YÊU THƯƠNG XẾ CHIỀU
Vào mùa hè năm ngoái, sau hơn một thập niên tôi mới có dịp liên lạc lại với Chị Margarita Trần, nguyên là một Nữ Tử Bác Ái mà tôi đã duyên tình gặp gỡ nhiều lần trước đây, khi tôi hầu việc Chúa tại Tổng Giáo phận Los Angeles, CA. Chị mời tôi đến văn phòng của mình để thăm hỏi, và tôi đã hoan hỉ đáp lời ân tình của chị.
Hôm sau, tôi nhận được i-meo của chị với nội dung:
“Sáng nay tham dự Thánh Lễ chị đã dâng cha cho Chúa. Xin Người gìn giữ và an ủi cha trong tuổi xế chiều.”
Tôi rất cảm động vì được chị nhớ tới trong Hiến Tế Missa, và nhất là được chị dâng tôi --thụ tạo rất mọn hèn-- cho Thiên Chúa, tựa như ngày xưa Đức Mẹ đã dâng Con Mình cho Cha Trên Trời: “Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa.” (Lc 2:22)
Tôi rất vui khi được chị nhận định tôi đã “xế chiều”, nghĩa là tuổi mình đã về chiều, hay đời mình đã về… vườn! Tôi không hồi âm niềm vui bát ngát này với chị, nhưng hạnh phúc chia sẻ với hai bạn “hương xưa”, đã thân quen từ 40 năm trước ở “Sàigòn niềm nhớ không tên”, với câu thơ bộc phát:
“Chúa ôi! Con nay tuổi đã xế chiều Nhưng tim con vẫn còn thổn thức… yêu!”
Đúng vậy, các bạn thương mến, nếu ta còn yêu, trái tim ta còn rung đập nồng nàn máu đỏ, ta chưa xế chiều, dù rằng mình đã bước vào tuổi lục tuần, hoặc nói chung là tuổi hạc. Trái lại, nếu ta không còn yêu thương nữa, thì là ta đã xế chiều, tuy ta đang ở độ tuổi thanh xuân!
Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy sống yêu thương: “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” (Mt 5:7)
Ta hãy hiểu “xót thương” (mercy) là từ tâm, thương cảm, chạnh lòng trước những khổ đau, bất hạnh, mất mát của anh chị em đồng loại, đồng hương chứ không phải là sự “tội nghiệp!” Chỉ có Thượng Đế, Đấng Tối Cao, mới có thể nói “tội nghiệp” với các thụ tạo của Người. Còn chúng ta với nhau, tuyệt đối là không thể nói như thế…
Sống yêu thương sẽ đem lại cho chúng ta mùa xuân viên mãn trong suốt đời mình ở trần gian cõi tạm này. Mang thân phận con người, ai cũng khao khát hạnh phúc, nên nỗ lực kiếm tìm mọi cách thức, kể cả những phương thế bất chính, tội lỗi, hầu đạt được nó. Nhưng đại đa số đã không sở hữu nó thỏa lòng. Một trong những nguyên do thất bại là vì họ không biết yêu thương đích thực là gì. Thánh Y-Nhã, Vị Sáng lập Dòng Tên, đã xác tín hạnh phúc chính là CHO ĐI:
“Cuộc đời cho đi mà không tính toán.
Chiến đấu không ngại thương tích.
Làm việc không tìm nghỉ ngơi.
Hiến thân mà không chờ phần thưởng nào
Hơn là được biết mình đang thi hành ý Chúa.”
Như một ân huệ Chúa tặng ban, tôi dùng thơ để cầu nguyện, và cầu nguyện cho mình luôn sống với trái tim mến Chúa thương người, trong tuổi xế chiều tuyệt vời!.
*Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, June 3, 2012)
|