Hôm nay, ngày thứ Bảy Tuần Thánh, cùng với Giáo Hội và cả hoàn
vũ, chúng ta dừng lại để chiêm ngắm Mẹ Maria và để chia sẻ với Mẹ nỗi đau cùng cực mà Mẹ
đã đón nhận và cảm nhận trong ngày Thư Bảy Tuần Thánh là ngày Chúa Giêsu đang yên nghỉ trong mồ.
Những gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu, Người Con Chí Thánh của Mẹ, ngày hôm
qua đã là lưỡi đòng đâm thâu trái tim của Mẹ, lưỡi đòng mà cụ già Simeon đã
tiên báo ngày Mẹ bế Chúa lên Đền Thờ để dâng Người. Lưỡi đòng này kinh khủng
hơn là những gì Mẹ có thể mường tượng và chịu đựng được. Nó nặng nề hơn nhiều
so với những gì mà sách Isaiia đã tiên báo về số phận Người Tôi Trung. Chắc hẳn
Mẹ đã đọc tất cả, đã nằm lòng tất cả. Thế nhưng nỗi đau mà Mẹ đang trải qua
là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, bằng chữ viết hay bằng sách vở.
Nghe
nói về đau khổ thì dễ dàng hơn nhiều so với việc đối diện với đau khổ, nhất là
đau khổ của chính Người Con Một rất dấu yêu của mình. Mẹ đã trung thành bước theo Giêsu trên đường khồ nạn và chứng kiến tất cả nỗi đau đớn khôn lường của Con. Mẹ đã chịu đựng tất cả. Từng làn roi đòn quật xuống trên thân mình
Con yêu dấu của Mẹ cũng là những làn roi vụt vào trái tim của Mẹ, từng lời xỉ
vả, từng cái phỉ nhổ của đám lính hung tàn vào mặt Giêsu là những cái nhổ và xỉ
vả mà chúng dành cho Mẹ. Mỗi một lần con ngã quỵ vì sức nặng của Thập Giá trên
đường Tử Nạn là lòng Mẹ lại thắt đau. Trái tim Mẹ tan nát khi những chiếc đinh
đang đóng vào tay chân Giesu Con Chí Ái của Mẹ. Trái tim Mẹ dường như cũng bị đóng đinh vậy.
Làm sao mà Mẹ có thể chịu đựng nổi cảnh mà cả các Thiên Thần cũng phải che
mặt lại không dám nhìn. Ôi, có cái đau
nào lớn lao cho bằng cái đau của một người Mẹ phải chứng kiến con mình bị hành
hạ dã man đến thế. Thế mà Mẹ vẫn can đảm chứng kiến tất cả, chịu đựng tất cả,
im lặng tất cả, để Mẹ có thể hiến dâng tất cả. Mẹ không mở miệng than van, hay
kêu gào than khóc, Mẹ chỉ khóc trong âm thầm và đau đớn mà thôi. Lời Mẹ thưa với
Sứ Thần ngày Thiên Sứ Truyền Tin “Này tôi là Tôi tớ Chúa, tôi xin vâng
như lời Thiên Sứ truyền dạy” lại một lần nữa âm thầm vang lên trong lòng Mẹ.
Mẹ
ơi, sức mạnh nào đã giúp Mẹ có được sự can đảm tuyệt vời như thế? Động lực nào
đã khiến cho Mẹ chịu đựng được tất cả mà
không một lời than van, trách móc? Mẹ, Đấng trên cả bậc anh hùng của con. Mẹ,
Mẹ đáng ngưỡng mộ, tôn vinh là dường nào. Mẹ can đảm quá, Mẹ quảng đại và quả
cảm quá. Xin cho con cũng được hưởng một chút lòng cam đảm và quảng đại ấy của
Mẹ.
Phải chăng nhờ tình yêu mà Mẹ đã có được lòng can đảm và quảng đại ấy,
phải chăng nhờ Mẹ đã “cất giữ và suy đi nghĩ lại trong lòng” mà Mẹ đã chịu đựng
được tất cả với một thái độ thật anh hùng. Hay phải chăng chính nhờ niềm tin không
bao giờ chuyển lay vào lời hứa Phục Sinh của Chúa mà Mẹ đã có được can đảm để chịu đựng ngần ấy những khổ đau tưởng chừng vô hạn này. Mẹ yêu Con yêu dấu của Mẹ cũng là
yêu chính Thiên Chúa, Đấng đã vì yêu mà hiến dâng chính Con Một Yêu Dấu của
Ngài cho nhân loại, để cứu nhân loại. Mẹ yêu Con Mẹ nhưng Mẹ cũng yêu chính
thánh ý nhiệm mầu của Đấng đã trao nộp Con Yêu Dấu của Ngài vào tay Con
người để con người hành hạ cho đến chết và chết một cái chết tủi nhục, đau
thương. Mẹ yêu Con Mẹ nhưng Mẹ cũng cả nhân loại khốn cùng, tội lổi chúng
con, vì thế mà Mẹ đã dám sẵn sàng hy sinh, chấp nhận đau khổ, chấp nhận hiến dâng Người Con yêu dấu như lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa Cha, để cho thánh ý Chúa Cha
được thực hiện, và để cho nhân loại tội lỗi được cứu chuộc, tấy rửa, và được
tha thứ, được giao hoà với Thiên Chúa và được làm con của Mẹ và của Thiên Chúa. Mẹ
quả là tuyệt vời, đáng mến yêu, đáng ca tụng
và tôn vinh dường nào.
Hôm nay, Mẹ cũng vẫn chưa hết khổ đau. Bằng chứng là Mẹ vẫn tiếp tục
khóc đây đó. Mẹ không chỉ khóc bằng nước mắt bình thường, mà Mẹ còn khóc cả
bằng máu. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chẳng có Thánh Sử nào ghi lại Mẹ đã khóc thế
nào, nhưng con chắc mẹ đã khóc, khóc thật nhiều nhưng trong âm thầm và đớn đau.
Thế nhưng chẳng ai dám nghĩ là mẹ đã khóc ra máu cả. Thế mà, ngày nay, lúc mà
Con Yêu Dấu của Mẹ đã sống lại, đã vinh thắng rồi, thì mẹ lại vẫn khóc, mà còn
khóc ra máu nữa. Như thế, chắc hẳn, tình yêu Mẹ dành cho loài ngườì chúng con
cũng không kém tình yêu Mẹ dành cho Con Chí Ái của Mẹ.
Lạy Mẹ, Mẹ đã hiện diện và thông phần trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, để Chúa có thể phó chúng con cho Mẹ và Mẹ trở nên Mẹ Thật của chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra vinh dự lớn lao này của chúng con, để chúng con biết sống như những người con thực sự của Mẹ: sống như Mẹ ước mong và nên giống như Mẹ, luôn trung thành với Chúa ngay cả trong những nghịch cảnh của đời sống hàng ngày, vì biết rằng Mẹ là Mẹ thật, đầy yêu thương của chúng con, nên mẹ cũng vẫn đồng hành, hiện diện và chia sớt với chúng con những thập giá của đời sống hằng ngày.
Kính chúc Quý Cha, Quý Thày, quý Sơ và quý Vị một Lễ Phục Sinh thánh thiện, tràn đầy ân sủng và bình an.
Một người Con của Mẹ
|