Mục tử.
Dưới thời bạo chúa Nêrô bắt đạo. Rôma ngập tràn máu lửa,
biết bao tín hữu đã
chết dưới tay ông vua điên loạn,
bạo tàn.
Giáo Hội non trẻ do Đức Giêsu thiết lập như sắp rã rời tan tác. Phêrô là
con chim đầu đàn, là trụ
cột của Giáo Hội. Các tín hữu
tha thiết xin Phêrô trốn
khỏi Rôma, để tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên. Người anh cả một
thoáng phân vân, chần chừ. Quả thật đoàn chiên đang nao núng vì
sợ thiếu vắng đầu đàn, sao có
thể giữ vững niềm tin? Thầy đã chẳng khuyên khi người ta bắt bớ
chúng con ở thành này, thì hãy
trốn sang thành khác sao? Phêrô xách
bị gậy đi trốn. Đụng Thầy ở
cổng thành, Phêrô hỏi:
-
Quo vadis, Domine? Thưa Thầy, Thầy đi đâu?
-
Nếu con bỏ các Kitô
hữu của Thầy thì Thầy sẽ quay lại để chịu đóng đinh cho họ một
lần nữa.
Phêrô hiểu
ngay lời Thầy, quay trở lại Rôma để an ủi khích lệ đoàn chiên, và để
chịu đóng đinh thập giá như Thầy.
“Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì đoàn
chiên”. Đức Giêsu ví mình
như một vị mục tử tốt lành khác với
người chăn thuê, vì người
đã dám hy sinh mạng
sống cho đoàn chiên. Cái chết của Người không bất ngờ, cũng không đầu hàng bạo lực, nhưng là một cái chết
tự hiến. Đức Giêsu chết để nói lên lời
yêu thương. Một tình yêu tột đỉnh,
yêu cho đến
cùng. Thánh Gioan viết: “Không có tình
yêu nào cao
cả hơn tình yêu của
người đã hy sinh tính
mạng vì bạn hữu mình”.
Chính tình
yêu đã tạo nên mối
dây gắn bó giữa chủ
chiên và từng con chiên, khiến Người nói: “Ta biết các chiên Ta, và
các chiên Ta biết Ta”. Đó là sự hiểu biết nhau sâu xa, sự
trân quí giữa mục tử và đoàn
chiên.
Đức Giêsu
là mục tử duy nhất, tối cao và
gương mẫu. Các mục tử
khác chỉ là phụ tá giúp
chăn dắt đoàn chiên của Người. Mọi mục tử phải noi gương Người, dám chết cho đoàn chiên được sống. Phêrô là người mục tử đầu tiên. Phêrô có thể
trốn bắt bớ, tù tội,
chết chóc. Nhưng chính khi đổ máu, Phêrô đã giữ
vững đoàn chiên. Cái chết
của Phêrô đã có sức
thuyết phục hơn bất cứ lời rao giảng nào: “Thầy làm vững đức tin của con.
Rồi đến lượt con, con sẽ
làm vững đức tin của anh em con”. Các
mục tử tiếp bước Phêrô vui lòng
nằm xuống đất để nên nhân chứng,
và củng cố niềm tin cho các anh
em.
Dụ ngôn
người “mục
tử tốt lành” cho thấy
tình yêu sâu sắc của
Thiên Chúa.
-
Người yêu
thương mỗi người một cách cá biệt,
không yêu cách chung chung.
-
Người yêu
thương vô điều kiện, ngay cả khi chúng ta lầm đường lạc lối.
-
Người yêu
thương bằng
tình yêu vui mừng, chứ không la rầy khiển trách khi tìm thấy
chiên lạc.
Ngày nay,
Đức Giêsu vẫn cần những vị mục tử tốt lành lo cho đoàn
chiên trên thế giới. Người rất cần các bạn
trẻ hiến thân cho sứ
mạng mục tử này. Người
mời gọi chúng ta hãy nhìn
bằng trái tim yêu thương,
để thấy những cơn đói Lời Chúa, đói tình thương, đói của ăn, đói ý nghĩa cuộc sống. Người kêu gọi chúng
ta hãy tha thiết xin Cha cho nhiều
mục tử tận tụy hơn, thanh khiết hơn, vô vị lợi
hơn, và thánh đức hơn. Những mục tử sẵn lòng âm thầm chết
từng ngày cho đoàn chiên.