Như
cành liền cây.
(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Một trong những
chất liệu cần thiết được sử dụng
trong Thánh Lễ đó là rượu nho. Rượu nho này
được làm thành từ trăm ngàn trái nho ép lấy
nước và để lên men đến một nồng
độ và chất lượng do Toà Thánh ấn định
để được sử dụng làm rượu lễ.
Rượu nho ở nước ta chưa đủ tiêu chuẩn
để được phép sử dụng trong Thánh Lễ.
Vì thế phải nhập khẩu từ các nước Âu
Châu, như Pháp, Tây Ban Nha, những nước có truyền
thống trồng nho từ lâu đời và chuyên môn sản
xuất những loại rượu nho nổi tiếng thế
giới. Rượu lễ chúng ta đang sử dụng
được nhập khẩu từ Công ty De Muller, S.A. ở Tarragona, Tây Ban Nha.
Nhìn những vườn
nho, ai không có kinh nghiệm trong nghề trồng nho chắc
chắn phải tiếc xót khi thấy những cành nho bị
cắt tỉa khỏi thân nho. Thế nhưng, đây là
định luật cơ bản trong nghề trồng nho:
có được cắt tỉa, cành nho mới sinh hoa kết
quả. Vào tháng hai, tháng ba, người trồng nho cắt
những cành nào thấy không thể sinh trái, nhiều khi
để lại thân cây trơ trụi. Đến tháng tám
khi nho đâm ngành trổ lá, ông lại tỉa hết những
nhánh con, để những nhánh lớn có trái được
sức sống của thân cây nhiều hơn..
Hình ảnh của
vườn nho và cây nho là hình ảnh quen thuộc trong Kinh
Thánh và thường được dùng để cảnh
cáo, đe doạ, khiển trách dân Israel: Ngôn sứ Giêrêmia
đã nói: “Ta trồng người như cây nho sai trái,
được tuyển chọn giống tốt. Sao người
lại trở thành cây nho dại, sinh trái chua lòm” (Gr 2,21).
Ngôn sứ Isaia cũng đã có cả một bài ca về
vườn nho, vì dân Israel như nho quí, nhưng đã trở
thành nho dại, khiến chủ vườn nho phải bỏ
hoang phế (x. ls, 1-7).
Trong Tin Mừng hôm
nay, Chúa Giêsu tự nhận là “cây nho thật” và “Chúa Cha là
người trồng nho”, để xác minh rằng: đây
là cây nho dại sinh trái chua lòm. Cây nho thật này do Chúa Cha trồng
tỉa để đem lại hoa trái sự sống dồi
dào:
“Thầy là cây nho thật
và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền
với Thầy mà không sinh hoa trái, thì người chặt
đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa
cho nó sinh trái nhiều hơn”… “Thầy là cây nho, anh em là
cành”.
Như cành gắn liền
với thân cây nho mới sống được và sinh hoa
trái. Nếu cành nào tách rời khỏi thân cây nho, sẽ khô
héo và làm mồi cho lửa. Cũng vậy, người tín hữu
phải sống kết hợp với Chúa Kitô mới có sự
sống của Thiên Chúa và được sống đời
đời, nếu không, sẽ chết đi và bị
quăng vào lửa. Vì vậy, mối quan hệ giữa Chúa
Giêsu và các Kitô hữu là một mối quan hệ mật thiết
đến nỗi cả hai trở nên như một, vì cùng
sống chung một sự sống. Chúa Kitô và các Kitô hữu
tạo thành một cộng đồng sự sống,
như các chi thể trong một thân thể mà Thánh Phaolô gọi
là Nhiệm Thể, hay là Thân Thể Mầu Nhiệm của
Chúa Kitô. Trong Nhiệm Thể ấy, các chi thể liên kết
với nhau và liên kết với một đầu như
các cành nho liên kết với thân cây nho và một gốc nho.
Cũng như nhựa sống giao lưu từ gốc nho
đến các cành cây, thì sự sống của Thiên Chúa
cũng được chuyển đến các chi thể
như trong một thân thể. Như thế, các Kitô hữu
được gắn với nhau vào một gốc là Chúa
Giêsu: “Anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em”.
Một điểm
khác cũng được Chúa Giêsu nhấn mạnh ở
đây, đó là “cành nho phải sinh hoa trái”.
Người Kitô hữu không chỉ gắn với thân cây mà
còn phải sinh hoa trái nữa. Bởi vì, không thiếu những
cành gắn chặt với cây mà không sinh trái nào. Những
cành đó sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa.
Không sinh trái là bằng chứng không còn “ở trong Thầy”.
Không còn kết hợp với Thầy, mặc dầu bên
ngoài vẫn là một cây “xanh rờn”! Sinh hoa kết quả
dồi dào mới trở thành người môn đệ thật
của Thầy. Hình ảnh có thể làm cho chúng ta sửng sốt.
Đâu phải đợi đến khi bị liệt vào hạng
khô khan, nguội lạnh hay phạm những tôị tầy
đình mới bị loại khỏi cộng đoàn của
Chúa. Sự sống từ Chúa Giêsu chỉ có hai trạng
thái: sinh trái hoặc không sinh trái, không có trạng thái thứ
ba, hiểu theo nghĩa “cầm hơi”, “cầm chừng”.
Người Kitô hữu trở thành môn đệ của
Chúa Kitô bằng chính việc sinh nhiều hoa trái và Thiên Chúa
được tôn vinh cũng bằng chính việc người
Kitô hữu sinh nhiều hoa trái. Chúa Giêsu đã khẳng định:
“Điều
làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái
và trở thành môn đệ của Thầy”.
Thế nào là sinh hoa kết
trái? Chúng ta có thể tìm thấy cây trả lời ngay trong
bài đọc 2 hôm nay, Thánh Gioan nói: “Ai tuân giữ giới
răn của Thiên Chúa thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở
trong kẻ ấy. Và giới răn của Thiên Chúa là tin vào
Danh Đức Giêsu Kitô, Con của Ngài, và yêu thương
nhau như Ngài đã truyền dạy”. Thánh Gioan còn
căn dặn: “Chúng ta đừng yêu thương nơi
đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu
thương thật sự bằng việc làm”. Do đó,
chúng ta có thể hiểu được rằng, “sinh hoa
trái” là yêu thương một cách hữu hiệu, bằng
việc làm có sức biến đổi môi trường
chung quanh, tạo dựng hạnh phúc cho người khác. Phải
phục vụ lợi ích thật của anh em, thì mới
nói được rằng chúng ta đang ở trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Chỉ có tình thương yêu
đích thực, thực từ trong lòng ra hành động, mới
là tình yêu thương hiệp nhất, hiệp nhất chúng
ta nên một với anh em, hiệp nhất chúng ta trong Chúa
Giêsu Kitô là “cây nho Chúa Cha trồng tỉa” để sinh nhiều
hoa thơm trái ngọt.
Hình ảnh của sự cắt tỉa
còn gợi lên một sự mất mát, đau đớn. Thế
nhưng, mất mát dẫn đến thắng lợi, khổ
đau dẫn đến vinh quang, sự chết dẫn
đến Phục Sinh. Đó là bài học xuyên suốt cuộc
đời, lời rao giảng và cái chết của Chúa
Giêsu. Trong suốt hơn 2000 năm qua, Giáo Hội đã tiến
bước với niềm xác tín ấy. Nhựa sống từ
thân cây nho là Chúa Giêsu đã không ngừng nuôi sống Giáo Hội.
Với cái nhìn đức tin, người ta vẫn nhìn thấy
cái được trong cái mất: Qua việc trở lại
với những giá trị của Tin Mừng, với cốt
lõi của Tin Mừng, Giáo Hội cởi bỏ được
chiếc áo của quyền lực và hào nhoáng, để mặc
lấy tinh thần phục vụ, khiêm tốn, đơn
nghèo. Sự hoán cải của nhiều Kitô hữu trở
thành con đường cho những người thành tâm thiện
chí tìm gặp được Chúa Kitô. Giáo Hội sinh nhiều
con cái là nhờ các chi thể của mình là những cành nho
luôn được cắt tỉa.
Như cành liền
cây mới sống được và phải cắt tỉa
mới sinh nhiều hoa trái, người Kitô hữu phải
sống nhờ Chúa Kitô, với
Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mới có thể sống như Chúa
Kitô, sống cho Thiên Chúa và cho mọi người anh em.
Đó là đòi hỏi căn bản của đời sống
Kitô hữu. Người Kitô hữu nào yêu thương mọi
người anh chị em một cách chân thành, có hiệu quả
bằng việc làm cụ thể, giúp đỡ, bảo vệ,
xây dựng xã hội, đồng bào, đất nước…
người Kitô hữu ấy mới thật là người
ở trong Thiên Chúa, kết hợp với Chúa Kitô, mới thật
là cành nho gắn liền với cây nho.