CN1418: ƠN CHÚA THÁNH THẦN BAN XUỐNG (5)
(hình leo đồi do Anna Nguyễn chụp)
Lúc chị thị nhân Vicka đặt tay xìn ơn lành của Đức Mẹ cho 31 người trong nhóm chúng tôi thì có cô Theresa được ơn Chúa Thánh Thần xuống cách mạnh mẽ. Cô cảm thấy chân tay bủn rủn và té xuống. Sau đó cô cho biết là khi ơn Thánh Chúa đụng chạm thì cô cảm thấy trái tim bừng nóng rồi sau đó là toàn thân nóng và nước mắt cô cứ tuôn rơi không ngớt. Trong suốt thời gian còn lại của cuộc hành hương, cô Theresa cứ lặng lẽ khóc và chỉ thích tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh ở trong nhà thờ và nhà nguyện để cầu nguyện trong thinh lặng.
Khi nhóm chúng tôi đến phi trường Dubronik để trở về Mỹ thì cô Theresa tâm sự với một người bạn về ơn lành kỳ diệu mà cô nhận được. Sau đó, tôi xin cô đặt tay cầu nguyện cho tôi. Cô cho biết rằng khi đặt tay cho tôi, cô cảm thấy vùng cổ và lưng nóng bừng, hai con mắt của cô quay tròn. Tôi đoán chắc rằng Chúa đang chữa lành cho tôi vùng vai và lưng vì tôi bị đau nhức do bị stress. Tôi khuyên cô Theresa nên đọc cuốn kinh Tuần Thập Nhật Chúa Thánh Thần để xin ơn Chúa luôn ở với cô và xin Chúa dùng cô để chữa lành cho những người khác.
Trong lúc ấy, cô Mai Trinh làm chứng rằng người chị là cô M. lúc trước khi đi thì bị bịnh trầm cảm và không thích đọc kinh Mân Côi chung nhưng từ khi đi hành hương, cô M. rất sốt sắng đọc kinh. Cô cảm thấy lòng vui tươi và yêu đời hơn. Cô còn mong sang năm được đến viếng thăm Mẹ lần nữa. Đó cũng là ơn chữa lành mà Mẹ ban cho cô M.
Trong lúc đến làm cơm ở nhà chị Nancy, tôi được gặp gỡ chị Liza và mẹ chị là bà Flora. Cả hai mẹ con là người gốc Nicaragoa, Trung Mỹ, đang sinh sống ở Miami, tiểu bang Florida. Chị Liza nói rằng mẹ chị nhận được rất nhiều ơn khi đến Medugorje. Thế là tôi bèn xin bà Flora làm chứng.
Bà Flora kể rằng:
“Tôi là người Công Giáo nhưng đã bỏ đạo và theo Tin Lành từ 10 năm nay. Khi con trai tôi bị tai nạn gần chết và bị hôn mê suốt 3 ngày thì tôi cầu nguyện sốt sắng với Chúa để xin Ngài chữa lành cho con trai tôi. Tôi nghe tiếng Chúa hỏi tôi rõ mồn một: ”Con chọn Ta hay con trai con?”
Tôi sợ quá nên đáp: ”Lạy Chúa, con chọn Chúa, con phải trở nên giống như tổ phụ Abraham dâng con mình lên Chúa.”
Chỉ trong chốc lát, con tôi tỉnh dậy và ra khỏi cơn hôn mê. Từ đó tôi vui mừng trở lại đạo Công Giáo. Tôi đi hành hương Medjugorje vào lần đầu với người bạn gái. Trước khi đi, chồng tôi vốn là bác sĩ đã ân cần dặn tôi rằng:
“Ở Medjugorje thường hay có hiện tượng Mặt Trời quay, em chớ bao giờ nhìn thẳng vào mặt trời kẻo bị hư mắt đó.”
Lúc đến nơi, chị bạn tôi thấy mặt trời quay, bên cạnh mặt trời có hình cây thánh giá. Chị ấy reo vui và bảo tôi cứ nhìn thẳng vào mặt trời đi. Tôi vội nhìn vào và tôi thấy hình dáng Đức Mẹ chắp tay nhìn nghiêng. Tôi vui mừng hò hét. Sau đó, tôi đi tìm mua 3 mề đay kim cương có hình Thánh Giá, hình Đức Mẹ và hình Chúa Giêsu. Từ đó tôi cứ đeo ba mề đay này trong cổ.
Khi tôi đi hành hương Medjugorje lần thứ hai này thì giây chuyền của tôi bị đứt và tôi làm mất ba mẫu ảnh vẩy quý báu ấy. Tôi nghĩ rằng mình mất ở trong nền bếp của nhà chị Nancy và tôi dặn mọi người khi quét nhà thì làm ơn cẩn thận tìm cho tôi ba mẫu ảnh ấy. Vì mất một lúc ba mẫu ảnh nên lòng tôi buồn bã. Vì thế tôi cứ đi lên đồi lên núi và cầu nguyện xin Đức Mẹ cho tôi tìm kiếm lại ba mẫu ảnh kỷ niệm ấy. Bỗng dưng nơi tảng đá có vật gì lấp lánh, tôi mừng rỡ cúi xuống xem thì hoá ra ba mẫu ảnh của tôi đã mất mấy ngày trước nay lại nằm ở trên đồi Hiện ra, chứ không phải ở nền bếp của nhà chị Nancy. Đấy bạn thấy đấy, tôi vẫn còn đeo chúng ở cổ của tôi. Thật là một chuyện kỳ diệu khi tôi tìm được của đã mất từ lâu.
Tôi bị bịnh sưng chân khi ngồi máy bay lâu quá nên tôi xin chị Nancy đặt cánh hoa hồng mà Đức Mẹ hiện ra ban cho thị nhân Marija. Khi chị Nancy vừa đặt cánh hoa trên đầu tôi để cầu nguyện thì bịnh đau chân của tôi cũng hết ngay. Mỗi ngày mà tôi ở trong làng Medjugorje này là một phép lạ. Tôi tạ ơn Chúa và Đức Mẹ mỗi giây phút của đời sống.
Hôm nay Mẹ con tôi được gặp gỡ nhóm của chị và được thưởng thức những món ăn của người Việt Nam thì cũng là do ơn lành Chúa ban cho tôi. Lẽ ra nhóm chị làm thức ăn vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá thì mẹ con tôi không được tham dự nhưng giờ chót các chị đổi vào ngày thứ bẩy nên chúng tôi được ăn và được làm quen với các anh chị. Tôi cám tạ Chúa về những món quà hồng ân này.”
Bà Flora nói đúng, mỗi ngày ở trên linh địa của Mẹ là một ngày hồng ân. Hồng ân ẩn hiện trên núi đồi, trên cây cỏ. Hồng ân được kể lại qua môi miệng của các chứng nhân. Mỗi người mà tôi gặp ở trên đất Mẹ là một cảm nghiệm sống động về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa và của Mẹ Maria. Ave Maria!
Kim Hà 12/4/2012
|