NHỚ XUÂN
Bàn thờ nghi ngút khói nhang Ngồi bên những cánh mai vàng tươi xinh Mẹ già lẩm nhẩm đọc kinh Nhớ thương những đứa con mình ở xa
Vườn xuân rộn tiếng chim ca Cõi lòng của mẹ bao la, nặng sầu Con đi biền biệt đã lâu Không còn giúp mẹ têm trầu như xưa
Mẹ ăn ấm buổi Giao Thừa Con mừng tuổi mẹ... khi vừa nghinh tân Mẹ cười, nét mặt khoan nhân* Đẹp hơn cả mấy vạn lần xuân tươi
Mùa xuân phúc lộc cõi người Tức là có mẹ mỉm cười với con Từ khi cha mẹ không còn Xuân càng quạnh quẽ, héo hon nơi nầy Như chim xa tổ, lạc bầy Lệ sa, nhớ thuở sum vầy đón xuân...
*Mừng tuổi, rồi xin lỗi. Ngày đầu xuân, mẹ bao dung mỉm cười.
Phan văn Phước
|