Dấu chỉ
của tình yêu.
Hôm nay, mừng kính Mình và Máu thánh Đức
Kitô, chúng ta cùng nhau dừng lại để chia sẻ một
vài ý nghĩ đơn sơ về bí tích Thánh thể.
Trước
hết, bí tích Thánh thể là dấu chỉ của tình Chúa.
Thực vậy, khi yêu thương ai,
chúng ta muốn được ở gần người
đó để hàn huyên tâm sự, như ca dao đã bảo:
Yêu nhau tam
tứ núi cũng trèo,
Thất
bát sông cũng lội,
Tứ cửu
tam thập lục đèo cũng qua.
Yêu nhau chẳng
quản xa gần,
Mấy
sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.
Hiểu theo chiều hướng này, thì
Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu
không bờ không bến, vì Ngài không phải chỉ đi qua
vài ba ngọn đồi, lội qua dăm bảy con suối
để đến với chúng ta. Trái lại, Ngài đã
đi con đường dài nhất, con đường từ
vô biên đến hữu hạn, con đường từ
trời xuống đất, con đường từ một
Thiên Chúa toàn năng đến một kẻ nghèo hèn, để
trở thành một Emmnuel, nghĩa là một Thiên Chúa ở
cùng chúng ta.
Ở cùng chúng ta hơn ba chục năm
mà thôi chưa đủ, Ngài lại còn muốn ở cùng
chúng ta mãi mại, cho đến tận cùng thời gian qua
bí tích Thánh thể.
Tuy nhiên, Ngài không phải chỉ ở
bên cạnh chúng ta, đi bên lề cuộc sống chúng ta
như một kẻ xa lạ. Trái lại, Ngài còn muốn thấm
nhập và trở nên một với chúng ta.
Bởi đó, mỗi khi lên rước
lễ, chúng ta sẽ được kết hiệp và gắn
bó mật thiết với Chúa. Sự kết hiệp và gắn
bó này còn mật thiết hơn cả tình bè bạn, tình cha
mẹ, tình vợ chồng, bởi vì chúng ta sẽ trở
nên một với Ngài.
Giọt nước hòa tan trong rượu
thế nào, chúng ta cũng sẽ được hòa tan trong
Chúa như vậy. Thanh sắt nung trong lửa, sẽ nóng và
đỏ như lửa thế nào, chúng ta cũng sẽ
được trở nên giống Chúa như vậy.
Ngoài ra, khi yêu thương ai, ngoài việc
muốn được ở gần người đó,
chúng ta còn cố gắng làm cho người đó được
hạnh phúc: nào là thư từ, nào là quà cáp, nào là thăm hỏi…
Nếu hiểu theo chiều hướng
này, thì Chúa Giêsu cũng đã yêu thương chúng ta bằng
một tình yêu không bờ không bến bởi vì Ngài đã xuống
thế để làm gì nếu không phải là để giải
thoát chúng ta khỏi tội lỗi và án phạt đời
đời.
Rồi suốt cả cuộc đời,
Ngài đã thực hiện biết bao nhiêu hành động
yêu thương. Ngài đã cúi xuống xoa dịu những
đớn đau, chữa lành mọi bệnh tật, xua trừ
ma quỉ. Hơn thế nữa, Ngài còn chết trên thập
già để cứu độ chúng ta như lời Ngài
đả phán:
- Không ai
yêu hơn người hiến mạng sống mình vì bạn
hữu.
Bằng đó mà thôi cũng chưa đủ,
Ngài còn theít lập bí tích Thánh thể để trở nên của
ăn nuôi sống linh hồn và đảm bảo cho chúng ta
cuộc sống vĩnh cửu:
- Ai ăn
thịt Ta và uống máu Ta thì sẽ được sống
đời đời.
Một người Cha trước khi
chết thường trối lại cho con cháu bản chúc
thư. Những người yêu nhau trước khi đi
xa, thường trao tặng cho nhau những kỷ vật.
Cũng vậy, là một người cha, Đức Kitô
trước khi chịu chết, đã trối lại cho
các môn đệ cũng như cho mỗi người chúng
ta một bản chúc thư, đó là giới luật yêu
thương. Là một người tình, Đức Kitô
trước khi ra đi, đã trao tặng cho chúng ta một
kỷ vật, đó là thịt máu Ngài. Và như thế, bí
tích Thánh thể chính là dẩu chỉ tình yêu bao la mà Chúa Giêsu
đã dành cho chúng ta.
Tiếp
đến, bí tích Thánh thể còn là dấu chỉ của
tình người.
Thực vậy, nhìn vào một bữa
ăn, một bàn tiệc, chúng ta tìm thấy ngay được
dấu chỉ của sự yêu thương và hiệp nhất.
Tiên vàn, những người ngồi
cùng bàn đều có một mẫu số chung nào đó. Có
thể là chia sẻ một niềm vui như đi tự
tiệc cưới. Có thể là chia sẻ một nỗi
buồn như đi ăn đám giỗ. Có thể là chia sẻ
một băn khoan lo lắng như bữa tiệc trước
khi tính toán và bắt đầu một công việc quan trọng.
Ngoài ra, khi quây quần chung quanh một
bàn ăn, chúng ta còn chia sẻ với nhau một nguồn sống,
là những thức ăn do lao công vất vả của nhiều
người làm nên. Chính những thức ăn này sẽ
được tiêu hóa và trở nên thịt máu, trở nên một
phần cơ thể chúng ta. Bởi đó, chúng ta thường
phải tránh đi những bất hòa, xích mích trong bữa
ăn: trời đánh còn tránh bữa ăn.
Chúa Giêsu cũng đã thiết lập bí
tích Thánh thể dưới hình thức một bữa
ăn, một bàn tiệc. Chính vì thế, ý nghĩa của sự
yêu thương và hiệp nhất cần phải được
nổi bật, bởi vì chúng ta cùng ăn một của
ăn thiêng liêng muôi sống linh hồn, như thánh Phaolô
đã viết:
- Mặc
dù chúng ta tuy nhiều, nhưng cùng chia sẻ một tấm
bánh và làm nên một thân thể Đức Kitô.
Hơn thế nữa, nơi bàn tiệc
Thánh thể, mọi người đều bình đẳng
vì tất cả đều là con cái Chúa, không còn phân biệt
già hay trẻ, sang hay hèn…Các tín hữu sơ khai đã ý thức
được chân lý căn bản này, họ đã biến
nghi thức bẻ bánh, hay bàn tiệc Thánh thể trở nên
nơi qui tụ cho tình thương. Họ mang rượu
bánh đến góp chung để dâng lễ, để nuôi sống
linh mục và tu sĩ, cũng như để giúp đỡ
những người nghèo.
Tình bác ái huynh đệ này không phải
chỉ đóng khung trong khi tham dự nghi thức bẻ
bánh, mà còn được nối tiếp trong cuộc sống,
vì trong cuộc sống, họ đã góp chung tiền bạc,
tài sản để cho các tông đồ phân phối theo nhu
cầu.
Từ những xác quyết trên, chúng ta
đi tới hai kết luận. Kết luận thứ nhất,
vì bí tích Thánh thể là dấu chỉ của tình Chúa, nên
chúng ta hãy siêng năng tham dự thánh lễ và nhất là
rước lễ mỗi khi có thể, để đáp trả
những yêu thương Ngài đã dành cho chúng ta.
Kết luận thứ hai, vì bí tích Thánh
thể là dấu chỉ của tình người, nên chúng ta
hãy cố gắng sống bác ái. Không phải chúng ta chỉ
hòa giải và yêu thương trong thánh lễ, trong nhà thờ,
mà còn phải hòa giải và yêu thương trong cuộc sống,
bởi vì cuộc sống ngập tràn tình bác ái chính là một
thánh lễ nối dài, và những hy sinh chúng ta vui lòng chịu
vì người khác sẽ là những lễ vật xuất
phát từ lòng cuộc đời, chúng ta dâng tiến Chúa.