“Tôi nhận ra bạn…” – Maurice Brouard.
Bối cảnh. Tường thuật
này đến sau việc viếng mồ và việc Chúa hiện
ra cho bà Maria Macdala, việc Tôma tuyên xưng đức tin mạnh
nhất trong Tin Mừng, đưa chúng ta trở về lời
tựa của thánh Gioan, tuyên bố thần tính của Chúa
Giêsu.
Một việc nhìn nhận.
Hôm đó, người
ta đang nghĩ đến một việc gì khác. Bỗng chốc có
ai đó xuất hiện, “một người quen biết”
mà người ta tuyệt đối không thể nhận ra
được; sau một lúc do dự, nghi ngờ, người ta đã phá vỡ được
khối băng: “Càng nhìn bạn, bạn càng làm tôi nhớ
đến ai đó mà tôi đã gặp, tôi đã trông thấy
bạn ở đâu đó rồi… Tôi quen biết bạn
nhưng không thể nào nhớ ra tên bạn…”.
Dần dần, trong ý thức hiện ra kỷ niệm này,
hoàn cảnh kia… Rồi bỗng chốc
niềm xác tín “tôi nhận ra bạn rồi… tôi đã gặp
bạn tại…”. Ai lại
đã chẳng có một kinh nghiệm như thế, gần
giống với kinh nghiệm hoàn toàn độc nhất vô
nhị của các Tông đồ.
Kinh nghiệm của các Tông đồ.
1. Chúa Giêsu có sáng kiến.
Chúa Giêsu không đến
gặp môn đệ vì các ông đã có hẹn với Ngài. Các ông
chẳng còn chờ đợi gì nơi Đấng đã chịu
đóng đinh thập giá nữa. Không một
người Do Thái nào, dù say mê gắn bó với Chúa Giêsu,
đã nhận ra Ngài là Đấng Mêsia. Và
giờ này đây, “Ngài đến và đứng ở giữa
họ”. Chính Ngài đã có sáng kiến đến gặp
gỡ họ.
Chúng ta có thể nào
được kinh nghiệm này của các Tông đồ
không? Có và không. Kinh nghiệm của các ngài về
những lần Chúa hiện ra quả là độc nhất
vô song và kinh nghiệm đó chính là nền tảng cho đức
tin của chúng ta. Vả lại, cũng như các ngài, chúng ta gặp Chúa Kitô trong đức tin: chúng
ta cảm thấy mối liên lạc sống động với
Chúa như với một người bạn, sự hiện
diện của Ngài vừa bao quát vừa làm chúng ta phấn
khởi. Ngài đã hứa với chúng ta rằng: “Ai yêu mến
Thầy… thì Cha Thầy và Thầy, chúng ta sẽ đến
lưu lại nơi người ấy”.
2. Họ nhận ra
Ngài.
Nhờ lời chào của
Ngài “Bình an cho các con!” và việc Ngài cho xem tay
và cạnh sườn của Ngài, các môn đệ nhận
ra Đấng đã chịu đóng đinh thập giá ngày
thứ sáu tuần thánh. Tôma nghi ngờ trước khi có
được một đức tin đầy xúc động
và hăng say.
3. Họ được
sai đi thi hành sứ vụ.
Chúa Giêsu không hiện
ra để cho người ta chiêm ngắm Ngài, nhưng
để sai họ đi tiếp tay với
Ngài mà loan báo Tin Mừng: “Cũng như Cha đã sai Thầy,
Thầy cũng sai các con”.
Kinh nghiệm của chúng ta.
1.
Cũng như Đấng Phục Sinh
đã có sáng kiến hiện ra với các tông đồ,
cũng vậy, chính Ngài đến gặp gỡ chúng ta,
Ngài đến bất ngờ trong cuộc sống chúng ta.
Đức tin là một hồng ân của
Thiên Chúa, Đấng chiến thắng những mối nghi
ngờ của chúng ta.
2.
Ngài cho ta nhận ra được Ngài
nhờ sự bằng an của Ngài, nhờ
lời Ngài nói trong nội tâm ta. Ngài nói: “Chính Thầy
đây”. Tôi gặp gỡ Ngài trong Lời của Ngài đang
hiện tại hóa việc rao giảng của Ngài khi xưa
và trong Thánh Thể, hiện tại hóa hy tế của Ngài.
3.
Một khi chính bản thân tôi đã gặp
Ngài, tôi có thể mang Lời Ngài đến cho anh em tôi, tôi
có thể phục vụ thế giới bằng hành động.
Câu hỏi.
Tôi có chỉ bằng
lòng đọc Tin Mừng, chia sẻ, lắng nghe Tin Mừng,
cử hành Thánh lễ mà không làm gì hơn nữa chăng? Nếu đúng vậy,
thì đó là tránh né: khi tôi không thao thức làm cho Chúa Giêsu hiện
diện trên thế giới thì tôi đã không chu
toàn sứ vụ mà tôi đã được trao phó.
Lời Chúa và Thánh Thể.
Như thánh Tôma, chúng
ta hết thảy đều ước mong kiểm chứng
cách khả giác sự hiện diện thực sự của
Chúa Kitô Phục Sinh trong Thánh Thể. Câu trả lời của
Chúa Giêsu vẫn luôn luôn có giá trị: “Phúc thay những kẻ
không thấy mà tin”.