THI CA CẦU NGUYỆN
Từ khi có trí khôn đến giờ, tôi vẫn thấy mình là một thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên từ tro bụi, và lúc nào cũng nghĩ tưởng về Người. Và đối với tôi, đó là cầu nguyện.
Cầu nguyện là hướng lòng lên cùng Chúa, muốn được tâm giao với Đấng Thiêng Liêng. Vì thế, tuy có Thánh Lễ và các giờ kinh Phụng vụ chung trong cộng đoàn tu sĩ, tôi thường cầu nguyện theo lời của chính Chúa Giêsu: "Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín ẩn. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh." (Mt 6:6)
Tôi hiểu, Chúa Cứu Thế muốn tôi -- bằng việc cầu nguyện -- đi vào mối tương quan đặc biệt riêng mình với Cha trên trời (personal relationship with God), và nó là Tình Yêu. Cũng tương tự như đôi nam nữ yêu nhau, họ đều "ra riêng" để thổ lộ tâm tình, tôi cũng "vào phòng, đóng cửa lại" để hàn huyên tâm sự với Đấng Tình Quân của mình (my Lover).
Vì tin vững chắc "Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh", tôi rất ít xin những ơn huệ vật chất, mà chỉ xin "dâng mình cho Chúa", để trở nên khí cụ bình an của Người, theo lời kinh của Thánh Phanxicô Assisi (1182-1226). Tôi chỉ mong ước cuộc sống vô thường phù vân của mình là lòng yêu mến Chúa trên hết, và tình thương yêu anh chị em đồng loại, sự chia sẻ vui buồn, khổ đau, bổng trầm của kiếp nhân sinh... Về điểm sau này, tôi thấy thật quan trọng, vì tôi đã đọc được lời kết của câu chuyện "Phần thân thể nào quan trọng nhất?" như sau: "Những gì bạn đã nói, người ta sẽ lãng quên. Những gì bạn đã làm, rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng không bao giờ người ta quên những cảm xúc mà một ai đó đã đem lại cho mình." (Bernard Haring, CSsR; Xin Đừng Xa Nhau Nữa)
Mỗi chúng ta sinh ra đời đều được Chúa ban cho những khả năng tinh thần riêng biệt. Có thể nói, tôi hạnh phúc được Người phú cho hồn thơ, để trước hết ca ngợi chính Đấng Chân-Thiện-Mỹ. Do đó, tôi cảm tác những vần thơ lục bát, thể loại rất đặc thù của tâm hồn Việt Nam, như những lời cầu nguyện chúc tụng Chúa. Tôi vui mừng tặng các bạn đồng đạo, cũng như với một số bạn ngoài Công giáo, những bài thơ đơn mọn ấy, với hy vọng giúp họ cầu nguyện một cách nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng, nồng nàn...
Tóm lại, tôi dùng thơ để cầu nguyện, và tôi gọi đó là "thi ca cầu nguyện" (prayer poem).
"Chúa! Con cầu nguyện bằng thơ Hướng về bên Chúa, con mơ thiên đàng!"
* Nguyễn Sông Núi (Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Apr. 14, 2012)
|