GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lc
1,26-38
Khi nhắc đến đặc ân Vô
Nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ, chúng
ta không thể nào không nhắc đến thánh Bê-na-đê-ta,
nhân chứng độc nhất của Mẹ Vô Nhiễm
nguyên tội.
Vào năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pi-ô
thứ IX đã tuyên tín, Đức Maria là Đấng Vô Nhiễm nguyên
tội. Rất nhiều trong Giáo Hội đã phản đối
với nhiều lý do, và lý do chính họ nêu ra là, không có bằng
chứng trong Kinh Thánh.
Vào năm 1858, tại hang đá Lộ-Đức,
Đức Mẹ đã hiện ra với một cô thanh nữ quê mùa, nghèo nàn và
ốm yếu tên là Bê-na-đê-ta và xác định rằng: “ Ta
là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”.
Chính Đức Mẹ đã đích
thân xác nhận tín điều trên và từ đó đến
nay, Lộ Đức đã trở thành thành phố của
Đức Mẹ, là trung tâm hành hương Thánh Mẫu cho
toàn thể thế giới. Nơi đó Mẹ đã ban bố
không biết bao nhiêu ơn lành cho những bệnh nhân hồn
xác. Biết bao nhiêu người, nhờ Mẹ
đã trở về với Chúa khi đến với Mẹ
tại thành phố của Mẹ.
Nhiều người ngạc nhiên không
biết tại sao Đức Mẹ lại chọn một
đứa con gái quê mùa dốt nát như thế để làm
nhân chứng cho Mẹ.
Chúng ta không thể đoán
được ý Mẹ, nhưng chúng ta cũng có thể suy
đoán phần nào, một cách khách quan, thanh thản, Mẹ
rất tinh tế khi chọn Bê-na-đê-ta.
Vì em dốt nát không thể bịa
đặt một việc lớn lao như thế, và nếu
bị hoang tưởng hay dối trá, em sẽ không thể đương
đầu với những người chống đối,
với cả nhóm cảnh sát với những người
trí thức đến tra hỏi em.
Khi Bê-na-đê-ta nghe Đức Mẹ
nói rõ : “ Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên
tội”, em không hiểu câu đó là gì. Em phải lặp đi
lặp lại suốt
từ hang đá cho đến nhà cha xứ. Nghe em nói thầm
trong miệng điều gì đó, người ta hỏi em:
“ Con nói gì thế ?” Bê-na-đê-ta trả lời
một cách tự nhiên: “ Con sợ quên”.
Khi đến nhà cha xứ, ngài mở
cửa cho em vào và tự nhiên em chấp tay và nói rõ: “ Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”.
Cha xứ giựt mình: “
Con nói gì thế ?”
Bê-na-đê-ta lặp lại: “ Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”.
Cha xứ bình tĩnh hơn vặn lại:
“ Con nói gì thế
? Con có hiểu đó là gì không ?”- “Thưa cha,
không, vì thế con đã lặp lại để khỏi quên”.
Cha xứ để Bê-na-đê-ta
đứng đó ngơ ngác. Ngài vào phòng riêng, đóng
cửa lại, đến quì trước một bức
tượng Đức Mẹ, nơi Ngài thường quì cầu
nguyện, ngài rơi lệ vì quá sung sướng. Mẹ đã cho mọi người thấy, Đức
Giáo Hoàng đã nói đúng. Khi tuyên tín “Đức
Maria là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”. Chính Đức Mẹ đã đích thân xác nhận
tín điều nầy.
Bằng chứng khác. Bê-na-đê-ta là một
đứa con gái quê mu2q dốt nát, lại ốm yếu bệnh
hoạn ( bệnh suyễn), đã trở
nên một đứa trẻ kho6nnngoan, tươi sáng, nhưng
rất chững chạc, can đảm, nhưng không mất
vẻ ngây thơ của mình.
Thời bấy giờ,
chánh quyền Pháp lại là một chánh quyền nghịch đạo,
đã làm hết cách để biến câu chuyện nầy
thành trò cưới cho mọi người. Bê-na-đê-ta
bị cảnh sát nhốt, điều tra đủ các cách,
nhưng không thể
nào qua mặt được cô bé 14 tuổi quê mùa nầy.
Đứng trước những lời dọa nạt,
cật vấnđủ cách, Bê-na-đê-ta tỏ ra thản
niên, bình tĩnh, tươi cười, trả lời chững
chạc, khôn ngoan… không ai bắt bẻ được điều
gì. Đây phải chăng là một sự can thiệp thầm
kín của Mẹ?
Bê-na đê-ta không bao giờ tỏ ra
kiêu căng vì hồng ân đặc biệt
của mình, và từ đó cho đến chết Bê-na-đê-ta
vẫn sống khiêm tốn thánh thiện.
Hôm nay Giáo Hội tôn vinh Mẹ Maria
trong hồng ân tuyệt diệu Vô Nhiễm nguyên tội của
Mẹ, chúng ta hãy vui mừng nhìn về Mẹ với tất
cả lòng thảo kính, với tất cả quả tim.
Thánh Kinh không nói đến hồng ân
nầy một cách rõ rệt, nhưng thánh Luca, trong trình thuật
việc truyền tin đã cho thấy, tuy không rõ rệt lắm, nhưng đủ
cho chúng ta thấy địa vị độc nhất vô nhị
của Mẹ: “ Mừng vui lên, hỡi Đấng
đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”. Không
ai đã được “đầy ân sủng như
Mẹ”. Đầy ân sủng ở đây
có thể hiểu là không tì vết, như E-và từ thuở
ban đầu, trong trắng, trinh nguyên. Chỉ một mình Mẹ
thôi, vì từ ngày A-đam phản bội, “ người Nữ sẽ
đạp đầu con rắn” chính là Mẹ. Nếu
Mẹ lệ thuộc vào ma quỉ, nếu Mẹ vướng
mắc tội nguyên tổ, Mẹ làm sao đạp đầu
con rắn ? Chúng ta có thể hiểu người
nữ đó cũng là Giáo Hội, nhưng trước tiên
là Mẹ Maria. Mẹ đã được hồng ân vô nhiễm, không phải do công nghiệp của
cha mẹ, mà do Chúa Giê-su. Hơn nữa, Chúa Cha
không thể để Con mình làm người mà không có một
bà mẹ xứng đáng. Đặc ân
vô nhiễm là một đặc ân thiết yếu để
thực hiện công trình cứu chuộc của Chúa Cha.
Mẹ Thiên Chúa phải
xứng đáng, Mẹ không thể khác được.
Đặc ân vô nhiễm là đặc
ân cho chúng ta vì nhờ đó chúng ta nhận lãnh được
quà tặng vô giá của Chúa Cha, đó là “ Con lòng
bà gồm phước lạ”. Để sinh ra người
con thần linh đó, Mẹ đương nhiên phải là
một tạo vật duy nhất.
Chúng ta nhìn về Mẹ để tạ
ơn Chúa, nhìn về Mẹ để thấy hạnh phúc của
chúng ta, hạnh phúc được làm con của một bà Mẹ
Vô Nhiễm nguyên tội…
Thi sĩ người Pháp Paul Claudel đã
có những vần thơ tuyệt vời để ca tụng
Mẹ: “ Vì Mẹ đẹp,
Vì Mẹ là Đấng
Vô Nhiễm nguyên tội.
Người Nữ đã được
phục hồi trong Ơn Thánh”…
( La Vierge à midi)
Mẹ đẹp
!
Nét đẹp của
Mẹ không là nét đẹp bên ngoài, nhưng là vẻ đẹp
thâm sâu của Thiên Chúa thông ban cho tạo vật duy nhất
của Ngài, để làm mẹ Ngôi Lời nhập thể.
Mẹ đẹp.
Người ta hỏi
Bê-na-đê-ta: “ Bà ấy như thế nào ?”
Bê-na-đê-ta chỉ trả lời
ngắn gọn: “ Bà ầy đẹp lắm
!” Nghĩa là không thể diễn tả bằng
ngôn ngữ của loài người. Người ta chọn
một nhà điêu khắc danh tiếng để tạc
tượng Đức Mẹ cho nhà thờ Lộ Đức,
theo những gì Bê-na-đê-ta mô tả. Ông làm xong bức tượng và mãn nguyện vì tác
phẩm của ông. Ông đã đem hết
tài sức để thực hiện công trình nầy.
Nhưng khi Bê-na-đê-ta nhìn thấy bức
tượng, nàng chỉ nói : “Ồ ! không giống chút nào cả! Đức Mẹ
đẹp lắm cơ !”
Nét đẹp của Mẹ là “ xin
vâng như lời Thiên thần truyền”.
Nét đẹp của Mẹ là khiêm tốn:
“ Con là nữ tỳ của Thiên Chúa”.
Hãy xin Mẹ in những nét đẹp
của Mẹ vào tâm hồn chúng ta để chúng ta tiếp
tục sống cho Chúa hôm nay trong chờ đợi tha thiết,
ngày kia trong vinh quang.
Thánh Lễ hôm nay là một
tiến nói tạ ơn của chúng ta vì chúng ta đã
được đoái thương. Cha trên
trời đã ban cho chúng ta một người Mẹ tuyệt
vời và với người mẹ đó, chúng ta nhận lãnh
hồng ân cao quí hơn là chính Chúa Giê-su,
Con Mẹ, Ngài vẫn là Em-ma-nu-en của chúng ta. Chúng ta đang trông đợi Ngài đến.
Cùng với Mẹ, chúng ta đón nhận Chúa Giê-su
qua tấm bánh nhiệm mầu, và nhờ Mẹ, chúng ta dấn
thân hơn cho Nước Cha, cho công cuộc cứu chuộc
của Chúa được thực hiện trong chúng ta và
trong mọi tâm hồn đang chờ đón Chúa đến.
Linh mục Trầm Phúc