Tặng phẩm thần linh.
(Suy
niệm của Lm. Giuse Nguyễn Hữu An)
Phúc Âm kể lại: Đang khi ăn,
Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ
ra trao cho các môn đệ và nói: Này là Mình Thầy, các con hãy cầm
lấy mà ăn. Rồi Người cầm lấy chén
rượu và nói: Này là Máu Thầy, các con hãy cầm lấy
mà uống. (Mt 26,26-29; Lc, 22,14-20). Chúa
đã lập Bí Tích Thánh Thể và Chúa dặn dò các môn đệ:
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Tiệc
Thánh Thể này được chính Chúa Giêsu tiên báo trong tiệc
cưới Cana, được hứa ban cho dân ở
Caphanaum, được thiết lập trong Tiệc Ly và
đã được chính Chúa cử hành đầu tiên tại
làng quê Emmau. Bốn khung cảnh này hòa quyện
đan kết với nhau thật tuyệt đẹp trong
ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô.
Thánh Thể là sự sống của Giáo Hội,
là lương thực thiêng liêng cho đời sống
và là bảo đảm cho hạnh
phúc trường cửu
của người tín hữu chúng ta.
Thánh Thể là mối hiệp nhất giữa
Thiên Chúa với con người, và giữa con người với
nhau.
Thánh Thể chính là Tặng Phẩm Thần Linh
mà Thiên Chúa trao cho nhân loại.
Lịch sử cứu độ là lịch
sử hồng ân và là lịch sử tình
yêu tự hiến của Thiên Chúa. Cao điểm
của lịch sử này là Thập Giá Đức Kitô.Thập
Giá là tột đỉnh hy sinh của Thiên Chúa. Thập Giá biểu lộ tình yêu điên rồ của
Thiên Chúa. Thập Giá cũng là tột
đỉnh hy sinh của Đức Kitô, Đấng đã
hạ mình vâng phục Chúa Cha cho đến chết và chết
trên Thập Giá. Thập giá là cao điểm
tình yêu tự hiến của Chúa Kitô.
Tình yêu sâu thẳm và khôn dò của Thiên
Chúa biểu lộ nơi Thập Giá Đức Kitô là tình
yêu vượt thời gian. Tình yêu tự hiến
của Đức Kitô biểu lộ bằng cái chết
cũng vượt thời gian. Chúa Kitô
chỉ tự hiến một lần, tự hiến trọn
vẹn thay cho mọi lần.Chúa đã biểu lộ điều
này trong bữa Tiệc Ly. Từ đó,
Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch của đời sống
Giáo Hội, là trọng tâm và là tột đỉnh của
sinh hoạt Giáo Hội. Thánh Thể làm
nên Giáo Hội.Không có Thánh Thể thì không có Giáo Hội.
Giáo hội là thân mình gồm nhiều người ăn cùng
một bánh là thân mình Đức Kitô (1Cor 10,17).
Giáo hội luôn định tín rằng:
dù chỉ một miếng bánh nhỏ, khi đã được
Truyền Phép, vẫn chứa đựng cả thân xác, linh
hồn và thần tính của Đức Kitô.Chúng ta có Đức
Kitô nguyên vẹn và cụ thể. Chính Chúa Thánh
Thần Kitô- hóa bánh rượu, làm cho bánh rượu trở
nên Mình và Máu Chúa Kitô. Khi Linh mục, thừa
tác viên của Giáo hội, thay mặt Chúa Kitô đọc Lời
Truyền Phép. Lời Truyền Phép mà Linh mục đọc
không phải là một câu thần chú có một ma lực biến
bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô, giống như Linh
mục có quyền trên Chúa Kitô, khiến Chúa đến thì
Ngài phải đến. Lời Truyền Phép
chính là Lời Chúa Kitô, Lời mà Chúa Kitô muốn nói qua môi miệng
của Linh mục. Chúa Kitô đã chọn
một số người để họ lập lại
y nguyên Lời Truyền Phép của Ngài. Chính
Chúa Thánh Thần lấp đầy “khoảng cách” giữa
Linh mục và Đức Kitô, khiến Lời Truyền Phép
trở nên “công hiệu”, làm cho nội dung của Lời trở
thành hiện thực. Sau Truyền Phép
bánh không còn là bánh mà là Mình Thánh Chúa, rượu không còn là
rượu mà là Máu Thánh Chúa.Đã có một sự thay đổi,
sự thay đổi ấy là thay đổi bản thể
hay “biến thể”. Đây là công việc
của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là công việc
của người phàm, dù người ấy là Linh mục.
Vì ý thức điều đó, Giáo hội thiết tha khẩn
cầu trước lúc Linh mục Truyền Phép:
“Chúng con nài xin Cha đổ ơn Thánh Thần
xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành
Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con” (Kinh Nguyện
Thánh Thể II).
“Lạy Cha, chúng con tha thiết nài xin Cha,
cũng nhờ Chúa Thánh Thần, mà thánh hóa của lễ
chúng con dâng hiến Cha đây, để trở nên Mình và Máu
Đức Giêsu Kitô, con Cha, Chúa chúng con” (Kinh Nguyện Thánh Thể
III).
“Lạy
Cha, xin cho Chúa Thánh Thần đoái thương thánh hóa những
của lễ này, để biến thành Mình và Máu Đức
Giêsu Kitô Chúa chúng con” (Kinh Nguyện Thánh Thể IV).
Chúa Thánh Thần làm cho Chúa
Kitô hiện diện thực sự giữa chúng ta, trong hình
bánh và rượu. Điều
đó không có nghĩa là Đức Kitô không hiện diện
thực sự bằng những cách khác, như hiện diện
qua lời Kinh Thánh, hiện diện trong Giáo hội, hiện
diện nơi những người nghèo khổ, hiện diện
giữa hai hoặc ba người họp nhau cầu nguyện
(Mt 18, 20). Tất cả những cách hiện
diện đó đều là hiện diện thực.
Có điều khác là: Đức Kitô không đồng hóa với
lời Kinh thánh, Lời Kinh thánh được đọc
lên không là bản thân Đức Kitô; Đức Kitô cũng
không đồng hóa với người nghèo,vì
người nghèo không là bản thân Đức Kitô, dù Ngài
đã nói: “Ta đói các ngươi cho ăn, Ta khát các
ngươi cho uống …” (Mt 25, 35-36). Trái lại nơi Bí
Tích Thánh Thể, sau Lời Truyền Phép, bánh và rượu
là Đức Kitô, là bản thân Ngài, là bản thể Ngài, là
Mình và Máu Ngài.Trong Bí Tích Thánh Thể, sự hiện diện
của Đức Kitô có một chiều sâu hữu thể
mà không nơi nào có. Sự hiện diện
đích thực và đặc biệt này của Đức
Kitô là kết quả của một sự thay đổi mà
tác động thay đổi chính là công việc của Chúa
Thánh Thần làm khi Linh mục đọc Lời Truyền
Phép.
Bí Tích Thánh Thể là sáng kiến của
tình yêu. Tình yêu luôn có những sáng kiến bất ngờ và kỳ
diệu. Thiên Chúa đã yêu thế gian nổi ban chính Con Một
… (Ga 3,16) và Con Một là Đức Giêsu đã yêu cho đến
cùng, đã lập Bí tích Thánh Thể để ở với
con người luôn mãi.
Bông lúa và trái nho là những sản phẩm
thông thường và cần thiết nhất mà ruộng
đất cống hiến cho con người. Bánh và rượu
có thể tầm thường, nhưng laị là những
gì gần gũi và cần thiết nhất
cho cuộc sống con người hàng ngày. Chúa Giêsu đã muốn
trở nên những gì cần thiết và gần gũi đó. Người muốn
bánh và rượu trở nên thịt máu của Người.
Từ bông lúa bị nghiền nát, từ chùm nho bị ép,
nghĩa là từ cuộc khổ nạn và cái chết trên Thập
Giá, Đức Giêsu đã trở thành tấm bánh, thành ly
rượu đem lại sự sống đời đời
cho nhân loại. Vật chất đã trở
thành biểu tượng cho sự hiện diện thần
linh.
Mình và Máu Chúa Kitô là hồng ân vô giá, chúng ta đón nhận để có sự
sống thần linh của Chúa. Tham dự
Thánh Lễ tích cực, trọn vẹn là cách tốt nhất
thể hiện lòng yêu mến Chúa. Thỉnh
thoảng trong ngày, trong tuần, chúng ta nên quỳ gối
trước Thánh Thể, chúng ta có thể học được
nhiều điều từ Bí Tích Tình Yêu.