Chúa nhật thứ IV mùa Phục
Sinh được gọi là Chúa nhật Đấng
Chăn Chiên nhân lành. Vì thế, toàn bộ lời Chúa hôm nay
đều xoay quanh chủ đề này. Mục tử, tức
là người chăn chiên, là hình ảnh rất quen thuộc
đối với dân Do Thái du mục ngày xưa nói riêng, và cả
xã hội Do Thái cho tới thời Chúa Giêsu nói chung. Vì vậy,
suốt thời Cựu ước, hình ảnh người
chăn chiên trở thành một trong những biểu tượng
phong phú và sống động nhất, được dùng
để diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và
dân Do Thái. Họ như một đoàn chiên riêng của Thiên
Chúa, được Người nuôi nấng, chăn dắt,
săn sóc đặc biệt. Và bây giờ, Chúa Giêsu áp dụng
hình ảnh đó cho chính Ngài và đoàn chiên của Ngài là
chúng ta. Chúng ta thấy Chúa dùng hai hình ảnh: người
chăn chiên thuê và người chăn chiên tốt lành để
so sánh và diễn tả cho mọi người biết Ngài
là người chăn chiên thật, là mục tử tốt
lành. Thế nào là một mục tử tốt lành? Chúng ta có
thể tóm tắt trong hai điều: biết các con chiên của
mình và ân cần săn sóc chúng. Chúa Giêsu là một chủ
chăn tốt lành vì Ngài có đầy đủ và hoàn toàn
hai yếu tố đó.
Chúa Giêsu là chủ chăn tốt
lành của chúng ta vì Ngài biết chúng ta. Một
người chăn chiên chuyên nghiệp biết số chiên
trong bầy có bao nhiêu con. Họ biết từng con một,
về ngày sinh tháng đẻ, để có thể xén lông hay
gây giống. Họ có tên gọi cho từng con, biết bệnh
tật từng con để cứu chữa: con nào hay bị
lạnh, con nào cận thị, con nào hay lạc bầy
ăn rong, hơn nữa, có khi họ còn chụp hình, ghi sổ
từng con mỗi năm và cân ký hàng tháng.
Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh
đó áp dụng cho Ngài như Ngài đã tuyên bố: “Tôi biết
chiên của tôi”, và Ngài còn quả quyết sự hiểu biết
của Ngài đối với mỗi người cũng
như sự hiểu biết giữa Ngài với Cha Ngài:
“Tôi biết chiên tôi như Cha tôi biết tôi và tôi biết Cha
tôi”. Thực vậy, Ngài biết từng con chiên, Ngài biết
chúng ta là những nhân vị, là những tín hữu, là những
người có tính tình thế nào, dòng máu huyết thống
ra sao. Ngài biết chúng ta hơn chúng ta biết mình. Ngài thấu
suốt tư tưởng, ước mơ, lời nói, việc
làm, dự định, khuynh hướng tốt xấu của
chúng ta. Ngài biết rõ từng người: ai là con chiên tốt,
trung thành, ngoan đạo; ai là con chiên ghẻ, lười
biếng, khô khan, phản bội. Tóm lại, không ai có thể
lẩn trốn khỏi mắt Chúa, bất cứ sự gì,
dù thầm kín hay bí mật đến đâu, Chúa cũng biết
hết.
Rồi Chúa Giêsu là chủ chăn
tốt lành đích thực của chúng ta, vì Ngài ân cần
săn sóc chúng ta. Thực vậy, Chúa hằng ở
bên săn sóc từng người chúng ta, dù chúng ta không quan
tâm đến, như cá sống dưới nước, dù
không để ý tới nước, nơi nó bơi lội,
nhưng không có nước, nó sẽ chết. Chúa biểu lộ
tình yêu đặc biệt đối với những ai mang
thương tích linh hồn. Ai trong chúng ta đã không nhiều
lần nghe những câu chuyện Tin Mừng tỏ rõ lòng
ưu ái của Chúa, như chuyện đứa con hoang
đàng, chuyện Giakêu hối cải, chuyện người
đàn bà ngoại tình, chuyện người trộm lành
trên thập giá, và tột đỉnh của tình yêu này là tự
hiến mình cho đoàn chiên. Quả thực, cả một
đời tận tụy, hy sinh, giảng dạy và ban
ơn, Chúa chưa cho là đủ, Chúa còn muốn thực hiện
đặc tính sau cùng của một chủ chăn tốt
lành là chết vì con chiên và cho con chiên, để minh chứng
lời Ngài đã nói: “Không có tình yêu nào lớn hơn, cao quý
hơn là chết cho người mình yêu”.
Chúa Giêsu tự xưng mình là mục
tử tốt lành và Chúa đã hành động xứng tước
vị đó, thì đoàn chiên cũng phải biết đối
xử sao cho xứng đáng. Vật không lý trí còn biết bổn
phận mình với chủ chăn, thì chúng ta, vật có linh
tính, càng phải đền đáp sao cho xứng tình ưu
ái của Chúa chiên vô cùng nhân hậu ấy. Vậy bổn phận
của chúng ta là gì?
Chúng ta phải suy tôn Chúa là chủ
chăn chúng ta bằng lòng tin tưởng và yêu mến. Nhưng suy
tôn không phải chỉ ngoài miệng mà phải suy tôn Chúa
trong đời sống, trong công ăn việc làm, trong sự
đối xử với người chung quanh, và làm chứng
nhân cho Chúa. Rồi chúng ta phải tín nhiệm vào Ngài.
Con cái tín nhiệm cha mẹ, tôi tớ tín nhiệm vào chủ,
chúng ta càng phải biết tín nhiệm vào Chúa hơn. Sau
cùng, chúng ta phải biết nghe lời Chúa. Một con chiên
ngoan bao giờ cũng biết tuân ý chủ. Luôn vâng theo ý
Chúa và sống theo lời Chúa là làm hài lòng Chúa nhất, giống
như con cái tuyệt đối vâng lời cha mẹ vậy.
Có lẽ những điều trên
chúng ta đều biết cả, nhưng biết mà không
đem thực hành là biết uổng. Chúng ta hãy kiểm
điểm xem thái độ và hành động của chúng
ta đối với Chúa, chủ chăn của chúng ta thế
nào? Thành thực mà nói: chúng ta không chối Chúa ra mặt,
nhưng chúng ta hay xâm lấn một số quyền lợi
của Chúa. Chúng ta chỉ công nhận Ngài là chủ chăn,
là Chúa trong vài hoàn cảnh, trường hợp đời sống,
chứ không cả đời sống, sự thường
xuyên của chúng ta. Chẳng hạn, chúng ta chỉ giữ
đạo, chỉ giữ điều răn khi hứng
thú, gặp may mắn; bao lần chúng ta thiếu tín nhiệm
vào Chúa, quá lo lắng vật chất đến xao nhãng các bổn
phận thiêng liêng; bao lần đời sống, cách ăn ở,
cư xử của chúng ta không làm chứng cho Chúa trước
những người chung quanh. Sửa chữa những khuyết
điểm đó là cốt yếu của lời Chúa dạy
hôm nay. Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở thành chiên ngoan tốt
lành Chúa.