Phong Cùi
Chúa
nhật 6 quanh năm (Lev 13, 1-2.44-46; 1Cor 10. 31-11,1; Mc 1, 40-45)
Lm.
Giuse Trần Việt Hùng
Cùi hủi là một con bệnh đáng ghê sợ nhất. Nhiều ngàn năm trước, bệnh phong cùi
đã xuất hiện nơi thân xác của con người. Đây là một bệnh truyền nhiễm và ô uế.
Theo luật của dân Do-thái, ngay từ thời Môisen đã có những hướng dẫn riêng dành
cho những người bị bệnh phong cùi. Những người mắc chứng bệnh phong cùi phải ở
riêng, mặc áo rách, để đầu trần, lấy tay che miệng và la cho mọi người biết để đừng
ai đến gần. Thật là khổ sổ và đau lòng! Con vi trùng cùi hủi quái ác đã ăn cướp
mất nhân phẩm của con người. Thân phận của những người phong cùi thật đáng
thương, họ bị tách lìa khỏi gia đình, cộng đoàn và mọi sinh hoạt chung. Họ bị
bỏ rơi và bị người đời khinh bỉ, xem họ như là những thân xác đáng ghê tởm mà
mọi người cần xa tránh. Người xưa chưa có cách phòng bệnh và trị bệnh nên những
ai bị mắc phong cùi thì như lãnh một bản án chung thân.
Nỗi đau thân xác khôn lường, mà nỗi đau của tâm hồn lại càng khốc liệt. Những
người phong cùi phải xa tránh mọi người và tự lo cho cuộc sống mình. Họ bị tước
mất tư cách làm người và mất cả nhân phẩm. Họ khổ đau quằn quại khi thân xác bị
lở loét, cùi cụt và hôi thối. Mọi người không đến gần, ngay cả những người thân
thiết trong gia đình cũng không được chung đụng. Chúng ta không thể tưởng tượng
được nỗi sầu khổ và mặc cảm lấn chiếm tâm hồn họ. Họ bị rơi xuống đáy vực thẳm
của kiếp nhân sinh. Lê lết sầu muộn từng ngày nơi hoang vắng cô quạnh. Đau khổ
hơn nữa là khi đối diện với những ánh mắt khinh thị và kinh hãi. Chúng ta nhớ
rằng khả năng khoa học y tế của con người thời đó đành bó tay với cùi hủi. Ngày
nay vẫn còn nhiều người bị nhiễm chứng bệnh phong cùi nhưng nhờ có thuốc thang
ngăn ngừa, họ cũng được giảm bớt đau khổ phần nào. Với cuộc sống xã hội đương
thời, những người phong cùi cho dù được sự thăm viếng, chia sẻ, thông cảm và ủi
an nhưng họ vẫn còn phải chịu nhiều sự tủi nhục và sầu khổ.
Chúa Giêsu xuất hiện rao giảng tin mừng giải thoát. Chúa có uy quyền chữa lành
cả thân xác và tâm hồn. Hai ngàn năm trước, với khả năng của con người, sự chữa
lành của cả hai nhu cầu vật chất và tâm linh đều rơi vào ngõ cụt. Cộng thêm sự
phân chia giai cấp và cách đối xử bất công trong xã hội không có lối thoát.
Chúa Giêsu đã xuất hiện trong bối cảnh xã hội mà nhiều người bị loại trừ. Sự
thực hành đời sống tôn giáo và xã hội thiếu tình yêu thương bác ái. Những người
bệnh hoạn tật nguyền, phong bại, phong cùi và qủy ám là những thứ bệnh quái ác
hoành hành khắp nơi. Tất cả những ai chạy đến với Chúa đều được xót thương chữa
lành. Cả những bệnh cùi hủi trong tâm hồn, Chúa Giêsu đã tẩy sạch và tha thứ.
Tâm trạng bị bỏ rơi và chối từ làm cho con người cảm thấy cô đơn sầu khổ. Không
chỉ bệnh cùi mà cả những chứng bệnh thời đại. Những người già cả ốm đau bị con
cái bỏ rơi. Những trẻ thành niên bị chối từ khỏi gia đình, không được yêu
thương và chấp nhận. Những trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi vì bị cha mẹ coi như một
món nợ. Những người tàn tật và què quặt không được tiếp nhận vào những đại tiệc
của xã hội. Những khách lạ hiền lương bị chối từ nơi ẩn trú. Những người vô gia
cư và vô nghề nghiệp không có nơi nương tựa và bị coi như là những kẻ ăn bám xã
hội. Những người mắc những chứng bệnh thời đại Si-đa cũng bị xô đẩy vào đường
cùng phải sống trong cô đơn và loại bỏ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người
sống cần có tình yêu, tình người và sự chấp nhận.
Còn biết bao những khinh miệt khác đối với những con người không sống theo kỷ
luật bị coi như những tội phạm của xã hội. Những nhóm người gây khủng bố, gian
tham, cướp của giết người, buôn bán nô lệ, thuốc phiện, buôn bán tình dục phụ
nữ trẻ em, những bà tú, ma cô và nhà độc tài gian ác…Chúng ta cũng nên nhớ rằng
không phải tất cả các tù nhân đều là tội phạm cả đâu. Có nhiều người bị nhốt tù
vì công lý, vì bất đồng chính kiến, vì niềm tin, vì lương tâm và vì nhiều lý do
khác tùy theo từng chế độ. Xã hội có muôn mặt và muôn cách sống. Chúng ta khó
có thể phân biệt trắng đen, lành dữ, xấu tốt và phải trái, khi dựa vào những
phán đoán của con người. Tất cả các tệ trạng của con người xã hội đều là những
căn bệnh cần phải được chữa trị. Con người phải đi tìm đúng nguồn cội quyền lực
để xin ơn chữa lành cả xác lẫn hồn. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu là
nguồn mạch mọi ân sủng chữa lành.
Bệnh nào cũng cần thuốc chữa. Con người có cả ngàn thứ bệnh khác nhau cả về thể
xác lẫn tinh thần. Mỗi một thứ bệnh cần có những liều lượng thuốc chữa trị
riêng. Chúa Giêsu có toàn quyền trên cả vũ trụ hữu hình và vô hình. Ngài có
quyền sáng tạo, chữa trị, đổi mới và hoàn thành. Câu truyện phúc âm, người bệnh
cùi đến van xin Chúa chữa lành, Chúa đã giơ tay đặt trên người đó và nói: Ta
muốn, anh hãy khỏi bệnh. Chúa chỉ cần muốn là mọi sự thực hiện theo ý của Ngài.
Bệnh cùi được chữa lành ngay tức khắc. Chúng ta nhớ câu truyện của ông Saulô,
đang khi đi bách hại người Kitô hữu, một luồng ánh sáng đánh ngã ngựa và Chúa
Giêsu đã biến đổi ông thành Phaolô, một tông đồ nhiệt thành rao giảng tin mừng
cho dân ngoại. Chúa có thể biến đổi tất cả theo ý muốn của Chúa.
Thánh Phaolô sau khi đã trở lại với Chúa Kitô, ngài đã không ngừng loan báo tin
mừng. Trong mọi sự như ăn, như uống hay làm bất cứ việc gì, Phaolô khuyên dậy
chúng ta hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Phaolô đã hoàn toàn thuộc về Chúa.
Đôi khi tôi tự hỏi tại sao Chúa không đánh ngã thêm nhiều người nữa để họ tiếp
tục mở rộng Nước Chúa? Biết rằng tư tưởng của Chúa vượt hẳn trên tư tưởng loài
người và đường lối của Chúa cao siêu hơn đường lối của con người. Chúa muốn
chính mỗi người chúng ta làm nhân chứng cho Chúa. Chúa muốn cứu độ mỗi người
bằng chính sự sám hối và trở về của họ. Chúa ban cho con người có tự do để chọn
lựa thái độ. Chúng ta hãy đến quỳ gối van xin: Nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến
con nên sạch. Đặt niềm tin vào Chúa Kitô và qua Giáo Hội, Chúa đã ban các ân
điển qua các Bí Tích, Á Bí Tích, các kinh nguyện và sự thực hành sống đạo sốt
mến. Từng bước phát triển đời sống đạo qua các Bí Tích chúng ta lãnh nhận,
chúng ta sẽ tìm thấy nguồn ơn sủng của sự chữa lành.
Bệnh phong cùi cũng như tội lỗi của con người thật ghê gớm. Ai cũng sợ hãi
những chứng bệnh cùi hủi, bệnh siđa, bệnh ung thư hay một số bệnh chết người.
Khoa học y tế có phát triển vượt bực nhưng con người vẫn còn cảm thấy bất lực
hoặc chào thua trước những con bệnh hiểm nghèo này. Một thực tại sống mà chúng
ta không thể chối từ. Sinh, lão, bệnh và tử là lẽ thường ở đời. Điều quan trọng
là chúng ta hãy đón nhận thân phận làm người với tất cả những biến chứng của
nó. Hãy tôn trọng nhân phẩm, đối xử và đón nhận mọi người như là con người,
cùng chung một Cha trên trời. Chúng ta đừng khinh khi loại trừ, ghét bỏ ruồng
rẫy và đóng cửa gài then trước những mảnh đời cùng khổ.
Lạy Chúa, đã nhiều lần chúng con ngã bệnh và phạm tội làm nhơ nhuốc tấm linh
hồn, xin Chúa giơ tay chữa lành và rửa sạch những vết nhơ bụi trần. Xin cho
chúng con biết chia sẻ lòng nhân ái với những người bất hạnh, biết giơ tay đón
tiếp những kẻ cùng khốn và biết chấp nhận mọi người như là anh chị em, để chúng
con tìm được nguồn ủi an và chữa lành đích thực của Chúa cả trong tâm hồn lẫn
thể xác. Chúng con chỉ biết dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân. Chúng con đã được
lãnh nhận dư tràn ơn sủng của Chúa trong suốt đời sống. Chúng con cầu xin Chúa.
|