu
Chúa:
-
Lạy Chúa xin giúp đỡ con.
Người ta tổ chức những cuộc rước kiệu, những cuộc hành hương để kêu cầu Chúa. Còn chúng ta ngày hôm nay thì
sao?
Ngày hôm nay, người ta có rất nhiều
phương tiện,
chẳng hạn như thuốc trụ sinh, công ty bảo
bảo hiểm, và người ta cảm thấy
không còn cần đến sự trợ giúp của Chúa nữa. Và tệ hơn
nữa, người
ta muốn trục xuất Thiên Chúa ra
khỏi những sinh hoạt cá nhân và
xã hội. Người
ta muốn thay trời vắt đất làm mưa. Người
ta sống như không còn sự hiện
diện của Ngài nữa.
Từ
những điều
vừa trình bày chúng ta
đi tới kết luận: Bao lâu Chúa
Giêsu còn ở trong chúng ta
thì không một tai nạn
nào có thể
xảy ra. Tuy nhiên con người
thời nay lại không hiểu là như thế.
Do đó, vấn đề cần phải đặt ra cho mỗi
người, đó là Chúa Giêsu
có thực ở trong thuyền đời chúng ta hay không. Tôi đã
phản ứng và hành động
như thế nào trong những
hoàn cảnh đen tối. Tôi có biết hướng
tới Chúa và xin Ngài
giúp đỡ hay không? Đó là những
câu hỏi mà mỗi người
chúng ta phải tự tìm lấy lời
giải đáp.