MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 16, 2012 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1423: Chúa Chữa Lành Ca Sĩ David Parkes Tại Medjugorje (9)
Thứ Sáu, Ngày 13 tháng 4-2012

CN 1423: CHÚA CHỮA LÀNH CA SĨ DAVID PARKES TẠI MEDJUGORJE (9)

Nguồn: Medjugorje Spirit
Tác giả: June Klins

Vào năm 1998, ca sĩ người Ái Nhĩ Lan tên là David Parkes đã chia sẻ cảm nghiệm trước một cuộc tĩnh tâm do Hội Gospa Missions tổ chức tại Evans Cit, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Anh David Parkes chia sẻ như sau:

“Thật là vui khi Chúa làm việc trong đời sống của tôi. Dù cho những gì tôi làm có khi chống lại Chúa nhưng Ngài vẫn chờ đợi đón tôi trở về, Ngài ôm hôn tôi với đôi tay mở rộng. Tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện đời của tôi, một câu chuyện của giận dữ, đau khổ, phạm tội và đầy trắc ẩn.”

Anh David kể chuyện đời bắt đầu từ năm 1977, khi anh được 27 tuổi. Anh David vốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở vùng Dublin, Ái Nhĩ Lan. Vợ anh là Ann và anh có hai đứa con. Cháu bé trai tên Ken sinh ra thì bị dị tật. Vào tháng giêng năm 1977 anh David thắng một giải tài năng ca hát và anh có một tương lai tươi sáng trên thương trường. Nhưng đến tháng 4 năm 1977 thì tương lai của anh sụp đổ vì anh bị chứng bịnh Crohn's. Đó là căn bịnh đau khổ vô cùng. Trong 6 tháng đầu anh sụt cân từ 220 pounds xuống còn 99 pounds. Trong một thập niên mà anh trải qua 8 lần giải phẫu lớn để chữa căn bịnh nan y ấy.

Vào đêm Noel năm 1988 anh trải qua kỳ giải phẫn lần thứ  9 và cuộc giải phẫu không thành công. Sau đó 2 tuần thì anh phải chịu mổ thêm một lần nữa. Sau 1 tiếng đồng hồ mổ, bác sĩ nói rằng không còn có thể làm gì thêm cho anh được nữa và anh David chỉ còn sống từ 12 đến 14 tuần lễ mà thôi.  Tám tuần sau khi mổ thì ban nhạc của anh tổ chức một buổi hòa nhạc để giúp gia đình anh có chút tài chánh để chuẩn bị tang lễ cho anh.

Sau buổi hoà nhạc thì một người làm trong hãng du lịch chuyên đưa khách hành hương đến Medjugorje, đã tặng cho anh David và chị Ann hai vé đi hành hương miễn phí để đến Medjugorje. Lúc ấy, anh David không biết gì nhiều về Medjugorje dù anh chị đã đi du lịch hưởng tuần trăng mật ở vùng  Dubrovnik. Mỗi khi chị Ann nghe nói về Medjugorje thì chị thường kể cho anh David nghe. Tuy nhiên, anh David không chú ý gì đến những sự kiện liên quan đến tôn giáo. Anh kể rằng:

“Tôi chẳng bao giờ muốn nghe về Medjugorje bởi vì năm 1982, tôi và Thiên Chúa rời xa nhau. Có hai lý do chính như sau: Thứ nhất là vì cơn bịnh của cháu Ken. Tôi không thể hiểu được tại sao một Thiên Chúa nhân từ lại để cho đứa con bé  bỏng của tôi chịu đau đớn nhiều như thế? Lý do thứ hai là tại sao tôi lại bị bịnh đau đớn quá sức như vậy? Tôi nghĩ Chúa cho tôi quá nhiều thánh giá.“

Vì thế anh David quyết định rời xa Thiên Chúa. Anh bảo với chị Ann và các con là đừng đi lễ nữa, đừng cầu nguyện trong gia đình nữa. Anh còn bảo chị Ann là dẹp  bỏ các tượng ảnh và thánh giá trong nhà.

Dù cho cuộc hành hương không làm cho anh David thích thú nhưng sau đó, anh luôn muốn trở lại Nam Tư. Vì thế anh chấp nhận đi du lịch chứ không đi hành hương. Vào tháng 4 năm 1989, anh David và chị Ann cùng đến Nam Tư. Anh David dặn vợ  rằng không được nói gì đến tôn giáo và không được cầu nguyện khi có anh bên cạnh.

Khi anh David đến cổng sân bay thì anh thấy một người đàn ông ngồi ở h àng ghế đầu. Người ấy có cái mũ ở trên đầu. Nhân viên du lịch giới thiệu với anh David rằng đó là linh mục PETER ROOKEY. Khi hai người bắt tay nhau, anh David cảm thấy mình bị đe dọa vì theo lời anh thì:

“Một khối tình yêu tỏa lan từ vị linh mục đến với tôi. Điều mà tôi không mong mỏi khi tôi đã rời xa giáo hội nhưng khối tình yêu ấy cứ đến với tôi, đặc biệt là từ một vị linh mục.”

Thế là anh David nhục mạ vị linh mục đến nỗi nhân viên du lịch muốn tống khứ anh ra khỏi đoàn hành hương!

Lúc đó anh David đang ở trong cơn đau, và khi xe bus đi suốt 3 tiếng đồng hồ từ Dubrovnik vào Medjgorje thì đó là cực hình cho anh. Sau khi ngừng ở một nơi nghỉ dọc đường thì người trưởng phải đoàn nói bằng microphone rằng:

“Chúng ta còn 1 tiếng đồng hồ nữa là đến Medjugorje, và xin mọi người cùng đọc kinh Mân Côi.”

Anh David quá bực tức nhưng chị Ann bảo anh hãy giữ thinh lặng để khỏi làm phiền những người khác. Điều ngạc nhiên nhất là khi đến Medjugorje anh David thấy ở đó không có khách sạn mà phái đoàn phải ở trong nhà trọ chung với dân cư tại đó. Căn nhà mà nhóm ở trọ lại chưa xây xong, không có mái nhà. Khi anh lên tiếng phản đối vì nhà không có nóc thì người  trưởng phái đoàn nói rằng:

“Ồ, anh yên tâm, sang năm khi anh tới thì nhà sẽ được lợp nóc!”

Anh David cảm thấy mình yếu nhược vì không thể mang nổi hành lý của mình. Khi mọi người vào phòng thì anh David nghĩ rằng đây là cái phòng nhỏ nhất mà anh biết. Cả ngôi nhà chỉ có 2 phòng tắm dành cho 16 người khách hành hương. Anh lên tiếng phản đối:

”Tôi cần một phòng tắm cho bản thân tôi. Tôi chỉ còn có 2 tuần nữa để sống mà thôi.”

Anh cảm thấy giận dữ nên anh bảo chị Ann rằng sáng hôm sau anh sẽ đi về lại vùng Dubrovnik.

Sáng hôm sau, chị Ann dỗ dành anh David hãy đi dự thánh lễ do cha ROOKEY chủ tế. Anh David dành ghế của anh cho mấy bà lão và đứng dự lễ trong suốt 1 ½ đồng hồ. Anh nói rằng anh xem lễ là để đếm những cánh cửa số có hình mầu mà thôi. Anh còn đếm được 16 cây nến và 14 vị linh mục nhưng cha Rookey không ở trong số các linh mục đồng tế. Anh có cảm tưởng là anh bị vợ lừa gạt đến dự lễ.

Sau lễ,chị  Ann bảo anh David rằng cha Rookey có một nghi thức chữa lành ở nghĩa địa. Anh David không muốn tham dự nhưng chị  Ann hứa với anh rằng nếu anh chịu đi tham dự thì ngay sau đó chị sẽ  đóng  gói hành lý về vùng Dubrovnik với nhau. Thế là anh David miễn cưỡng đi dự.

Khi anh đến nghĩa địa ở sau nhà thờ St. James thì có khoảng 600 người tham dự và chỉ có cha Rookey và 3 vị linh mục người Ái Nhĩ Lan ở giữa. Anh David nhìn chăm chú người đầu tiên được cha chúc lành. Cha Rookey xức dầu và làm dấu Thánh Giá trên trán người ấy rồi đặt tay trên đ ầu người ấy. Ngay lập tức, người ấy té xuống đất. Người thứ hai cũng té như thế, rồi đến năm người sau đó.  Anh  David tự hỏi chuyện gì đã xẩy ra với những người ấy?

Rồi anh rời nơi ấy và khi anh trở lại thì khung cảnh giống như một bãi chiến trường với xác người nằm la liệt.

Anh quay sang nói với vợ:

“Ann, đây là điều giả hình, những linh mục Dòng Phanxicô không cho phép chuyện này xẩy ra như thế.”

Nhưng chị Ann lại hỏi xem anh đã được cha chúc lành chưa. Anh David trả lời:

“Ann, em nhớ không? Anh là kẻ vô thần. Anh không tin nơi Chúa.”

Nhưng chị Ann nài nỉ:

“Điều này làm tốt cho anh mà!”

Anh David đi khỏi đó chừng 20 phút sau thì anh trở lại. Và chị Ann lại năn nỉ tiếp trong suốt 2 tiếng đồng hổ trước khi anh chịu đứng vào hàng để xin cha chúc lành.

Khi cha Rookey tiến đến gần anh David thì cha nói:

“David, anh có điều gì muốn nói với tôi không?”

Anh David nhìn thẳng vào mặt cha và nói:

“Thưa cha, con không muốn nói gì với cha cả. Con là kẻ bị bịnh và bác sĩ nói rằng con còn có hai tuần nữa để sống mà thôi.”

Cha Rookey móc túi ra lấy một cây thánh giá màu đen gồm có 7 xương thánh của 7 vị thánh sáng lập Dòng, Những Tôi Tớ của Mẹ Maria (The Servants of Mary). Rồi cha đặt cây thánh giá ấy trong tay phải của anh David và xức dầu thánh trên trán anh, rồi ngài đặt tay trên trán anh David và bắt đầu cầu nguyện. Điều mà anh David nhớ là anh cũng nằm ngửa dưới đất. Khi anh mở mắt ra thì một nhà chính trị gia nổi tiếng ở Dublin đang đứng trên anh. Anh David cảm thấy xấu hổ nên nói:

“Ai đánh tôi vậy?”

Người đàn ông đáp:

“Anh Parkes, Chúa Thánh Thần ở với anh rất mạnh mẽ. Anh nằm đó suốt 20 phút.”

Anh David cảm thấy một luồng nóng từ đầu chạy xuống gót chân. Anh chia sẻ:

“Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế từ trước khi đi Medjugorje hay từ Medjugorje, nhưng kể từ ngày hôm ấy, mọi cơn đau của căn bịnh Crohn's không còn nữa.”

Hai ngày sau khi từ Medjugorje trở về, anh David có một cuộc hẹn với bác sĩ giải phẫu và vị bác sĩ kinh ngạc khi biết anh đã khỏi bịnh. Mới lúc trước, anh David Parkes bước vào văn phòng bác sĩ với cơn đau nhưng nay anh đã đứng thẳng và cân nặng thêm 4 pounds.

Vị bác sĩ tuyên bố:

“Anh David, nếu anh đang làm gì thì cứ tiếp tục nhé!”

Vị bác sĩ làm thử nghiệm và xác nhận rằng anh không còn chứng bịnh Crohn’s nữa.

Anh David làm chứng:

“Tôi được Chúa chữa lành cả hồn lẫn xác. Lúc ấy tôi gặp nhiều cơn thử thách!”

Cơn bịnh của cháu Ken làm cho cuộc sống gia đình của hai vợ chồng anh David rất khó khăn. Đến tháng 8 năm 1987, anh David rời vợ là chị Ann và các con để sống với một phụ nữ khác. Anh trở về nhà và đến tháng 1 năm 1988, anh lại bỏ vợ lần nữa. Anh đã có lúc muốn tự tử. Vào tháng 6 năm đó, anh trở về nhà.

Sau khi được chữa lành phần xác, anh không còn muốn rời Medjugorje nữa. Bỗng dưng ngôi làng nhỏ này trở nên đặc biệt đối với anh. Chị Ann giúp anh leo đồi Hiện Ra. Khi anh ngồi trên đồi nhìn hai tháp chuông của nhà thờ  St. James thì anh bỗng muốn cầu nguyện nhưng anh không nhớ một lời cầu nguyện nào cả. Chị Ann cảm thấy có điều gì lạ lùng xẩy đến. Họ ôm hôn nhau và anh bắt đầu xin lỗi vợ vì những sự đau khổ mà anh đã gây ra cho chị, cho các con và cho cha mẹ của hai anh chị nữa. Rồi chị Ann bắt đầu khóc và anh David cũng bắt đầu khóc. Họ khóc trong tay nhau chừng 10 phút. Khi cả hai ngừng  khóc thì anh David nói:

“Anh cảm thấy có một niềm bình an sâu thẳm, một sự bình an nội tâm cho phép anh sống với con người anh, và anh chân thành nhận ra rằng nếu ta không có sự bình an trong nội tâm thì ta không thể nói với ai khác cả.”

Rồi anh David kể tiếp:

“Ơn lành mà tôi nhận được từ Medjugorje đã ở với tôi cho đến nay và các bạn biết nếu Chúa Giêsu đến bên cạnh tôi và nói: ‘Ta muốn thử thách con. Ta sẽ cho con trở lại tình trạng cũ của năm 1989, và Ta sẽ cho con bịnh lần nữa, và Ta sẽ chữa lành cho con, vậy con muốn sự chữa lành thể xác hay chữa lành tâm linh?’ Thì tôi sẽ thưa với Chúa Giêsu rằng:‘Lạy Chúa, con xin Chúa chữa lành tâm linh cho con. ’

Tôi sẽ chấp nhận cơn bịnh như một hình thức sám hối. Sám hối vì tôi đã phạm nhiều sai lầm trong cuộc đời. Giờ tôi cần tình yêu của Chúa Giêsu. Chúa ban cho tôi một ý nghĩa mới trong cuộc sống, tôi bắt đầu yêu cuộc sống, nhưng điều quan trọng nhất là một ý chí để sống theo lối mà Chúa Giêsu muốn tôi sống, không phải là sống cho David mà là Chúa Giêsu sống trong tôi.”

“Đó là câu chuyện đời tôi. Từ ngày đó, cuộc đời tôi thay đổi. Vào tháng 9 năm 1993, tôi từ bỏ công việc làm trong ban nhạc. Đó là công việc mà tôi đã làm trong suốt 14 năm…Tôi quyết định làm việc cho Chúa. Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi thấy mình đứng đây nói với các bạn về Chúa, nói về Lòng Thương Xót của Chúa, về tình yêu của Chúa.”

Anh David bây giờ là một nghệ sĩ Công Giáo quốc tế. Kể từ sau khi được chữa lành, anh đi du lịch khắp nơi để kể về cảm nghiệm của anh và anh tổ chức những buổi hoà nhạc. Vào lúc này, anh David đang làm việc ở Medjugorje với tính cách là một giám đốc chăm lo việc hành hương cho khách hành hương đi từ Dublin, Ái nhĩ Lan. Nếu bạn đến Medjugorje, có thể bạn sẽ được dự một buổi hòa nhạc miễn phí ở tòa nhà màu vàng đàng sau nhà thờ St. James. Bạn sẽ thích cuộc hòa nhạc ấy vì anh David hát rất hay!"

Lời dịch giả: Nhóm chúng tôi đã nhiều lần  được dự buổi hòa nhạc tại Medjugorje do anh David Parkes tỗ chức. Tạ Ơn Chúa đã cho phép anh dùng tài năng của mình để ca ngợi Danh Chúa!

Kim Hà
13/4/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1428: Thăm Trung Tâm Cai Ma Túy Cenacolo Tại Medjugorje (14) (4/17/2012)
Cn 1427: Kinh Nguyện Medjugorje: Xin Chúa Dạy Con Biết Yêu (13) (4/16/2012)
Cn1426: Đi Medjugorje Và Hoán Cải Sau Hơn 60 Năm Bỏ Chúa (12) (4/15/2012)
Cn1425: Chúa Chữa Lành Mội Liên Hệ Tại Medjugorje (11) (4/15/2012)
Cn1424: Bi Kịch Ngăn Chận Người Ta Đến Medjgorje (10) (4/14/2012)
Tin/Bài khác
Cn1435: Mùa Chay Với Mẹ Mễ Du (8) (4/22/2012)
Cn1420: Lâu Đài Và Cảm Nghiệm Của Chị Nancy Latta Từ Medjugorje (7) (4/12/2012)
Cn1419: Những Bức Hình Kỳ Diệu Từ Medjugorje (6) (4/12/2012)
Cn1418: Medjugorje: Ơn Chúa Thánh Thần Ban Xuống (5) (4/12/2012)
Cn1417: Cảm Nghiệm Medjugorje (4) (4/11/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768