1.
Kitô giáo là đạo của tình yêu. Tất cả cuộc sống của Kitô hữu là
một cố gắng không ngừng để sống đạo yêu thương ấy; nhưng yêu
thương là cả một nghệ thuật đòi hỏi phải được hiểu biết và trao
đổi từng ngày. Ai cũng nói đến hai chữ tình yêu nhưng liệu người
ta có thực sự hiểu biết thế nào là tình yêu đích thực không?
Kitô giáo vừa là trường dạy yêu
thương vừa là nơi thực tập yêu thương. Người tín hữu Kitô sẽ
không ngạc nhiên khi nhận ra tầm quan trọng của việc giáo huấn
và đào luyện trong Giáo Hội. Để có thể thực thi lòng mến, để
biết yêu thương thực sự, họ phải trau dồi và học hỏi không
ngừng.
Trong bài này chúng tôi xin bàn
đến ba cột trụ của toà nhà tu đức mà dù sống trong bậc nào người
tín hữu Kitô cũng đều phải xây dựng để có thể sống một cách sung
mãn ơn gọi của mình. Ba cột trụ đó là: giáo lý, cầu nguyện và
bác ái.
2.
Cột trụ nền tảng của đời sống người tín hữu Kitô chính là
giáo lý. Thiếu hiểu biết về giáo lý người ta dễ rơi vào sai lầm,
từ đó, không sống bác ái một cách đúng đắn. Kinh nghiệm cho
chúng ta thấy, sự quá khích trong tôn giáo luôn phát xuất từ sự
thiếu hiểu biết về tôn giáo của mình.
Tôn giáo nào lại không dạy về tình
yêu thương, sự khoan dung, lòng tha thứ? Thế nhưng tại sao vẫn
có những hành động quá khích và bạo động nơi tín đồ của một số
tôn giáo? Nguyên nhân chính hẳn phải là sự thiếu hiểu biết hoặc
hiểu biết nông cạn hay hiểu biết sai lệch về giáo lý của tôn
giáo. Chiến tranh tôn giáo phát xuất từ sự thiếu hiểu biết ấy.
Đã có một thời các tín hữu Kitô của nhiều nước tự cho là Kitô
giáo đã tỏ ra bất khoan dung với những người không đồng tín
ngưỡng với mình. Người ta giương cao ngọn cờ của Kitô giáo để
tiêu diệt kẻ thù, người ta tưởng làm như thế là đẹp lòng Thiên
Chúa.
Từ ngàn xưa, Giáo Hội vẫn xem giáo
lý là cột trụ của đời sống đạo. Giáo Hội không ngừng tìm hiểu về
mầu nhiệm của chính mình, cố gắng sống và trình bày mầu nhiệm ấy
cho thế giới. Cố gắng tìm hiểu ấy cũng luôn đi kèm với thiện chí
thanh tẩy của Giáo Hội. Giáo Hội luôn muốn sống và trình bày một
khuôn mặt phù hợp với ý muốn của Đấng sáng lập là chính Chúa
Kitô. Là thân thể của Đấng đã yêu thương và trao nộp chính mạng
sống vì mình, Giáo Hội cố gắng trình bày khuôn mặt của tình yêu
Ngài.
Như vậy, mục đích của giáo lý là
giúp khám phá tình yêu của Thiên Chúa và đáp trả lại tình yêu ấy
một cách đúng đắn. Giáo lý chính là lý thuyết của nghệ thuật yêu
thương. Người ta không thể trau dồi một nghệ thuật nếu không nắm
vững những nguyên tắc của nghệ thuật ấy. Chúng ta có thể so sánh
giáo lý với một ngọn đèn soi chiếu trong nhà để tìm kiếm một đồ
vật trong nơi tăm tối. Việc đầu tiên là phải thắp lên một ngọn
đèn, chỉ trong ánh sáng người ta mới có thể thấy rõ và biết mình
phải làm gì.
3.
Cột trụ thứ hai trong toà nhà tu đức của người tín hữu
Kitô là sự cầu nguyện. Không có giáo lý, người ta dễ rơi vào lầm
lạc, không có giáo lý người ta sẽ không biết đâu là ơn gọi của
mình; đúng hơn, thiếu hiểu biết về giáo lý, người tín hữu Kitô
sẽ không biết được thế nào là tình yêu đích thực. Tuy nhiên, như
người ta vẫn thường nói, từ hiểu biết đến hành động là cả một
vực thẳm.
Hiểu biết giáo lý không đương
nhiên đã trở thành một người thánh thiện. Một nhà thần học lỗi
lạc không hẳn là một thánh nhân. Một người quê mùa dốt nát vẫn
có thể là một người có tâm hồn đạo đức hơn một kẻ học rộng hiểu
nhiều. Có sự cách biệt giữa biết và sống là bởi vì đức tin thiết
yếu là một ân huệ nhưng không của Chúa. Không phải do miệt mài
tìm kiếm mà con người đương nhiên có được đức tin. Nói như triết
gia Pascal, “Bạn muốn có đức tin? Hãy quỳ gối!”. Đó là thái độ
cơ bản nhất của người tín hữu.
Cầu nguyện trước hết là nói lên sự
nghèo hèn, trơ trụi, bất lực của con người. Không có sự bang trợ
của Chúa, như Chúa Giêsu vẫn thường nhắc nhở cho các môn đệ của
Ngài, con người không thể làm gì được, nghĩa là không thể sống
và yêu thương đúng với ơn gọi của mình. Và ngay cả việc cầu
nguyện, con người cũng hoàn toàn bất lực. Chúng ta thấy được sự
bất lực ấy của con người qua tấm gương của các tông đồ. Sống bên
Chúa Giêsu, theo dõi cách cầu nguyện của Ngài, nhưng cuối cùng
các tông đồ cũng đành thú nhận rằng, họ chưa biết cầu nguyện:
“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.
Đáp lại nguyện vọng của các ông,
thay vì trình bày một phương pháp cầu nguyện, Chúa Giêsu đã dạy
các ông kinh Lạy Cha, kinh Lạy Cha chính là lời cầu nguyện của
riêng Chúa Giêsu, đó là tâm tình trong từng phút giây của Ngài.
Qua lời kinh này, Chúa Giêsu không dạy một công thức hay một
phương pháp, Ngài mời gọi các môn đệ đi vào tâm tình của Ngài.
Đó là tâm tình của một người con luôn sống kết hiệp và phó thác
nơi Chúa Cha. Đó là hai tiếng “xin vâng” mà Chúa Giêsu luôn nói
lên với Chúa Cha.
Như vậy cầu nguyện chính là đi vào
tâm tình của Chúa Giêsu, là sống kết hiệp với Ngài, là để cho
Ngài sống và hoạt động qua từng tâm tư, suy nghĩ và hành động
của ta.
4.
Xét cho cùng, cầu nguyện là cố gắng mô phỏng lại cuộc
sống của Chúa Giêsu. Đó là cuộc sống của một con người luôn kết
hiệp với Chúa Cha và sống trọn cho tha nhân. Như vậy, khi van
xin Ngài dạy cho biết cầu nguyện, chúng ta xin Ngài cho chúng ta
biết sống và biết yêu như Ngài. Dĩ nhiên, có những giây phút ưu
việt dành cho việc cầu nguyện, có những công thức có sẵn giúp
chúng ta cầu nguyện cho đúng cách, nhưng lời cầu nguyện đúng đắn
nhất vẫn là cố gắng đi vào tâm tình của Chúa Giêsu, sống bằng
chính sức sống của Ngài, yêu thương bằng chính tình yêu của
Ngài.
Có những cử hành phụng vụ của Giáo
Hội, có những giây phút cầu nguyện riêng tư hoặc họp nhau trong
gia đình, có những lời kinh dọn sẵn; nhưng thiết tưởng không có
lời cầu nguyện nào xứng hợp hơn là cả cuộc sống được kết hiệp
với Chúa Giêsu qua những hành động bác ái, hy sinh, quên mình.
Đó là những lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Đó là những
lời cầu nguyện theo đúng thể thức của Chúa Kitô.
Kitô giáo thiết yếu không phải là
một ý thức hệ được nhồi nhét vào tâm trí của người tín hữu, Kitô
giáo cũng không phải là một hệ thống luân lý gồm có những giới
răn để tuân giữ, nhưng Kitô giáo thiết yếu là một con người. Con
người đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng đang sống và hoạt động trong
lịch sử nhân loại và từng người. Biết Ngài, yêu mến Ngài, sống
cho Ngài và vì Ngài chính là ơn gọi của người tín hữu Kitô; đó
cũng là bí quyết hạnh phúc gia đình của mỗi Kitô hữu. Bởi vì chỉ
nhờ Ngài, trong Ngài và với Ngài con người mới thực sự biết yêu
thương.