Đức tin.
Trong sinh hoạt bình thường, đôi khi
chúng ta có dịp gửi đến cho nhau những quà tặng. Chẳng hạn như ngày cưới, ngày
sinh nhật… Thế nhưng, có những quà tặng chẳng
mang lại một ý nghĩa nào cả, hay ít nữa một
sự tiện dụng nào đó. Người tặng
cũng chỉ tặng cho xong bổn phận, cho xong món nợ.
Còn người nhận thì cũng miễn cưỡng vui vẻ
lúc bấy giờ, còn sau đó thì xếp quà tặng vào một
xó góc tăm tối, bụi bậm và có lẽ chẳng bao
giờ ngó ngàng tới.
Phải chăng
đó cũng chính là hình ảnh đức tin của nhiều
người trong chúng ta. Một thứ quà tặng
mà chúng ta không phải vất vả mua sắm. Một
thứ đơn thuốc đã được ghi sẵn:
phải làm cái này và phải tránh cái kia. Một
thứ đồ vật đã lỗi thời, bị phế
thải và không còn dùng vào việc chi, thoảng hoặc họ
mới ngó ngàng tới, như người ta vốn mỉa
mai diễn tả:
-
Một năm họ tới nhà thờ
ba lần để rửa tội, để kết hôn và
để vĩnh viễn ra đi. Một tuần nếu
có đi lễ ngày Chúa nhật, thì cũng chỉ đứng
tận đàng xa, tít ngoài sân cho qua lần chiếu lệ.
Trong suốt thời gian còn lại, đức tin được
xếp vào một xó góc tăm tối, hay một ngăn tủ
khóa kín.
Với chúng ta thì
khác, đức tin không phải là một quà tặng bất
đắc dĩ, không phải là những hình thức bề
ngoài, cũng không phải là một cái gì đã chết. Nhưng
đức tin chính là sự sống. Bởi đó thánh
Gioan đã viết:
-
Sự chiến thắng trên thế gian
là đức tin của chúng ta.
Kinh nghiệm trong những
trại giam cho chúng ta thấy: những người có
được một nền giáo dục tôn giáo vững chắc
mới dễ dàng tránh được những hành vi dã man và độc ác. Đồng
thời dựa vào những bản thống kê, thì số
người Công giáo tự tử chỉ là một con số
nhỏ nhoi khiêm tốn. Nếu đức
tin không phải là sức mạnh thì làm sao người Công
giáo có đủ khả năng chịu đựng.
Đức tin chính là
sự sống. Thân xác của chúng ta, chẳng
hạn, là một vật sống động. Ở đó có máu huyết lưu thông, để
không ngừng phát triển, không ngừng lớn lên và đổi
mới.
Ngày rửa tội,
đức tin được gieo trồng trong tâm hồn chúng
ta, nó cần phải nẩy mầm, lớn lên, đâm bông
và kết trái. Điều đó có nghĩa là
Đức Kitô sống trong tôi và tôi sống trong Đức
Kitô. Toàn thể con người tôi được
ơn sủng thấm nhập, được gìn giữ
trong tình yêu của Ngài. Được trở nên cao cả
với địa vị là con cái Ngài. Được
vượt trên trần thế để tiến vào quê
hương nước trời. Như một
mầm non phải được chăm sóc thì mới có thể
phát triển, bằng không nó sẽ bị thui chột.
Đức tin của chúng ta cũng vậy. Nó phải được
chăm sóc, được nuôi dưỡng bằng việc
đọc và suy gẫm lời Chúa cũng như các sách
đạo đức, nhờ đó tìm thấy những
tiêu chuẩn hướng dẫn cho hành động.
Tiếp đến bằng
việc cầu nguyện. Chúng ta sẽ không thể nào có
được một đức tin trưởng thành mà
không cầu nguyện. Cầu nguyện ở
đây không phải chỉ là đọc một số kinh dọn
sẵn, nhưng là thực sự tâm tình và kết hiệp với
Chúa.
Nếu chúng ta chỉ
sống đạo ở cái mức tối thiểu: dự
lễ một tuần một lần, xưng tội rước
lễ thì một năm một lần, thì chúng ta không hy vọng
gì thắng nổi thế gian. Cứ như thế, đức
tin dần dần thui chột để rồi chỉ còn lại
một bộ xương cách trí, một tín đồ hữu
danh vô thực mà thôi. Và tới một lúc nào
đó, chúng ta sẽ dễ dàng bán Chúa vì một lợi lộc
nhỏ nhoi, sẽ dễ dàng chối Chúa chỉ vì một
lý do không đâu mà thôi.