CN 1341: PHÉP LẠ VÀ TIẾNG NÓI CỦA MỘT LINH HỒN
Nguồn: http://www.miraclesofthechurch.com/2011/11/wizard-clip-adam-livingstons-miraculous.html
Tác giả: Glenn Dallaire
Sau đây là câu chuyện thật xẩy ra tại vùng Virginia, một gia đình gặp nhiều biến cố xẩy ra, rồi có tiếng nói của một linh hồn đế dạy dỗ họ, lại có những hoạt động của ma quỷ và sự can thiệp của một linh mục để rồi cả gia đình nạn nhân trở lại đạo Công giáo. Câu chuyện này liên quan đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng thuộc giới thượng lưu, nếu không thì người ta không thể tin được.
Câu chuyện xẩy ra tại gia đình Livingston vào năm 1794. Ông John Adam Livingston sinh ra tại vùng Lancaster County, tiểu bang Pennsylvania vào tháng 2 năm 1739. Khi ông được 33 tuổi thì ông được hưởng gia tài gồm 70 mẫu đất ở vùng Smithfield, Virginia của tổ tiên ông để lại. (Sau này trở thành vùng Middleway-Kearneysville, Jefferson County, West Virginia) Ông dọn cả gia đình đến đó vào năm 1772. Ông Adam và vợ ông là người đạo Tin Lành Lutheran. Họ có 3 con trai và 4 con gái.
Gia đình Livingston đã gặp rất nhiều vấn đề xui xẻo: chẳng hạn như gia súc chết, mùa màng bị mất mùa và nhà cửa không được yên ổn. Khi ông Adam thừa hưởng thêm 350 mẫu đất nông trại ở vùng Smithfield, Virginia, thì gia đình muốn dọn đi đến chỗ ở mới tại vùng Virginia. Vì có nhiều biến cố ma quái xẩy ra ở nhà mới làm cho mọi người đều lo sợ, chẳng hạn như có tiếng bước đi lên cầu thang, tiếng cào cửa, và nhiều tiếng động khác lạ nữa.
1. CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI LẠ TRONG GIA ĐÌNH LIVINGSTON
Vào một ngày trong năm 1794 có một người đàn ông trung niên lạ tìm đến gia đình Livingston để xin ở nhờ. Ông Adam bằng lòng cho người ấy ở nhờ vì lòng bác ái. Vài ngày sau, người ấy đau nặng và xin ông Adam mời một vị linh mục đến cho ông ta được nhận các bí tích cuối nhưng ông Adam nói rằng ông không biết một vị linh mục Công giáo nào ở gần đó. Một lần nữa, người sắp chết lại năn nỉ xin ông Adam tìm cho ông ta một vị linh mục. Sau đó, người lạ chết mà ông Adam không biết tên người ấy là gì.
Trong đêm người ấy chết, ông Adam Livingston mướn một người đàn ông tên là Jacob Foster đến canh xác chết nhưng tự nhiên bao nhiêu đèn nến cứ tự động tất ngúm mà không có lý do nào. Thế rồi ông Livingston đem hai cây nến lớn vào phòng nhưng rồi nến vẫn tắt. Đêm hôm ấy anh Foster sợ quá nên trốn ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau, với sự giúp đỡ của những người hàng xóm, ông Adam Livingston chôn xác người chết trong vườn mà không để một lại một mộ bia ghi tên người chết bởi lẽ ông không biết rõ tên người chết.
Sau đó bắt đầu có những chuyện quái lại xẩy ra. Gia đình Livingston không còn được yên ổn nữa. Họ nghe những tiếng động ồn ào của vó ngựa. Rồi gia súc lại bắt đầu chết hay biến mất, tiếng chuông reo vang, gà vịt bị chặt đầu. Rồi có tiếng kéo cắt vải, và đủ thứ âm thanh kỳ quái xẩy ra trong suốt 3 tháng.
Cách đó khoảng 30 dặm có một phụ nữ người Tin Lành đến thăm và nghe ngóng tình hình của gia đình Livingston. Khi tới nơi, cái khăn quàng của bà ta bị cắt ra nhỏ như những giây ruy băng. Lại có thêm 3 chàng trai dạn dĩ đến từ vùng Winchester để xin ngủ lại nhưng sau một thời gian ngắn cả ba đều bỏ chạy vì sợ hãi.
Vì hãi sợ nên ông Adam tìm đến vị mục sư Lutheran và hai vị mục sư Methodist nhưng cả ba vị đều không làm gì giúp cho gia đình ông Adam được.
2. MỘT GIẤC MƠ KỲ LẠ
Một đêm kia ông Livingston có một giấc mơ lạ thường. Ông mơ thấy một ngôi thánh đường đẹp đẽ và có một vị linh mục mặc một áo lễ, rồi có một tiếng nói như sau:
“Đó là người có thể giúp đỡ và giải thoát cho con!”
Sau đó, ông Adma đi tìm người đàn ông trong giấc mơ. Ông đến vùng Winchester và gặp một linh mục Anh giáo tên Alex Balmaine, vì ông nghĩ rằng các linh mục Anh Giáo mặc áo giống như vậy. Vị linh mục Balmaine nói rằng ông không biết làm gì với những vấn đế ma quỷ, Rồi ông giới thiệu ông Adam đến với một vị linh mục Công giáo. Sau cùng, ông Livingston tìm được một vị linh mục Công giáo tên là linh mục Dennis Cahill ở vùng Hagerstown. Khi nhìn thấy vị linh mục trong áo lễ, ông Livingston bỗng dưng khóc òa và nói:
“Đây đúng là người mà tôi đã thấy trong giấc mơ! Ngài sẽ giải thoát gia đình tôi.”
Thế rồi cha Cahill bằng lòng đi thăm căn nhà có ma ám của gia đình Livingston. Cha phỏng vấn tất cả mọi người. Rồi cha đọc những lời kinh trừ quỷ và rảy nước phép. Khi cha Cahill vừa rời khỏi nhà ấy thì tự nhiên một số tiền đã bị mất từ lâu nay lại hiện ra ở nơi chiếc rương, gần bực thang, nơi đôi chân của vị linh mục đã in dấu. Gia đình ông bà Livingston quá sức vui mừng khi tìm được số tiền đã mất.
Mọi sự quái lạ ngừng lại sau khi cha Cahill cầu nguyện nhưng sau đó lại trở lại. Ông Livingston liền lập tức đi tìm cha Cahill và mời cha trở lại. Lần này cha dâng thánh lễ ở trong nhà ấy và những sự quái lạ bỗng dừng lại. Sự hiện diện của vị linh mục làm cho gia đình ông Livingston và hàng xóm cảm nhận được sự kỳ diệu của đức tin Công giáo. Sau đó gia đình ông Livingston và những người hàng xóm cũng xin theo đạo. Số người theo đạo ngày càng nhiều.
3. MỘT LINH MỤC ĐƯỢC GỬI ĐẾN ĐỂ ĐIỀU TRA
Tin đồn lan xa về những gì đã xẩy ra tại gia đình Livingston nên đã đến tai vị Tổng Giám mục giáo phận Baltimore là Đức Giám MụcJohn Carroll (1735-1815). Ngài bèn gừi một vị linh mục học thức tên cha Demetrius A. "Smith" Gallitzin đến điều tra. Vị linh mục này thuộc Dòng Tên. Cha Demetrius A. "Smith", 27 tuổi, vốn là một vị hoàng tử tên "Mitri" Gallitzin, là con trai của bà Công Tước người Đức và một vị Hoàng Tử người Nga, vốn là Đại Sứ của Nữ Hoàng Catherine Cả. Vị hoàng tử linh mục từ vùng Pennsylvania sau này trở thành Tông Đồ của vùng Alleghenies. Sau này ngài được gọi là Tôi Tớ của Thiên Chúa. Ngài còn có tên Augustine Schmidt (or Smith), vì ngài muốn dấu danh tánh vương giả của ngài.
Trước khi đến nhà Livingston, cha Gallitzin lúc đầu có vẻ nghi ngờ vì thế ngài đến để tìm hiểu. Ngay khi ngài đến thì những sự quái lạ lại bắt đầu, những tiếng gõ cửa dồn dập nổi lên. Thế là cha kết luận rằng đó là do ma quỷ và ngài bắt đầu trừ quỷ với những lời kinh nguyện của giáo hội.
Tuy nhiên khi ngài cầu nguyện thì nhữngtiếng ồn ào ấy gia tăng, dường như có hàng ngàn vó ngựa tràn ngập căn nhà, làm cho ngài phải ngừng những lời cầu nguyện trừ quỳ. Sau đó ngài biết mình cần sự giúp đỡ của cha Cahill. Cha Cahill trở lại và để nghị cả gia đình hãy quỳ xuống để cùng nhau đuổi ma quỷ ra khỏi nhà và làm chúng ngưng phá phách. Sau cùng, ma quỷ rút lui và gia đình ấy được hưởng những hồng ân của Thiên Chúa.
4. TIẾNG NÓI TỪ LUYỆN NGỤC
Bỗng dưng có một tiếng nói an ủi xuất hiện suốt 17 năm trường với gia đình Livingston. Tiếng nói của một linh hồn ở luyện ngục, dường như đó là tiếng nói của một linh mục ở luyện ngục vì tiếng nói biết tiếng LaTinh và những bài hát đạo. Dường như Thiên Chúa cho phép tiếng nói ấy hiện về để an ủi và dạy dỗ gia đình Livingston về giáo lý Công giáo.
Rất nhiều người nghĩ rằng những biến cố xấu tốt đã xẩy ra cho gia đình Livingston là do Thánh ý của Thiên Chúa để mọi người biết sự thật về đức tin Công giáo và quyền năng của giáo hội và quyền năng của các linh mục.
Môt buổi tối kia có một luồng ánh sáng đánh thức ông Livingston, rồi một tiếng nói rõ ràng bảo ông hãy chỗi dậy, gọi gia đình ông dậy để cùng cầu nguyện. Ông Livingston đã tuân theo. Và tiếng nói thần bí cùng cầu nguyện, hướng dẫn và dậy bảo gia đình ông cầu nguyện.Thế rồi tiếng nói ấy nói chuyện với mọi người trong một cách thức đơn sơ nhưng hùng hồn, nói về những mầu nhiệm cao cả của đức tin Công giáo. Lời giải thích rõ ràng, thông thái và phân biệt mọi sự tốt, sự xấu, về quyền năng của Chúa Giêsu, giáo hội của Chúa và những vị đại diện của Ngài, và về quyền năng giáo hội trên ma quỷ.
5. TIẾNG NÓI VÀ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC
Một ngày kia khi ông Livingston đang làm ruộng với các con trai thì ông bỗng dưng bị bịnh. Khi các con ông dìu ông về nhà thì ông cho biết là ông vừa nghe tiếng hét lớn của một linh hồn ở luyện ngục đang cầu cứu. Sau đó, ông thường nói rằng ông không thể quên được những tiếng hét ấy, vì nó làm cho ông luôn nghĩ đến sự thống khổ của các linh hồn nơi luyện ngục, và vì họ cần những lời cầu nguyện của mọi người trên trần gian.
6. BÀN TAY PHỎNG CHÁY TỪ LUYỆN NGỤC IN TRÊN MỘT MIẾNG VẢI
Một đêm kia, tiếng nói làm cho gia đình Livingstons thức dậy ba lần để cầu nguyện cho một linh hồn ở luyện ngục. Khi một trong các con gái của ông Livingston nghĩ rằng: "...Sau cùng, các linh hồn có thể tự cứu mình và họ xứng đáng chịu đau khổ! Và mọi sự là sự khuếc đại!” Thì bỗng nhiên họ nghe có tiếng hét:
"Cứu tôi, cứu tôi! Hãy cầu nguyện vì chúng tôi đang bị đau đớn!”
Ngay lúc ấy một bàn tay bị phỏng in trên một chiếc khăn, để lại những dấu tay. Cả gia đình cùng nhìn thấy lửa và bàn tay.
Một lần khác, tiếng nói thần bí xin ông Livingston hãy cầu nguyện trong ba tiếng đồng hồ cho linh hồn linh mục Pellins. (Theo tài liệu của Jesuit Father James Pellentz, S.J., Bishop Carroll's recently deceased Vicar-General).
Tiếng nói lạ kỳ nói rằng:
“Tất cả những dấu hiệu và nước mắt của thế giới không là gì so sách với một thánh lễ mà Thiên Chúa dâng lên để đền vì các tội lỗi của thế giới.”
Tiếng nói còn khuyến khích mọi người hãy sùng kính Đức Mẹ Maria. Tiếng nói xin mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn đau khổ ở luyện ngục, vì sự thống khổ của các linh hồn ấy to lớn mà không bút mực nào có thể diễn tả nổi.
Tiếng nói khẩn khoản nài xin các thành viên của gia đình Livingston hãy tỏ đức bác ái đối với những người khác, hãy sống đơn sơ, khiêm nhường, và trong sạch trong cách ăn mặc, trong hành động và thái độ. Đừng phạm giới răn của Thiên Chúa và đừng chống lại Thánh Kinh. Tiếng nói cũng khuyến khích mọi người hãy cố gắng tự nguyện làm việc đền tội và hy sinh, hãy ăn chay và cầu nguyện.
Và mỗi khi tiếng nói đến thì có ánh sáng và tiếng nói bắt đầu bằng câu: "Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.”
Tiếng nói thường hướng về ông Livingston để ông làm những việc tốt, chẳng hạn như ông bị đánh thức giữa đêm khuya để đi ra ngoài và tìm đến những ai đang thình lình bị bịnh, đến những ai đang gặp cảnh khó khăn. Ông thường nhận được nhiều thông điệp mà không lời giải thích nhằm để trao cho những người khác nhau. Những thông điệp ấy mang một nội dung chữa lành, lời tiên tri tốt hay lời cảnh báo kịp thời. Các lời tiên tri ấy nói trước về những biến cố mà sau đó người ta kiểm chứng là đúng.
(Còn tiếp)
Kim Hà 20/11/2011
|