*Nhật ký Nguyễn Sông Núi (15)
Thân Phận Mong Manh
Chiếc thuyền nhỏ chở 11 kỹ sư nông nghiệp cùng ông lái đò vượt dòng sông Krông Nô (Đăk Lăk) đã bất ngờ bị lật úp khi gần tới bờ khiến 6 người bị cuốn trôi. Sáng 13 tháng Ba, 11 cán bộ và kỹ sư của Công ty cổ phần Monsanto TP HCM (chi nhánh tỉnh Đăk Lăk) sang xã Ea R’Bin, huyện Lắk, để khảo sát giống ngô mà công ty này cung cấp cho người dân địa phương. Khi vượt sông Krông Nô, đoàn công tác đi bằng xuồng gỗ tạm bợ chia làm 2 chuyến. Lúc về khoảng 18h, cả 11 người cùng lên chiếc xuồng do ông Doãn Thế Truyền, 58 tuổi, người dân địa phương, cầm lái. Đây là xuồng nhỏ, chỉ có khả năng chở ba người. “Gần đến bờ, xuồng tròng trành vì có người đứng lên chụp hình cảnh đẹp, gặp nước chảy xiết rồi lật úp, tất cả đều rơi xuống sông. Lúc này người dân bên kia bờ phát hiện sự việc, đưa xuồng ra cứu vớt được 3 người, trong đó có lái thuyền. 3 người khác tự bơi vào bờ”, ông Ngô Xuân Lộc, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô cho biết. Cũng theo ông Lộc, lực lượng cứu hộ được huy động, triển khai trên toàn bộ khu vực để tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, do trời tối, phương tiện thô sơ, nước sâu tới 7-8 mét, nên việc cứu hộ rất khó khăn. Ông Cúc, một người tham gia cứu hộ, kể: “Anh em chúng tôi thay nhau buộc dây thừng vào lưng rồi người đứng trên thuyền, người lặn xuống lần mò tay suốt cả đêm nhưng không thể tìm được nạn nhân vì dòng nước khá lớn.” Đến 7h sáng 14/3, khi nhà máy thủy điện ngăn dòng chảy nước cạn bớt thì mới tìm thấy thi thể đầu tiên, cách hiện trường khoảng 100 m, rồi sang ngày thứ 2, tất cả 6 nạn nhân đã được tìm thấy. (Nhóm phóng viên, VnExpress Online, 14-3-2012)
Tai nạn xảy ra thật vô cùng thương tâm! Đại gia đình Sơ Hoàng Huệ khóc thương 2 người con thân yêu: Anh Giuse Nguyễn Hoàng Huyên, sinh năm 1974, và Maria Hoàng Thị Phương Nhã, sinh năm 1987, ngụ tại huyện Cư Kuin, Đăk Lăk. Hoàng Huyên, con của bà chị cả, là kỹ sư trưởng đoàn công tác. Chỉ 5 ngày trước khi anh “ra đi vĩnh viễn”, người con thứ 2 của anh đã chết trong lòng mẹ khi mới được 8 tháng, và hiện vợ anh còn phải điều trị ở bệnh viện. Tất nhiên gia đình không cho chị hay tin đau buồn. Anh đã mua bảo hiểm cho vợ và con trai đầu 8 tuổi, đã xây mộ cho con thứ, rồi vào hôm trước ngày thực hiện công tác, anh đã đem chìa khóa nhà gửi bố mình giữ giùm, điều mà anh chưa bao giờ làm. Phải chăng anh đã “linh cảm” về số phận mình? Phương Nhã, con của người em trai, mới ra trường Dược trung cấp, sau mấy tháng không tìm ra việc, thế rồi nay được anh họ (Hoàng Huyên) nhận vào làm tiếp thị cho Công ty. Và ngày “tai họa thảm sầu ấy” (Dies Irae) là ngày làm việc đầu tiên và ai nào ngờ, cũng là ngày cuối cùng của cô! Cảm thương sâu sắc hai anh em Huyên & Nhã mà tôi chưa một lần hạnh duyên gặp gỡ, từ nửa vòng trái đất, tôi đã lặng lẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho hai em tại tu viện của mình, và gửi hai vòng hoa tươi để “thành kính phân ưu” với gia đình Chị Hoàng Huệ, Dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Buôn Mê Thuột. Biến cố đau thương này khiến tôi ngậm ngùi suy niệm Thánh vịnh viết về thân phận con người mong manh và mỏng giòn: “Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi. Ngài phán bảo: ‘Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi!’ Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc ban mai, nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.” (Tv 90:3-6) (Tu viện Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Mar. 18, 2012)
|