Ngài
phải lớn lên.
Hẳn
rằng nhiều người trong chúng ta đã
được nghe câu chuyện ngụ ngôn của Lafontiane
về con ếch và con bò. Câu chuyện ngụ ngôn ấy
đại khái như thế này:
Ngày kia con ếch nhìn thấy một con
bò thật to lớn và vĩ đại, thật cực
kỳ và hết ý. Thế là con ếch liền mong sao cho
mình cũng được to lớn và vĩ đại,
cực kỳ và hết ý như vậy.
Từ tư tưởng biến thành
hành động, từ ước muốn đi tới
việc làm, con ếch bắt đầu
uống nước cho bụng mình được phình to.
Cứ thế, cứ thế, nó uống mãi uống hoài,
nhưng vẫn chưa to được bằng con bò. Nó lại tiếp tục uống. Và rồi một tiếng nổ vang lên.
Bụng nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Câu chuyện trên cho chúng ta thấy
tự thẳm sâu cõi lòng, ai cũng muốn được
người khác để ý tới và lên tiếng ca
tụng. Ai
cũng muốn nâng mình lên chứ chẳng ai lại thích
hạ mình xuống. Ai cũng ươm
mơ giấc mộng của Adong Evà, đó là
được trở nên bằng Thiên Chúa.
Có
một câu danh ngôn đã xác quyết như sau:
-
Tham
vọng của các nhà chính trị là được
để lại một vài dòng về mình trong lịch
sử.
Nếu
so sánh với Gioan Tiền hô, chúng ta thấy thái độ
của chúng ta hoàn toàn trái ngược với thái độ
của thánh nhân, bởi vì lập trường của thánh
nhân đó là: Ngài cần phải lớn lên còn mình phải
nhỏ đi.
Trong
khi đó, chúng ta lại dồn mọi nỗi lực,
mọi cố gắng vào việc làm cho bản thân mình
được to lớn, được vĩ đại,
được cực kỳ, được hết ý, còn
Thiên Chúa thì bị nhỏ đi, bị cho ra rìa và bị
đứng bên lề cuộc đời của chúng ta.
Thánh Gioan Tiền hô đã nói và đã làm. Trước hết, để Thiên Chúa
được lớn lên trong tâm hồn mình, thì như Tin
mừng đã ghi lại: ngay từ thời niên thiếu,
thánh nhân đã vào trong hoang địa, sống một
cuộc sống khắc khổ, ăn châu chấu với
mật ong rừng, để có đủ thời gian và
thinh lặng cần thiết hầu kiết hiệp
với Thiên Chúa.
Một khi đã có Thiên Chúa ở trong
lòng, thánh nhân còn đem Ngài đến cho người khác và
muốn cho Ngài cũng được lớn lên trong tâm
hồn của họ.
Chính
vì thế, thánh nhân đã xuất hiện bên bờ sông
Giócđan, rao giảng việc sám hối ăn năn,
chỉ bảo cho dân chúng biết những sai lỗi và
khuyết điểm của họ, để họ
cố gắng uốn nắn sửa đổi, nhờ
đó cởi bỏ con người cũ để mặc
lấy con người mới, cũng như nhờ đó
dọn đường đón mừng Đấng Cứu
Thế.
Và khi
Đức Kitô đi ngang qua, thánh nhân đã long trọng
giới thiệu Ngài cho đám đông:
-
Đây
chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian.
Mặc
dù đã qui tụ được nhiều môn đệ và
đông đảo dân chúng, thánh nhân cũng đã sẵn sàng
để cho họ bước theo Đức
Kitô, không hề ngăn cản, không hề buồn
phiền, không hề tức tối.
Và khi
Đức Kitô bắt đầu rao giảng Tin mừng,
thì vai trò của thánh nhân thực sự nhỏ đi,
bản thân của thánh nhân thực sự chìm vào kiếp
sống tù dày và tăm tối, để rồi cuối
cùng đã kết thúc bằng một cái chết đau
đớn.
Còn chúng ta thì sao?
-
Là
người Kitô hữu, chúng ta có bổn phận phải có
Chúa trong tâm hồn và phải mang Chúa đến cho
người khác.
-
Là
người Kitô hữu, chúng ta phải trở nên những
tiền hô, dọn đường Chúa đến trong
cuộc đời mình, cũng như trong cuộc
đời người khác.
Vì thế, mỗi người chúng ta hãy
hồi tâm xét mình, hãy tự vấn lương tâm xem chúng ta
đã làm được những gì để Đức
Kitô thực sự lớn lên trong tâm hồn chúng ta cũng
như thực sự lớn lên trong tâm hồn những
người chung quanh?