Mầu nhiệm tình yêu.
(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
“Lúc đó
tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn
con tôi được sống”. Đó là lời
của bà Suzanna sau khi được cứu trong trận
động đất ở Armêni vào tháng 12/1987. Trong số
hàng ngàn người bị vùi lấp dưới đống
gạch, có hai mẹ con bà Suzanna may mắn còn sống sót. Cô
con gái bốn tuổi đòi uống nước. Tìm đâu
ra nước khi hai mẹ con không có lối ra? Tình mẫu tử
đã gợi lên cho bà một ý nghĩa táo bạo, đó là rạch
ngón tay mình chảy máu để cho con
mút. Đứa bé đã đỡ khát nhờ máu người
mẹ. Nó đã sống cho đến khi cả hai mẹ
con được cứu.
Câu truyện trên giúp chúng ta
hiểu phần nào bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đã chết
để chúng ta được sống. Ngài chấp nhận chịu
đổ máu qua cái chết thập giá và Ngài lấy Thịt
Máu Ngài làm lương thực nuôi sống chúng ta.
Chính trong bối cảnh lễ Vượt
Qua của người Do Thái, Chúa Giêsu đã thiết lập
bí tích Thánh Thể, bí tích của Giao Ước mới: Chúa
Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ
ra, trao cho các môn đệ, đó là cử chỉ thuộc nghi
thức bữa tiệc Vượt Qua (x.Xh 12,26-27). Nhưng
lời mời gọi: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, này
là Mình Thầy”, Chúa Giêsu đã biến đổi ý nghĩa
của cử chỉ thuộc lễ Vượt Qua cũ,
và làm cho nó trở thành cử chỉ của riêng Ngài. Cả
lời Chúa phán trên chén rượu cũng vậy: “Này là chén
Máu Thầy, Máu Giao Ước mới sẽ đổ ra cho
nhiều người được tha tội”. Lời này
đã gợi lại Giao Ước Sinai, nhưng ở
đây giao ước không còn được niêm ấn bởi
máu chiên bò, mà là máu của chính Con Một Thiên Chúa, máu có hiệu
lực thanh tẩy tội lỗi (Bđ. 2)
Hơn nữa, nếu trong lễ Vượt
Qua, người ta cùng ăn thịt con chiên chịu sát tế,
thì cử chỉ Chúa Giêsu bẻ bánh, trao cho, ám chỉ thân
xác Chúa bị xâu xé, hiến cho người khác, và lời
nói: “Máu Giao Ước mới sẽ đổ ra cho nhiều
người…” lại càng làm nổi bật ý nghĩa hy tế
của lễ Vượt Qua mới, tức là Bàn Tiệc
Thánh Thể. Nói cách khác, dưới hình thức bánh rượu,
Chúa Giêsu đã thể hiện trước, đã cảm nếm
trước cuộc vượt qua của chính Ngài, tức
là cuộc khổ nạn và Phục Sinh sẽ xảy ra hôm
sau. Ngài biến cái chết thành hy lễ cứu
độ đem là sự sống, thành quà tặng và
lương thực siêu nhiên cho tất cả những ai tin
vào Ngài. Nhờ đó, các môn đệ Chúa Giêsu khi
ăn bữa tiệc này, đã được dự phần
vào Giao Ước mới, được hiệp thông với
Ngài trong biến cố chết và sống lại, được
cùng với Ngài đi từ cõi chết vào cõi sống muôn
đời. Và cũng từ đó, qua muôn thế hệ, mỗi
lần cử hành Thánh Thể, một mặt Giáo Hội tái
diễn và hiện tại hoá cuộc hiến tế của
Chúa Giêsu để nhớ đến Ngài; mặt khác, Giáo Hội
lại hướng về tương lai, hướng tới
ngày Chúa đến trong vinh quang để đưa chúng ta
vào dự bàn tiệc Nước Trời, bàn tiệc viên mãn
đã được khơi mào từ Bàn Tiệc Thánh Thể
hôm nay.
Theo lời Chúa truyền dạy: “Hãy làm
việc này mà nhớ đến Thầy” (1Cr 11,24b), mỗi
ngày và đặc biệt trong ngày Chúa Nhật, Giáo Hội cử
hành Thánh Thể để nhắc con cái mình nhớ đến
tình yêu của Đấng đã hiến mạng sống vì
nhân loại, Đấng ấy vẫn đang hiện diện
để trao ban cho nhân loại bánh sự sống là chính
Mình Máu Ngài. Vì thế, khi tham dự Thánh Lễ, tôi không hiện
diện như khán giả xem một vở kịch, cũng
không phải chỉ nhớ đến một kỷ niệm
trong quá khứ không liên hệ gì đến cuộc sống
thực tế, nhưng là hiệp thông sự sống với
Chúa Kitô, là chia sẻ hy tế thập giá của Ngài và cùng với
Ngài tôi hiến dâng thân mình làm lễ tế sống động
đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12,1). Do
đó, khi tham dự Thánh Lễ, tôi không lập đi lập
lại những cử chỉ, những động tác theo thói quen, nhưng tôi hiến dâng cho Chúa niềm
vui nỗi buồn, những lo âu và hy vọng, những tâm
tư thao thức của tôi. Nói chung là tất
cả những gì đan dệt nên cuộc sông đời
thường đều có thể trở thành hy lễ dâng
lên Thiên Chúa, những hy lễ như dấu chỉ tình yêu của
tôi nhằm đáp trả Đấng đã yêu thương
đến nỗi hiến ban chính Con Một yêu dấu cho
tôi.
Mặt khác, Thánh Thể không chỉ tạo
mối tương quan ân tình giữa Chúa
và cá nhân tôi, nhưng còn mờ rộng, bao trùm mọi người.
Thật vậy, bí tích Thánh Thể đã được Chúa
Giêsu thiết lập trong bầu khí thân tình của một bữa
ăn từ giã. Tấm bánh
Chúa Giêsu đã cầm và phân chia cho các môn đệ chính là
bánh của bữa ăn hằng ngày nơi Ngài sống.
Chén rượu cũng vậy, và bánh ấy,
rượu ấy, đã được biến đổi
thành Mình Máu Ngài. Do đó mầu nhiệm Thánh Thể
còn là mầu nhiệm chia sẻ, chia sẻ để mọi
người cùng ăn cùng uống trong tình huynh đệ,
và chính việc chia sẻ này đã được Chúa Giêsu
dùng như dấu chỉ các môn đệ làm để nhớ
đến Ngài: Hai môn đệ đi Emmau đã nhân ra Đấng
Phục Sinh và chính lúc Ngài “cầm lấy bánh chúc tụng,
đoạn bẻ ra trao cho hai ông…” (Lc 24,30-31).
Ý thức chia sẻ đòi buộc mỗi
người chúng ta không được đóng khung nhưng
buổi cử hành Thánh Thể bên trong nhà thờ, nhưng phải
sống mầu nhiệm Thánh Thể, mầu nhiẹm yêu
thương ngay trong cuộc đời mỗi ngày. Chúng ta
cũng không thể cử hành Thánh Thể một cách trung thực,
nếu chúng ta sống dững dưng ích kỷ, bưng tai bịt mắt trước nhưng anh em
đói khát khốn cùng, đòi khát cơm bánh vật chất,
nhất là đói khát công lý và tình thương.
Giờ đây, chúng ta sắp
cùng nhau chia sẻ Bàn Tiệc Thánh Thể, chia sẻ Mình Máu
Chúa Kitô, Đấng đã hiến cả cuộc đời
mình nên của lễ tình yêu. Xin Chúa giúp chúng ta, một khi đã hiệp thông với
Ngài, thì cũng biết thông hiệp với anh em bằng cuộc
sống yêu thương phục vụ, Có như thế, Bàn
Tiệc Thánh Thể sẽ trở nên điểm hẹn diệu
kỳ, nơi đây chúng ta được nối kết với
Chúa Kitô, thông chia cùng một sự sống với Ngài. Nơi đây, chúng ta nối kết với mọi
người anh em, để cùng nhau xây dựng một thế
giới công bằng, yêu thương, đang lúc chờ
đợi Bàn Tiệc hạnh phúc vĩnh cửu trong vinh
quang Nước Trời.