Tin Đức Giê-su, Con Thiên Chúa..mà chẳng được sống!
Lung Linh
Lời Chúa trong Tin Mừng Gioan Chủ nhật thứ Hai Phục Sinh năm B đã xác tín:
anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa,
để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. (Ga 20:31)
Một mẩu đối thoại ngắn
Bạn có tin Đức Giêsu không?
- Tin chứ.
Bạn có tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa không?
- Tin là cái chắc…
Đức tin của bạn quả là vững vàng và mạnh mẽ.
Nhưng xin hỏi thực lòng:
Bạn sống niềm tin này như thế nào ?
- Anh chuyên hỏi nhưng câu móc họng thiên hạ!!!
Xin lỗi nhé: hỏi thực lòng chứ chẳng dám móc họng ai đâu…
Vì vậy, xin hỏi lại: Bạn sống niềm tin vào Đức Giêsu – Con Thiên Chúa như thế nào ?
- Được, nếu anh cố hỏi cho bằng được, tôi trả lời như sau:
Vì tin Chúa tôi, khi vào trong nhà Thờ, tôi bái mình chào Chúa. Chứng tỏ tôi tin Chúa đang ngự trong Nhà Tạm.
Vâng, đúng rồi.
- Vì tin Chúa, tôi cố gắng đi lễ và rước lễ mỗi ngày.
Bạn đúng là một người Công Giáo gương mẫu.
- Vì tin Chúa, tôi hẹn hò với Chúa mỗi ngày, cứ 9g00 sáng, tôi đều tới viếng Chúa 30 phút.
Bạn thực là đạo đức..hiếm có người như bạn..
Xin lỗi… kể cả linh mục..cũng khó mà dành giờ đặc biệt viếng Chúa như bạn.
- Vì tin Chúa, tôi tổ chức những chuyến đi vùng sâu, vùng xa hoặc leo lên cao nguyên để làm việc từ thiện, bác ái cho những người nghèo khó.
Anh nên nhớ rằng Chính Chúa Giêsu đã dạy:
‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ (Mt 25:40)
Quả thực bạn không những đạo đức mà còn nhân ái nữa. Đáng phục, đáng phục.
- Đó, thấy chưa!! Anh phục tôi rồi đấy nhé. Như thế chứng tỏ là tôi đã và đang sống trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa.
Tuyệt vời, không hiểu trong những giờ viếng Chúa bạn làm gì vậy??
- Tất nhiên là theo bài bản truyền thống của Giáo hội.
Trước hết là giục lòng Tin, Cậy, Mến… (Tin mà cũng phải thúc giục..!!)
Sau đó, cung kính thờ lạy Chúa..uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân.
Rồi ngợi khen, cảm tạ Chúa… vì biết bao ơn lành Ngài đổ xuống đời con.
Kế đó là những giây phút tâm sự với Chúa.
Cuối cùng mới tới xin ơn Chúa cho người này, người kia và cho chính mình.
Đúng là bài bản truyền thống ..10 điểm.
Nhưng có hai điều đáng tiếc.
- Đã 10 điểm sao còn có tới 2 điều đáng tiếc??
Điều đáng tiếc thứ nhất: bạn dành quyền nói trọn vẹn thời gian..bạn chẳng có giây phút nào lắng nghe Chúa nói trong thinh lặng.
- Trừ 3 điểm – Còn 7 điểm.
Điều đáng tiếc thứ hai: qua việc thực hành phương pháp truyền thống trên, chúng tỏ bạn và Chúa vẫn nghìn trùng xa cách. Giữa Chúa và bạn vẫn còn một bức tường ngăn cách.
Chúa vẫn ở ngoài bạn và trở thành người nghe bất đắc dĩ.
Tóm lại, tương quan với giữa bạn và Chúa vẫn như là người đầy tớ đối với ông chủ với tâm tình: Thờ lạy, ngợi khen cảm tạ và xin ơn…
Chúa quá thánh thiện cao sang. Bạn quá tội lỗi hèn yếu.
Trừ cả 7 điềm còn lại. Bạn còn CON SỐ KHÔNG TO TƯỚNG !!!!
Mà vì Chúa ở ngoài bạn..dù bạn tin Chúa mấy đi nữa. bạn vẫn không thể chung hưởng sự sống thần linh với Chúa bằng cách ở lại trong Chúa hoặc là tập sống với Chúa ngay trong lòng mình như Thầy Giêsu đã khẳng định: như Thầy ở lại trong anh em
Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. (Ga 15: 4,6 )
Tóm lại, bạn có thể thực hiện hàng ngàn việc đạo đức, từ thiện, bác ái..nhưng nếu bạn vẫn cứ coi Chúa như một vị Chúa cao sang.. tách rời khỏi lòng mình ..
Thì bạn giống như cành nho… tuy bề ngoài có vẻ vẫn còn dính vào thân nho nhưng lại không chịu hút nhựa sống thần linh của Chúa.
Bạn sẽ như cành nho khô cằn từ bên trong… dù bên ngoài có vẻ xanh muớt…
Vì thế, dù bạn tin Chúa mấy đi nữa, nhưng nếu cứ tách Chúa khỏi lòng mình như thế …
Thì….Kết luận u buồn vẫn còn đó:
Tin Đức Giê-su, Con Thiên Chúa...mà chẳng được sống!
|