Một định mệnh
làm choáng váng mặt mày.
(Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’ - Achille
Degeest)
Đức Giêsu tự giới thiệu
cho người ta như là Ngôi Con, trên Ngài Chúa Thánh Thần
đậu xuống. Với tư cách là Ngôi Con, Ngài không ngừng
quy về Chúa Cha hành động của Ngài. Ngài là Ngôi Con mạc
khải Ngôi Cha trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Tin vào Đức Giêsu Kitô là dấn thân
chấp nhận mầu nhiệm căn bản này. Không phải
chỉ là một sự chấp nhận về tinh thần
thôi. Nhưng là một sự tự hiến toàn thể con
người ta vào trong hiệp thông sống động với
Thiên Chúa hằng sống, Đấng, với tư cách là
Cha, sẽ làm cho ta trở nên con cái Người, với
tư cách là Thánh Thần sẽ thông báo cho ta sự sống
Thiên Chúa.
Niềm tin này sẽ được
thành toàn nhờ phép Rửa tội. Chính phép Rửa tội
làm cho con người đạt tới tình trạng làm con
Thiên Chúa –làm anh em với Đức Kitô, là Đền Thờ
của Chúa Thánh Thần. Nhờ niềm tin, con người
đáp lại lời mời gọi của Chúa, lời mời
gọi này được truyền đạt nhờ lời
rao giảng của Giáo Hội. Nhờ phép Rửa tội,
Thiên Chúa tiếp nhận bước tiến của con
người và làm cho con người đi vào mầu nhiệm
Thiên Chúa Ba Ngôi.
Như thế, có hai yếu tố chứa
đựng trong Lời Đức Giêsu nói: “Hãy đi thâu nạp
môn đệ khắp muôn dân, rửa tội cho họ, nhân
danh Cha và Con và Thánh Thần”. Ta có thể hiểu chữ “môn
đệ” bằng hai cách:
a. việc chấp nhận lời
rao giảng của Đức Giêsu, và
b. việc đi vào hiệp thông
với Thiên Chúa nhờ bí tích Rửa tội.
Như thế, xuyên qua lời rao giảng
của Đức Giêsu và nhờ phép Rửa tội, rõ ràng
là con người tiến đến một định mệnh
làm choáng váng mặt mày: con người được tham dự
vào chính đời sống của Thiên Chúa được mạc
khải như là Cha, Con, Thánh Thần.
Đâu là những hiệu quả thực
tế của phép rửa chúng ta? Ở đây, chúng ta nêu lên
2 điểm:
1) Hậu quả thứ nhất
được chỉ rõ qua công thức: “Phép rửa nhân
danh Đức Giêsu”. Thật
vậy, nhiều đoạn Tân Ước nói về phép rửa
nhân danh Đức Giêsu. Có gì khác với phép rửa nhân danh
Thiên Chúa Ba Ngôi không? Trong bài diễn từ thứ nhất,
thánh Phêrô nói: “Mỗi người hãy chịu phép rửa nhân
danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha
thứ tội lỗi, và các người sẽ được
lĩnh ơn Thánh Thần” (Tđcv 2,38). Không thấy nói
đến một phép rửa được trao ban mà không
móc nối với Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Như thánh
Phaolô thường dạy: Phép rửa nhân danh Đức
Giêsu chỉ rõ hậu quả này: kẻ chịu phép rửa
thuộc về Đức Kitô, được liên kết với
Đức Kitô nhờ được tham dự cùng một
đời sống và được liên kết với các
người chịu phép rửa khác nhờ được
cùng liên kết với Đức Kitô. Thánh Phaolô cũng nói:
“Kẻ chịu Phép Rửa trở nên anh em với Đức
Kitô” (Rm 8,29), “Đền Thờ của Chúa Thánh Thần”
(1Cr 6,19), “nghĩa tử của Chúa Cha” (Gal 4,6).
2) Tiếp đến là nhờ Phép Rửa
tội, người tín hữu đi vào trong một quá trình
đồng hoá với Đức Kitô. Đức Giêsu đã chủ tâm muốn
hoàn toàn trở nên Người Con ở giữa chúng ta. Ngài
mời gọi chúng ta chỉ mơ ước một điều
duy nhất: đến lượt chúng ta cũng hãy cố
gắng trở nên con cái Thiên Chúa. “Được rửa tội
trong Đức Kitô” (Gal 3,27). Đối với thánh Phaolô, mặc
lấy Đức Kitô là để cho mình biến hoá thành
Đức Kitô. Và đó là công việc của Chúa Thánh Thần.
Có được thế mới là thành công trong vấn
đề ơn kêu gọi làm Con Thiên Chúa. Nhưng điều
này không thể thực hiện được mà không có sự
cộng tác của chúng ta. Một cách đơn sơ. Vấn
đề đối với chúng ta chẳng phải là: cố
gắng bước chân theo gót Đức Kitô sao?