Ngủ quá say…không thể thức nổi…
Lung Linh
Bình thường chúng ta vẫn cứ dựa vào những việc bên ngoài như đọc kinh, xem lễ, làm việc tông đồ bác ái và tự cho mình như vậy là ngon cơm lắm rồi.
Trong nhà, không đánh dập chửi rửa vợ con.
Ngoài hàng xóm, không làm phiền lòng ai.
Nơi công sở, là một công nhân gương mẫu.
Như vậy là đủ chuẩn cho một người Công Giáo tốt rồi.
Nhưng nếu có người hỏi rằng :
Bạn ngủ hay thức?
Có lẽ hầu như chúng ta chẳng quan tâm tôi thực sự ngủ hay thức…
Suốt mùa vọng, chúng ta cũng chỉ nghe các linh mục khuyên nhủ rất cổ điển từ rất nhiều năm qua – xin lỗi… nghe rất nhàm tai…..
Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.
Làm sao thực hiện đây ??
Lập tức chúng ta sẽ nghe hàng lô hàng lốc những việc rất cụ thể: bớt rượu, bớt hút thuốc, chịu khó đi lễ, xưng tội trong mùa vọng, thu xếp thời gian tĩnh tâm – tĩnh tâm hiểu theo nghe là mời cha khách về giảng cho thật hay..ngồi chật nhà thờ..
Sau đó, mùa Giáng Sinh tới tưng bừng rộn rã..ta lại uống rượu, hút thuốc như xưa ăn mừng Chúa Giáng Sinh ra đời !!!!
Thế là công cốc!!!
Vậy muốn thức dậy, ta phải làm gì???
Tự mình tìm cách thức dậy bằng cách tìm về với Chúa bằng cách nào cũng được
Nghiên cứu Kinh Thánh đến nơi đến chốn không pahỉ để phân tích từ ngữ mà để tìm ra Chúa ẩn núp qua những dòng chữ, qua những lời đọc..
Có thể ngồi hàng giờ thinh lặng trước thánh thể ngắm nhìn Chúa, ngắm nhìn mình…ngày này qua ngày khác.
Có thể tìm một người bạn tâm giao, thường xuyên đặt vấn đề, suy tư, chia sẻ với nhau những khám phá mới thúc đẩy nhau ngày càng tiên lên trên con đường tìm kiếm Chúa..
Hoặc lắng nghe người khác chia sẻ kinh nghiệm nhận ra Chúa để mình cũng phải tìm ra cho bằng được..
Hoặc ….tìm theo cách riêng độc đáo do mình sáng chế ra..
Lý do: Nước Thiên chúa hay chính Chúa giống như kho báu chôn trong ruộng, ta phải đào, phải bới… mướt mồ hôi, sôi nước mắt mới thấy kho tàng chứ.
Nói thế không phải là làm những chuyện kinh thiên động địa..nhưng chỉ cần kiên trì đào bới mà thôi..không mất sức ..nhưng chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian..
Bù lại, khi ta gắp được Ngài, sống với Ngài một thời gian…
Ta sẽ cảm nhận rất rõ.. cuộc đời của mình quả thật là vững vàng, hạnh phúc và bình an…
Và chỉ cho tới khi nào đạt tới trình độ này…
Ta mới chắc chắn mình thức tỉnh thực sư..
Còn nếu chỉ sống tà tà…như một người máy.
Dù là người máy xem lễ hàng ngày.
Dù là người máy rước lễ hàng ngày.
Dù là người máy tất bật với trăm công nghìn việc đạo đức hay làm việc tông đồ bác ái.
Nhưng cuối cùng cụng vẫn chỉ là người máy ngủ mê
Thậm chí ngủ mê rất say…hầu như không thể đánh thức nổi!!!
|