Ngôn ngữ tình yêu.
Tôi xin bắt đầu phần chia sẻ
sáng hôm nay bằng câu chuyện về ngọn tháp Babel trong Cựu ước. Bấy giờ thiên hạ chỉ nói một thứ tiếng,
sau khi định cư tại đồng bằng Senna, họ
bàn luận với nhau:
-
Ta hãy nung gạch và xây một
ngọn tháp chọc trời, trước khi phân tán tới
mọi miền trên mặt đất.
Trước
ý định đầy kiêu căng và ngông cuồng này, Thiên
Chúa đã khiến tiếng nói của họ trở nên lộn
xộn, người này không còn hiểu được
người kia. Thế là họ
đành phải ngưng việc xây tháp và ra đi mỗi
người một ngả.
Đây chỉ là một hình ảnh
tượng trưng nói lên tính kiêu căng và tình trạng
chia rẽ của con người. Thế
nhưng, nhìn vào ngày lễ hôm nay, chúng ta thấy khác hẳn.
Thực vậy, dưới tác động của
Chúa Thánh Thần, một tình trạng mới đã
được nảy sinh.
Sách Tông đồ Công vụ kể lại:
Bấy giờ các môn đệ
đang tụ họp ở một nơi, bỗng dưng
có tiếng từ trời đến, ào ào như gió thổi,
ùa vào nhà nơi các ông đang hội. Lại thấy có hình
lưỡi lửa tản ra và đỗ trên từng
người. Tất cả đều
được đầy tràn Chúa Thánh Thần và bắt
đầu nói được nhiều thứ tiếng khác
nhau.
Trong thời gian lễ Ngũ
tuần, có nhiều người Do thái từ khắp các
nơi trở về Giêrusalem. Nghe tiếng ồn,
họ liền tuốn đến. Và ai nấy
đều bỡ ngỡ vì mỗi người đều
nghe các tông đồ nói tiếng của mình.
Họ ngạc nhên và bàn tán cùng nhau:
-
Phải
chăng chúng ta đều nghe họ dùng tiếng thổ âm
của mình mà nói đến những sự cao trọng của
Thiên Chúa.
Đây chính là một cuộc
tụ họp đông đảo kể từ thời ngọn
tháp Babel, trong đó mọi người
đều hiểu được nhau và cảm thông với
nhau. Sở dĩ như vậy
là do tác động của Chúa Thánh Thần.
Qua hình ảnh lưỡi lửa và
ơn nói nhiều thứ tiếng nơi các tông đồ,
tôi nhận thấy ngôn ngữ Chúa Thánh Thần đã dùng
để liên kết và tạo lấy sự cảm thông
chính là thứ ngôn ngữ của
tình yêu.
Thiếu vắng Ngài, thiếu vắng
tác động của Ngài, hay nói đúng hơn, thiếu vắng
tình yêu, chúng ta không thể hiểu biết nhau, xích lại gần
nhau và cảm thông với nhau, để rồi hận thù sẽ
bùng nổ.
Vào năm
1887, một người Ba Lan tên là
Zamenhof, đã tạo ra và cổ động cho một thứ
ngôn ngữ quốc tế, để mọi người có
thể sử dụng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thứ
ngôn ngữ quốc tế này đến nay vẫn giậm
chân tại chỗ và thế giới vẫn còn tràn ngập
những hận thù và chiến tranh. Sở
dĩ như vậy vì người ta không sử dụng thứ
ngôn ngữ của tình yêu và không đặt tình yêu làm nền
tảng cho mọi mối liên hệ.
Tôi nghĩ rằng tình yêu
chân chính, được coi như là hoạt động của
Chúa Thánh Thần, sẽ là một thứ ngôn ngữ mà ai
cũng có thể hiểu được. Nó không phải chỉ
được nói bằng lời, bằng tiếng, mà còn
được nói bằng thái độ, bằng cử chỉ,
bằng việc làm và bằng cả cuộc sống ngập
tràn tình bác ái của mình.
Thực vậy, ai trong
chúng ta cũng có thể hiểu được một ánh mắt
thông cảm, một cử chỉ thân thiện, hay một
việc làm giúp đỡ.
Thứ ngôn ngữ tình yêu này không phải chỉ
giúp chúng ta hiểu được nhau, mà hơn thế nữa,
còn giúp chúng ta hiểu được chính Thiên Chúa và tiến
đến với Ngài. Vì Thiên Chúa là gì, nếu
không phải là tình yêu như thánh Gioan đã định
nghĩa.
Rất nhiều khi nhờ những hành
động bác ái yêu thương mà những kẻ tội lỗi
biết đường ăn năn trở
về cùng Chúa. Trong đời sống gia
đình cũng như trong sinh hoạt xã hội, đừng
nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ của hận thù,
của đấm đá. Đừng nói
với nhau bằng ngôn ngữ của chia rẽ, của
nghi kị.
Nhưng hãy nói với nhau bằng thứ
ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần.
Vì ngôn ngữ của tình yêu chính là ngôn ngữ của Chúa
Thánh Thần, là thứ ngôn ngữ tạo được sự
cảm thông và là thứ ngôn ngữ bất cứ ai cũng
có thể hiểu được.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thắp
lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa.