(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Tháng 3 năm
1980 Đức cha Rômêrô, Tổng Giám Mục San Salvador ở
Trung Mỹ đã cương quyết lên tiếng phản
đối chính phủ vi phạm nhân quyền, vì đã ủng
hộ giới địa chủ và đại tư sản
áp bức bóc lột nông dân. Người dân ở đây tuyệt
đại đa số là người Công Giáo (98%). Đức
cha đã đứng về phía nông dân để bênh vực
quyền lợi cho họ, dù biết rằng hành động
của ngài có thể đưa ngài đến chỗ bị
cầm tù và cái chết nữa. Nhưng, giống như Chúa
Giêsu, Người Mục Tử nhân lành, Ngài sẵn sàng hiến
mạng sống cho đàn chiên được sống và sống
dồi dào, vì tin rằng đó là thực hiện ý muốn
của Thiên Chúa.
Ngày 24/3/1980, một
tay súng bắn thuê đã hạ sát Đức cha Rômêrô trong
lúc ngài đang cử hành Thánh Lễ với giáo dân, đàn
chiên của Giáo phận ngài chăm sóc.
Ngày xưa, ở Palestin, đề
tài người mục tử xả thân cho đàn chiên là một
nguồn hứng khởi cho các văn sĩ Kinh Thánh, khiến
họ mô tả Thiên Chúa như một Mục Tử. Thiên
Chúa đã xả thân cho Israel không khác gì người mục
tử, vì thế tác giả Thánh Kinh đã hát lên:
“Chúa là Mục
Tử chăn dắt tôi,
Tôi chẳng
thiếu thốn gì…
Dầu qua
lũng âm u,
Tôi sợ gì
nguy khốn,
Vì có Chúa ở
cùng..”
Từ đó các nhà lãnh đạo
tôn giáo của Israel thay mặt
Chúa ở trần gian, cũng được ví như các vị
mục tử. Tiếc thay, theo thời gian, vai trò lãnh đạo
tôn giáo của Israel đã bị
thoái hoá. Vào thời kỳ ấy, Ngôn sứ Ezekiel đã nhân
danh Chúa cảnh cáo các vị mục tử này: “Hỡi các mục
tử của Israel, các
ngươi đã bị băng hoại rồi: các người
chỉ biết lo cho bản thân mình chứ chẳng hề
nghĩ đến đàn chiên. Các ngươi chẳng
chăm sóc những con yếu đuối, chữa lành những
con bệnh tật, băng bó những bị thương
tích, dẫn về những con lạc đường, hoặc
tìm kiếm hững con lạc mất. Vậy hỡi các chủ
chăn, hãy nghe đây, Ta, Vị Chủ Tế Tối Cao, Ta
tuyên bố rằng… Ta sẽ tách đàn chiên ra khỏi các
ngươi… Ta sẽ giao đàn chiên cho một Vị Vua, giống
như Đavít, tôi tớ Ta để làm Mục Tử và
Người ấy sẽ lo lắng chăm sóc cho đàn
chiên” (Ez 34,2-4,9-10.23).
Chúng ta phải đọc Tin Mừng
hôm nay trong bối cảnh này. Chúa Giêsu nói: “Tôi chính là người
mục tử nhân lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì
đàn chiên… Chúng sẽ nghe tiếng Tôi và sẽ chỉ có một
đàn chiên và một chủ chiên”. Nói cách khác, Chúa Giêsu
chính là nhân vật mà Ngôn sứ Ezêkiel đã tiên báo. Giống
như Đavít, người Mục Tử nhân lành, Ngài
chăm sóc những con chiên yếu đuối, bơ vơ,
chữa lành những con bệnh tật và tìm kiếm những
con lạc đường. Hơn nữa, Ngài hiến mạng
sống cho đàn chiên của Ngài. Lại còn hơn thế
nữa, Ngài đã sống lại từ cõi chết và chia sẻ
sự sống Phục Sinh của Ngài cho đàn chiên. Đây
chính là điều Thánh Gioan đã nói trong bài đọc 2 hôm
nay: “Nhờ sự chết và sống lại của Chúa
Kitô, không những chúng ta được ơn tha thứ tội
lỗi, được cứu thoát mà còn được nên
giống như Thiên Chúa, được đồng vinh
quang với Thiên Chúa nữa”. Và trong bài đọc 1, Thánh
Phêrô cũng quả quyết trước công nghị: “Không
có Đấng Cứu Độ nào khác ngoài Đức Giêsu.
Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất, vì dười
bầu trời này, ơn cứu độ không gặp
được ở một ai khác”.
Như thế, nhờ mầu nhiệm
Vượt Qua của Chúa Kitô, chúng ta hiểu được
ý nghĩa của dụ ngôn người Mục Tử nhân
lành một cách sâu xa hơn: Chúa Kitô đã chết và đã sống
lại, ngài đã cứu chúng ta là đàn chiên của Ngài khỏi
phải chết. Ngài đang hiện diện giữa thế
giới chúng ta để tập họp chúng ta lại thành
một đàn chiên của Ngài và ban cho chúng ta sự sống
đời đời, để chiên của Ngài nghe tiếng
Ngài, đi theo Ngài, thì “ không bao giờ phải diệt vong,
không ai có thể giựt khỏi tay Ngài được”(Ga
10,28).
Chúa Nhật hôm nay được
chọn làm ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi
Linh mục, Tu sĩ. Cầu nguyện và hoạt động
để có nhiều, có thêm số các mục tử. Làm mục
tử là chăn dắt với Chúa Kitô, phụ một tay
cho Chúa Kitô, chia sẻ công việc chăn dắt của
chính Chúa Kitô. Chỉ có Chúa Kitô là Mục Tử nhân lành duy nhất,
còn các mục tử khác chỉ là thay mặt Ngài mà chăn dắt
đàn chiên của Chúa. Hơn nữa người mục tử
vẫn là chiên của Chúa Kitô, cũng phải được
chính Chúa Kitô chăn dắt. Như thế, không phải chỉ
có các giám mục, linh mục mới là mục tử,
nhưng mọi tín hữu cũng là “mục tử” theo
gương người Mục Tử nhân lành là Chúa Kitô, vì
Ngài đã trao phó trách nhiệm chăn dắt đàn chiên cho
chúng ta, cho từng người tín hữu trong phạm vi,
trong lãnh vực của mình. Dù là giám mục, linh mục, tu
sĩ nam nữ hay giáo dân, tất cả chúng ta đều
có trách nhiệm về những người chung quanh, và do
đó, chúng ta là “mục tử” trong mức độ trách
nhiệm của chúng ta: cha mẹ có trách nhiệm với lợi
ích thể xác và tinh thần của con cái; các thành viên trong
gia đình có trách nhiệm với nhau. Các thầy, cô có trách
nhiệm với các học sinh ở trường, lớp.
Các viên chức từ xã đến chủ tịch hay tổng
thống đều có trách nhiệm nặng nề với
nhân dân. Cũng thế, cha sở có trách nhiệm vơí mọi
người trong họ đạo, gồm cả người
chưa tin, người trễ nãi, người bỏ đạo.
Các tu sĩ nam nữ phụ trách các cộng đoàn lớn
nhỏ đều có trách nhiệm với các thành viên của
cộng đoàn và các thành viên của cộng đoàn giáo xứ,
dòng tu, cũng có trách nhiệm với nhau. Đức Giám Mục
cũng có trách nhiệm với mỗi người trong giáo
phận của ngài. Đức Giáo Hoàng có trách nhiệm trên
toàn thế giới. Trách nhiệm vô cùng nặng nề!
Và vì là mục tử, chúng ta phải
biết đến nhu cầu của người khác. Biết
nhìn, biết chăm lo, biết dấn thân phục vụ
đến độ sẵn sàng thí mạng sống cho anh
em theo gương người Mục Tử nhân lành, như
Đức Tổng Giám Mục Rômêrô đã hiến mạng sống
cho giáo dân trong Giáo phận San Salvador của ngài. Với ý thức
trách nhiệm mục tử, người tín hữu không còn
sống cho riêng mình nữa, không còn được phép
mưu lợi cho cá nhân mình nữa. Là Kitô hữu, linh mục,
tu sĩ hay giáo dân, tôi phải là mục tử, tôi phải
chăn dắt đàn chiên Chúa giao phó cho tôi: gia đình tôi, cộng
đoàn tôi, giáo xứ tôi, giáo phận tôi, đồng nghiệp,
đồng bào tôi. Có hoàn thành trách nhiệm chăn dắt
theo ý Chúa, tôi mới tìm được hạnh phúc đích
thực hoàn toàn.
Anh chị em hiệp ý với toàn
thể Giáo Hội, chúng ta hãy cầu xin cho các kitô hữu thực
sự là đàn chiên của Chúa, đồng thời là mục
tử theo gương Chúa Kitô, trong khi thi hành chức vụ
của mình, và cho Giáo Hội có thêm nhiều người biết
dấn thân theo lời mời gọi của Chúa, trở nên
những mục tử nhiệt thành, biết quên mình phục
vụ đàn chiên. Với tâm tình này, chúng ta dâng Thánh Lễ
như tiến vào đồng cỏ xanh tươi, suối
nước mát trong, để được nuôi dưỡng
bằng chính Mình Máu Chúa Kitô và được hạnh phúc sống
dưới sự chăn dắt chở che của Ngài.