SÀI GÒN CƠM TRẮNG
Sàigòn giàu lắm, nhớ hoài
Đó là chỉ ở bề ngoài mà thôi Mặt trong bao trẻ mồ côi
Công nhân đói rách, than ôi phận người
Sinh viên thiếu vắng nụ cười
Chỉ ăn cơm trắng giữa trời nắng thiêu Nghèo nàn không có gì tiêu
Nhân dân cùng khổ, Bác yêu không nào? * Nguyễn Sông Núi
|