NGUỒN: The Mystics of the Catholic Church
(Phần 2)
Cuốn nhật ký của bà cho chúng ta thêm những chi tiết và ý tưởng của bà Rhoda trong thời gian ấy:
Ngày 19/2/1939: "Đêm hôm qua, vết thương của tôi chảy máu nhiều và làm cho tôi lo sợ. Tôi có cảm tưởng là mình sẽ bớt đau hơn. Có lẽ Thánh Têrêsa đang nghe lời cầu nguyện của Sr. Clement và của tôi. Tôi mới bắt đầu một tuần cửu nhật và chuỗi kinh Mân Côi mà tôi đã thấy khoẻ hơn trước. Chuỗi kinh Mân Côi thật là có ý nghĩa cho tôi kể từ khi tôi nhận được tràng hạt và cách đọc kinh này từ bà nữ tu. Tôi không ngờ chuỗi kinh Mân Côi lại có thể thay đổi đời sống của mình như thế.”
Ngày 23/2/1939: " ...Tôi mất rất nhiều bạn kể từ khi tôi trở về với Công giáo. Tôi thấy dường như những nỗi khó khăn đến nhiều quá. Người ta thường nói rằng thống khổ và khó khăn chỉ đem chúng ta đến gần với Chúa hơn và tôi biết mình ngày càng gần Chúa nhưng tôi vẫn mong mình được gần Chúa hơn nữa.”
Ngày 24/2/939: "Hôm nay lạnh giống như mùa đông. Dạ dày tôi đau quặn thắt làm cho tôi lo âu. Một phụ nữ ở trong phòng la hét vì bà ta không muốn chết. Tại sao lại có người sợ chết như thế nhỉ? Trừ khi người ấy không sống công chính và không phụng sự Thiên Chúa cho đúng. Tôi không sợ hãi bởi vì nghĩ đến những lời hứa của Chúa và vì tôi sống gần với Chúa nên không việc gì phải sợ. Nếu như tôi phải ra đi thì tôi mong ước tôi được đi sớm, không phải nằm ở đây và gieo gánh nặng cho ai cả. Phải là Thánh ý Chúa được thể hiện chứ không phải ý của tôi. Tôi phải bằng long với những gì Chúa muốn. Tôi cố gắng can đảm nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể làm được. Anh George đã quên tôi hôm nay, nhưng tôi không để điều này làm cho tôi bận tâm.”
Ngày 25/2/1939: " ...Tôi đang đọc chuỗi kinh Mân Côi, và tôi rrất yêu thích chuỗi kinh Mân Côi.”
Ngày 28/2/1939: "Sáng nay tôi rước Lễ, thật là điều tuyệt diệu khi được rước Chúa Giêsu. Thánh Nữ Têrêsa giúp đỡ Sr. Clement trong mọi việc của Sr. Xin chị thánh dạy em cầu nguyện theo cách thức mà em nên làm. Sr. Clement không biết rằng em đã cầu nguyện rất sốt sắng với chị, và Sr. là người dạy em cách cầu nguyện.”
Trước tháng 3 năm 1939, sự đau đớn của bà Rhoda tăng thêm lên. Hậu môn của bà khô và cần được thay băng vệ sinh. Mùi hôi thối làm cho ai cũng tránh xa. Tuy nhiên, Sr. Clement là người bạn trung thành và vẫn tiếp tục cầu nguyện tuần Cửu Nhật dâng Thánh Têrêsa với bà Rhoda mỗi khi có thể được. Sr. còn cố gắng giúp đỡ bà Rhoda đến nhà nguyện để dạy cho bà ấy cách đi đàng thánh giá.
Ngày 1/3/1939: "Sự dữ ấy đến như một con sư tử. Tôi không cảm thấy khỏe và các vị nữ tu tội nghiệp cứ phải thay tã cho tôi. Thật là đáng thương. Tôi đang chịu sự thống khổ lớn lao. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu nguyện và nếu con không thể lành mạnh được thì xin đừng để con ở đây quá lâu như vậy. Con biết đó là Thánh ý Chúa chứ không phải là ý chúng con, và xin cho con đừng ở đây quá lâu.“
Ngày 8/3/1939: "…Tôi cảm thấy khốn khổ. Tôi không biết làm cách nào.”
Ngày 10/3/1939: "Tôi thật độc ác. Tôi không thể làm gì khác hơn. Tôi có bạn bè nhưng tôi muốn họ về nhà đi. Tôi tự hỏi tôi còn phải chịu đựng tình cành này đến bao giờ? Đức Ông Habig nói rằng Thiên Chúa phải yêu thương tôi nhiều nên mới làm cho tôi chịu đau khổ như thế này.“
Ngày 11/3/1939: "…Đêm nay tôi được xức dầu và Sr. Clement cũng ở đây với Đức Ông Habig .... "[Có nghĩa là bà đượcnhận Bí Tích Xức Dầu Thánh, dành cho những người gần chết. Thường được gọi là Nghi Thức Cuối Cùng.}
Ngày 15/3/1939: "Hôm nay vết thương của tôi đau vô cùng tận. Tôi thật sự không biết phải làm gì. Các nữ tu phải thay băng vệ sinh cho tôi nhiều lần và điều này làm cho tôi thấy chóng mặt. Dường như họ có thể làm điều gì để trị vết phỏng ấy. Cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ thì họ lại thay băng vệ sinh cho tôi.”
Ngày 25/3/1939: "…Tôi cảm thấy đêm nay dường như Thiên Chúa đã quên tôi rồi. Tôi không thể chịu đựng vết thương thêm được nữa. Tôi biết mình sẽ khốn khổ nếu tôi về nhà mà không có ai thay băng vệ sinh cho tôi như ở trong bịnh viện. Tôi biết mình không thể có những sự săn sóc mà tôi cần vì cái gì cũng cần có tiền, và việc săn sóc tôi không phải là chuyện dễ dàng. Lạy Chúa, con muốn được biết hồi kết thúc của việc này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chưa bao giờ bỏ quên con mà, và con biết bây giờ Chúa cũng không bỏ con. Khi mây đen tối ám nhất và khi con tuyệt vọng nhất, Chúa luôn chỉ cho con một con đường thoát, và con tín thác nơi Chúa để Chúa cứu con ra khỏi tuyệt lộ này.”
Đến tháng 4 năm 1939, cơn đau đớn của bà Rhoda tiếp tục. Bà sống trong đức tin và lời cầu nguyện.
Ngày 20/4/1939: "…Tôi đang cầu nguyện sốt sắng với thánh Têrêsa và chị thánh đang giúp đỡ tôi. Dường như chị rất gần tôi. Tôi không cười được, hỡi chị Thánh Hoa Hồng Nhỏ, em đang tin tưởng và cầu nguyện để xin chị giúp đỡ em. Em có thể nhìn thấy bức hình đẹp đẽ của chị suốt ngày. Bây giờ điều em có thể làm đượcl à cứ nhìn vào hình của chị và thì thầm cầu nguyện với chị để xin chị giúp đỡ em. Em biết chị đang lắng nghe lời em và xin chị cứu giúp em với.”
Ngày 21/4/1939: " ... Ôi tôi yêu thích chuỗi kinh Mân Côi! Tôi lập lại nhiều lần trong ngày.”
Ngày 28/4/1939, bác sĩ của bà Rhoda nói vơí bà rằng sau một cuộc nghiên cứu lâu dài cùng với các đồng nghiệp của ông, ở gần cũng như ở xa, ông ta không còn có thể làm thêm được điều gì cho bà nữa và ông gửi bà về nhà để chết.
Trong Nhật Ký ngày 16 tháng 5 năm 1939, bà Rhoda viết như sau:
“…Lạy Chúa, sao lại khủng khiếp như thế này? Nếu con không khỏe ra thì xin Chúa cho con được chết ngay lúc này. Mỗi ngày con ước rằng sẽ không có ngày mai. Con không biết có ai khác đau đớn nhiều như con không. Vết phỏng này làm cho con điên lên. Nếu con có thể ngủ được một đêm thì đó là ơn mà Thiên Đàng ban cho con. Ôi lạy Chúa và chị Thánh Hoa Hồng Nhỏ, con đang cầu nguyện sốt sắng với Chúa và chị Thánh, xin cho con được mạnh khỏe, và nếu không được như thế thì xin cho con được chết ngay lập tức. Những băng vệ sinh này khủng khiếp quá, không ai muốn giúp con thay băng và con cũng không thể làm được.”
Ngày 22/5/1939: " ...Dạ dày con đau vì khó chịu. Con không biết làm gì bây giờ. Lạy Chúa, con còn phảichịu đau đớn như thế này đến bao lâu nữa? Lạy Chị Thánh Hoa Hồng Nhỏ, chị có nghe lời em cầu nguyện không? Em không thể cầu nguyện sốt sắng hơn bây giờ nữa. Xin chị nghe lời em cầu nguyện.”
Ngày 27/5/1939: " ... Tất cả những gì tôi có thể làm được là khóc. Tôi không thể ngừng khóc được. Ôi chị Thánh Hoa Hồng Nhỏ, em không thể ngừng cầu nguyện để xin chị cứu giúp em. Khi còn ở trần gian, chị đã chịu nhiều đau khổ và liệu chị có nghĩ em là một đưá bé không biết chịu đựng đau khổ không? “
Vào ngày 27/5/1939, dường như hồi kết thúc đã đến. Nhưng có ai đoán được hồi kết thúc lạ thường như thế nào không?
3. Bà Rhoda được chữa lành kỳ diệu
Ngày 28/5/1939: "Điều xẩy ra đêm qua hay sáng sớm hôm nay có ý nghĩa gì với đời sống của tôi không? Có những người bảo rằng tôi nằm mơ, có những người khác bào rằng tôi điên loạn. Tôi không mơ mà cũng không điên. Tôi đang thức giấc và nhìn thấy Chúa Giêsu ngồi bên phải cạnh giường tôi. Tôi cố gắng đánh thức anh George dậy nhưng anh ấy nói rằng vì tôi nằm mơ nên thấy Ngài trong giấc ngủ. Chúa Giêsu rất đẹp, uy nghi và sáng láng, tôi chưa bao giờ thấy một tấm hình nào của Ngài mà đẹp như thế. Áo chòang của Ngài cũng đẹp, có mầu vàng kim nhũ và nhiều mầu sắc khác. Tôi rất muốn đụng đến áo Chúa để thử xem. Tôi có thể nhìn thấy những vết thương trên trán của Chúa Giêsu vì bị mạo gai đâm vào. Khi tôi muốn đụng đến áo Chúa thì Ngài nói rằng Ngài sẽ trở lại trong 31 ngày.
Khi tôi cố gắng đụng đến Chúa Giêsu thì Ngài biến mất. Tôi không để cho anh George nghỉ ngơi cho đến khi nào anh ấy tỉnh dậy và mang cho tôi cái đồng hồ. Lúc ấy là 2:50 giờ sáng. Tôi kể cho anh George nghe về tất cả những gì mà tôi thấy, nhưng anh ấy vẫn cho rằng tôi nằm mơ.
Ngày hôm sau, tôi lại kể thêm câu chuyện cho anh ấy nghe nhưng anh ấy không tin. Không phải là giấc mơ. Anh ấy bảo rằng anh nghe tôi nói chuyện và tưởng rằng tôi nói trong giấc ngủ. Phòng ngủ của tôi sáng rực lên vì có sự hiện diện của Chúa Giêsu.
Lúc tôi thấy Chúa Giêsu ở bên giường thì tôi nghĩ chắc là giờ của mình đã đến nhưng tôi không sợ hãi gì. Tôi nói:
'Chưa, giờ của mình chưa đến. ‘
Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ trở lại trong 31 ngày. Tôi tự hỏi không biết Ngài sẽ đến nữa không? Nếu Chúa nói là Ngài sẽ đến thì chắc chắn Chúa sẽ đến. Ai ai cũng nói rằng tôi nằm mơ nhưng tôi biết rằng mình không mơ mà là thấy Ngài như thấy những người khác.
Tôi không thể giải thích được. Đây là một điều kỳ diệu cho tôi. Tôi không để ý lời đàm tiếu của những người khác. Họ không thể nói rằng tôi không thấy Chúa Giêsu và nói chuyện với Ngài. Tôi ước gì Sr. Clement có ở đây để tôi kể cho bà nghe câu chuyện ấy.”
Ngày 29/5/1939: "Tôi vẫn không khỏe thêm và tôi luôn nghĩ về những gì mà mình đã được thấy. Tôi cứ thắc mắc là khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ trở lại trong 31 ngày cho tôi hay là cho ai? Tôi hy vọng Ngài sẽ đến và làm sao tôi có thể chịu đau đớn thêm được nữa?
Bà Rhoda ngất xỉu sau đó, rồi bà tỉnh lại và ngất xỉu trong hai tuần sau đó. Bà tỉnh lại trong bịnh viện Mercy Hospital nơi mà bà đã được nhập viện vào ngày 9 tháng 6 năm ấy do bị bịnh đường hậu môn. Bà ở lại bịnh viện trong vài ngày và rồi lại trở về nhà, bà chịu đau đớn nhiều. Rồi đến ngày thứ 33 đến kể từ khi Chúa Giêsu hiện ra lần đầu.
Ngày 28/6/1939: "Tôi đoán rằng mọi người sẽ nói rằng tôi đang nằm mơ hay thấy gì thêm. Điều xẩy ra là tôi không nằm mơ. Tôi thấy Chúa Giêsu lần nữa vào đêm qua. Ngài đứng ở cửa phòng tôi. Khi tôi nhìn thấy Ngài, ngài phán:
"Ta đã nói là Ta sẽ đến đây.”
Bên phải của Chúa Giêsu là Thánh Têrêsa Hoa Hồng Nhỏ. Chị Thánh đến bên giường tôi, hị muôn che cho tôi. Chị muốn những băng vệ sinh được tháo ra nên tôi tháo băng ra. Chi đặt tay trên bụng tôi và nói rằng:
'Trước đây, em không tin chị. Em đã được thử trong lửa mà không muốn. Đức tin chữa lành mọi sự.'
Chị Thánh Têrêsa bước lui tới chỗ Chúa Giêsu và khi tôi nhìn Chúa Giêsu thì Ngài nói:
'Ta sẽ đến lần nữa. Còn có những việc cần phải làm.'
Rồi Chúa Giêsu và chị Thánh Têrêsa biến đi. Tôi nhìn bụng mình. Tôi đã được chữa lành hoàn toàn. Không còn đau nơi bụng nữa. không còn cảm giác khó chịu ở trong thể xác tôi nữa. Tôi cảm thấy sung sướng mà không diễn tả được.”
Sáng hôm sau bà Rhoda cố gắng kể cho ông chồng là George về những gì đã xẩy ra nhưng ông ta không lắng nghe nên bà để cho ông ta đi làm mà không chỉ cho ông thấy sự chữa lành của bà.
Bà Rhoda cố gắng gọi cho Đức Ông Habig, nhưng ngài đi vắng khỏi thành phố. Bà cũng không thể liên lạc với Sr. Clement được; vì thế, bà viết một lá thư kể mọi sự đã xẩy ra. Bà Rhoda bảo Sơ rằng bà muốn nhảy ra khỏi giường nhưng đôi chân bà không cho phép bà làm như thế. Bà đã không xin Thánh Têrêsa chữa lành chân cho bà nhưng khi bụng bà được chữa lành thì thì đó là một phép lạ lớn lao làm cho trái tim và linh hồn bà vui mừng quá đỗi.
Bà Rhoda giữ niềm bí mật ấy suốt 2 ngày cho đến khi bà kể cho Đức Ông Habig nghe. Tuy nhiên khi câu chuyện được kể ra thì không một ai có thể tưởng tượng nổi. Những vết thương trong bụng và những vết thương trong đường hậu môn của bà được hoàn toàn chữa lành.
Để cảm tạ Chúa, bà Rhoda vui mừng kể đi kể lại câu chuyện này cho mọi người. (Còn Tiếp)
Kim Hà
30/12/2011
|