SỰ RA ÐI CỦA MỘT VĨ NHÂN
– CHA SLAVKO BARBARIC
LNĐ: Tháng 11 là Tháng Các Thánh Cùng Thông Công, tháng kết thúc năm Phụng vụ bằng Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Điều
này nhắc nhỡ người Kitôhữu về cuộc sống đời đời mà muốn vượt qua
cuộc sống tạm họ phải chấp nhận
thập giá đời mình, vì thập giá Đức Kitô là đỉnh cao của Tình Yêu Hy
hiến làm nên Vị Vua của mọi cõi lòng.
Nhân dịp này, xin kính mời anh chị em suy niệm về cái
chết của một vị tông đồ nhiệt thành của Mẹ Medjugorje, cha Slavko
Barbaric, người mà chưa bao giờ Đức Mẹ nhắc đến tên trong một thông
điệp chỉ sau khi vừa mới qua đời có một ngày, “Cha Slavko đã được
sinh ra trên Trời!...”
Lần đầu tiên Đức Mẹ loan tin về cái chết của Cha Slavko
“Các con thân mến, ngày hôm
nay, Thiên đàng đặc biệt ở gần bên các
con. Mẹ mời các con cầu nguyện để, qua lời cầu nguyện, các con có thể đặt Thiên Chúa vào chỗ cao nhất. Hỡi các con, Mẹ ở
bên các con và chúc lành cho từng người các con bằng Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ,
ngõ hầu các con có được sức mạnh và yêu thương hết mọi người các con gặp gỡ
trong cuộc sống trần thế và, để các con có được khả năng ban tặng Tình Yêu Thiên Chúa. Mẹ chung vui cùng
các con và Mẹ muốn nói cho các con hay là Cha Slavko, người anh em của các
con, được sinh ra trong Nước Trời và Ngài đang cầu bầu
cho các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (Thông điệp Medjugoje ban cho Gx Mễ Du và thế giới
ngày 25.11.2000)
CHA SLAVKO VÀ PHONG TRÀO
TÔNG ÐỒ GIÁO DÂN
Cha Slavko sinh ngày 11.3.1946 tại Nam Tư, dòng
Phan Sinh, rất nhiệt thành đến mức anh hùng trong việc phục vụ tại Giáo xứ Medjugorje (Mễ Du) và trên
toàn thế giới. Rất thông thái, có biệt tài về các ngôn ngữ Châu Au, Cha viết
nhiều sách nổi tiếng, được dịch ra 30 thứ tiếng và 20 triệu ấn bản như: “Cầu
nguyện bằng con tim”, “Hãy tặng Mẹ trái tim kỳ diệu của con”, “Dâng Thánh Lễ bằng
cả trái tim”, “Ăn chay bằng trái tim”, “Hãy cùng nhau cầu nguyện bằng một trái tim sống
động vui tươi”….. Không thể nào kể hết các việc làm có sức sống và thành quả
tại Mễ Du và trên thế giới của Cha. Ðó là một con người tuyệt diệu và vĩ đại
nhưng rất đơn sơ, khiêm hạ, nhiệt thành đến quên cả thân mình. Ngài là linh hồn và là
trái tim của Phong trào Hòa bình của Medjugorje từ 19 năm rưỡi nay.
Ngài yêu mến Ðức Mẹ bằng một tình yêu của trẻ bé thơ. Qua việc cầu nguyện và ăn
chay nhiều, Cha dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa nhờ Mẹ Maria, Nữ
Vương Hòa Bình. Ðó là con đường của Cha Slavko đã đi.
Cha Slavko chấm
dứt cuộc đời trần thế một cách tuyệt diệu!.
Mọi người choáng ngợp vì ánh sáng rạng ngời của vinh quang
Thập giá Ðức Kitô. Sau khi kết thúc cuộc
chiêm ngắm 14 chặng đàng Thánh Giá thường lệ mỗi thứ sáu trên đỉnh núi Krizevac
cùng với giáo dân và khách hành hương, thay vì kết thúc ở Chặng thứ 14, đặc
biệt lần này, Cha kết thúc ở bức tượng Chúa Phục Sinh bên cạnh đó. Sau khi nói lời cuối cùng: “Xin Gospa (Đức Bà) cầu cho chúng con lúc này và trong giờ lâm tử. Amen! ”, Cha ban phép lành cho mọi
người. Khi vừa xuống núi, Cha phải ngồi
xuống vì mệt. Không nói một lời nào, Cha từ từ nghiêng mình nằm xuống. Có mấy người đỡ Cha lên, rồi Cha tắt thở liền
sau đó. Một sự bình an lớn lao, không
một co quắp, đớn đau nào hiện ra trên nét mặt.
Trong lúc ấy, trên bầu trời, những đám mây mưa, từ từ kéo giãn ra, để lộ
ánh sáng mặt trời, phát ra một luồng sáng chiếu thẳng chính xác nơi Cha Slavko
đang yên nghỉ!. Một chiếc cầu vòng tuyệt
đẹp mà một chân phát xuất từ nhà thờ Mễ Du, vòng ngang qua ôm lấy cánh đồng của
ngôi làng. Lúc ấy là 3h30 ngày 24.11.2000 chiều
thứ sáu, giờ của Lòng Thương Xót Cực Thánh của Chúa. Cha ra đi vào ngày 24, ngày kỷ niệm Ðức Mẹ
hiện ra lần đầu.
Ngày 24.11.2000, Cha
Slavko ra đi về Bến Bình an. Trùng vào
ngày này tại Rôma, Giáo hội khai mạc Hội nghị Quốc tế về Tông đồ Giáo dân. Cha Slavko đã từng nói Phong trào Hòa Bình
của Ðức Mẹ Mễ Du là một Phong trào Tông đồ Giáo dân trong Giáo hội. Cha đã “thí mạng” đúng nghĩa cho công việc
Tông đồ Mễ Du gần 20 năm qua.
Vài giờ sau khi Cha Slavko qua đời, Ðức
Mẹ hiện ra cho Mirjana, mọi người chờ đợi… nhưng Ðức Mẹ không
nói gì. Mọi
người nhận
được một chỉ thị như lời trực tiếp từ Cha Slavko: “Nastavite dalje!” (Hãy tiếp tục tiến
lên phía trước!).
Qua ngày hôm sau, 25.11.00,
Ðức Mẹ ban thông điệp hàng tháng cho thế giới qua Marija như đã công
bố. Ngoại trừ ÐTCha Gioan Phaolô 2 còn sống Đức Mẹ có nhắc đến tên Ngài, Đức Mẹ chưa bao giờ nêu tên ai vừa mới
qua đời trong một thông điệp chính thức.
Chỉ một ngày sau khi Cha Slavko qua đời, Ðức Mẹ nói: “Cha
Slavko được sinh ra trong Thiên Ðàng và đang cầu bàu cho các con!”.
Vinh quang Thiên Ðàng dành cho người con rất trung tín, loan báo không mệt mỏi
và can trường sống những sứ điệp của Mẹ một cách tuyệt hảo. “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy
sẽ tuyên xưng người đó trước mặt các Thiên Thần của Cha Thầy” (Lc 12,
8-9). Lời Chúa Giêsu cũng là của Ðức Mẹ, đã được ứng nghiệm 100% cho Cha
Slavko!.
Ngày 26.11.00, Lễ Chúa Kitô Vua
Vũ Trụ. Tại Rôma, bế mạc Hội nghị Quốc
tế Tông đồ Giáo dân. Tại giáo xứ Mễ Du,
tang lễ Cha Slavko, người Tông đồ của Vương quốc Vua Tình yêu, được cử hành rất
cảm động và đầy tràn niềm hy vọng. Cha
Svetozar, 2 ngày trước đó, khi vừa chứng kiến cái chết đột ngột của Cha Slavko,
đã thốt lên: “Ôi! Anh Slavko, Anh giống
như một Quân vương oai phong lẫm liệt quá thể!. Tôi cảm thấy trong
lòng tôi là Anh đã được ca ngợi một cách long trọng và rất đổi siêu nhiên tự bao
giờ!”. Cảm
hứng bởi bài Phúc âm hôm ấy, các linh mục dòng Phan Sinh không ngớt lời ca ngợi
những gì Cha Slavko đã làm cho Phong trào Tông đồ Hòa bình. Trong bài giảng,
cha Tomislav Pervan nói: “Trái tim Cha
Slavko không còn gì nữa, Cha đã dâng hiến hết tất cả cho đến cạn kiệt, không
còn chút thời giờ để nghĩ đến bản thân mình, đến sức khỏe và bệnh tật, mặc dầu
thân thể gầy gò ốm yếu, Cha không hề than thở, nhất là về mùa đông, khi mà đủ
thứ cảm cúm, đau nhức hoành hành làm tổn thương đến hệ thống miễn nhiễm của
Ngài. Ngài muốn ôm choàng mọi trách
nhiệm về mình, ngày nọ nối tiếp ngày kia… không chút rãnh rỗi, nghỉ ngơi. Ngài đã nhận lấy Thập giá Mễ du như là thập
giá của chính mình, gần 20 năm nay, vác lên đỉnh núi Krizevac, và đặt dưới chân
Thập giá Thầy Chí Thánh để được vinh quang trong cõi Vĩnh hằng. Người ta thường thấy Cha đều đặn mỗi sáng đón
ánh bình minh trên đỉnh núi Krizevac hoặc núi Podbrdo đối diện và… cho đến qúa
nữa đêm, cha vẫn còn đứng đó…”. Cái chết tuyệt đẹp của Cha Slavko còn gây bao niềm
cảm hứng khác nữa cho những con tim biết rung động. Ðại văn hào Léon Bloy, một tín hữu nhiệt
thành, đã lưu lại trong kho tàng văn chương Pháp: “Chỉ có một nỗi bất hạnh duy nhất
mà thôi, đó là không được trở nên một vị Thánh!”. Nhưng, bạn đừng vội
lo, vì người ta nên thánh trong chừng mực người ta ước muốn trở nên. Nơi Cha Slavko, những nghịch-lý-nền-tảng của
Phúc âm đã được diễn tả rõ nét nhất: Ðể có sự sống, phải chịu liều mất. Ðể được
cứu mình, phải vác thập giá. Ðể sinh ra,
phải chết đi. Ðức Mẹ nói, “Cha Slavko được sinh ra trong Thiên đàng” sau khi đã chết đi cho chính mình vì anh em. “Khi Ta được treo
lên, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. (Ga12:32). Giờ đây Cha
Slavko không còn bị giam hãm bởi không gian và thời gian nữa, sẽ làm việc nhiều hơn bao
giờ hết cho Phong trào Tông đồ Hòa bình của Mẹ Maria đã khởi xướng một cách tốt
đẹp tại Mễ Du. Phải chăng đây là một
đường hướng đã được hoạch định cho Ngàn Năm tới?.
SỰ RA
ÐI CỦA MỘT VĨ NHÂN – CHA SLAVKO BARBARIC
Với tư
cách là một con người, một kẻ tin, một tu sĩ, một linh mục, Cha Slavko Barbaric
dòng Phanxicô Khó Nghèo chắc hẳn đã thuộc vào
hàng những vĩ nhân, vì Cha là người của mọi người. Cha lệ thuộc mọi người. Cha đã hoàn thành những nhiệm vụ ấy một cách
trọn vẹn. Nếu không, Nữ Vương Hòa Bình
đã chẳng tuyên bố rõ ràng là Ngài đã được sinh ra trong Thiên Ðàng chỉ một ngày sau khi ngài qua đời!. Những ai vào được Thiên Ðàng đã là
Thánh. Nhưng, phải đợi một thời gian để
xem Ngài có phải là một vị Thánh theo tiêu chuẩn của Giáo hội không. Giáo hội đã để một thời gian trước khi Thánh
Phanxicô Assisi và những vị Ðại Thánh khác được tôn phong, nêu gương cho các
tín hữu.
Ngày Cha Slavko ra đi, giới truyền thông đại chúng đã không chuyển
tải hết ý nghĩa của sự ra đi này vì họ không hiểu hết cuộc sống
nội tâm rất phong phú của Cha, bởi ngài đã sống và làm chứng cho
các thông điệp của Medjugorje trong gần 20 năm qua. Chính là nhờ sức
mạnh của Chúa Thánh Thần qua những Lời Từ Trời do Mẹ Thiên Chúa ban
cho toàn thế giới tại giáo xứ Medjugorje mà Cha Slavko đã đi đến tận
cùng của lòng nhân ái và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.
Ðức Kitô
bảo : “Chúng con phải là muối, là ánh sáng cho thế gian”. Tại sao
chúng ta lại phải sợ khi phải chu toàn nhiệm vụ này ? Ai đã từng quen biết Cha Slavko, ắt phải
nhìn nhận Cha không hề sợ hãi trước nhiệm vụ đó - về mặt trần thế cũng như thiêng liêng.
Cha muốn thi-vị-hóa chốn khách đời này để dễ dàng vượt qua nó, để đạt
đến một chân trời mới, một quê hương đích thực.
Ngài không dùng học-vị tiến-sĩ của Hàn lâm viện để lướt thắng kẻ khác, hoặc để tạo cho mình một chỗ đứng tiếng
tăm trong cuộc sống, nhưng Cha đã dùng những nén bạc ấy để gần gũi với anh chị
em mình. Và điều hiển nhiên là hàng hàng
lớp lớp, đủ mọi hạng người, đủ mọi màu da, đã vây kín, dày đặc chung quanh
Ngài. Ngài đơn sơ hướng dẫn cho họ bí
quyết làm sao để mến Chúa, yêu người mà không nhọc công gắng sức. Ðức tin và
đời sống hằng ngày không thể tách rời nhau.
Cha đã đem đức tin của mình hòa vào đời sống nhân thế, biết đem mỗi sự
việc đặt vào đúng chỗ của nó và cho phép chúng ở vào đúng vị trí tương xứng,
nhưng không bao giờ choáng chỗ của kẻ khác.
Chúng ta,
những kitô hữu, may mắn có Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình và những mẫu gương đáng
quí dẫn lối chỉ đường. Vậy, có ai muốn làm “người mẫu” như cha
Slavko không ? Nếu chúng ta không chút cố gắng làm tông đồ theo khả năng
được ban cho, như sứ mệnh người tín hữu kitô đòi buộc (là tư tế, ngôn sứ và vương giả) thì e rằng gương của Cha Slavko, đối với nhiều
người, sẽ chỉ là một sự tò mò thọc mạch mà thôi !.
Cuối cùng
thì chúng ta phải can đảm qùy gối xuống và bắt đầu xây dựng lại mọi cái cần
phải có : xây nhà không thể không xây nền móng. Nữ Vương Hòa Bình không
ngừng kêu gọi chúng ta : “Thiên Ðàng ở gần bên các con. Các con được ban phúc lành và có thể sinh sống
mà không sợ hãi trước hiện tại và tương lai.”. Một
khi đã cưu mang niềm vui và hy vọng lớn lao ấy, chúng ta mới có thể đem loan
truyền cho người khác bằng chính cuộc sống niềm tin của mình. Chúng ta đang đi đúng hướng và ngẫng cao đầu
trên con đường trần thế, mặc cho những biến cố hoặc những đớn đau, thua thiệt,
không tránh khỏi, ngày đêm cứ rình rập, lẽo đẽo ở bên mình.
Không thể
không có lời giải đáp cho những ý định lành thánh của chúng ta. Chúng ta được hỗ trợ bởi lời chuyển cầu của
các Chư vị đến trước trình diện Thiên Chúa. Ðức Mẹ bảo, cha Slavko đang cầu bầu
cho chúng ta. Vì vậy, giờ đây chúng ta
không còn phải lo lắng gì cho tương lai của những sự kiện Medjugorje nữa. Mễ du, đó là tuyệt phẩm của Thiên Chúa thì dĩ
nhiên sẽ còn sống mãi trong lịch sử, và không còn gì để bàn cãi nữa !.
Nếu chúng
ta cố gắng hết sức và triệt để đáp ứng lời mời gọi của Mẹ, thế nào cũng sẽ có
hơn một ai đó, làm người dẫn đường đi trước, để cho người khác dễ dàng bắt chước tiến lên. Không ai làm người mà lại không muốn làm người hơn. Không kitô hữu nào
lại không muốn ngày một mạnh tin hơn, thánh thiện hơn. Hồng y Yves Gongar nhắc
nhở : “Chúng ta bị dồn vào thế phải
sống thánh thiện”. Trong một cuộc
chiến, nếu muốn thoát chết, đừng dại dột đứng lại hoặc chạy lùi về phía đằng
sau, mà phải “mở đường máu” mà tiến lên phía trước. Trong cuộc chiến đức tin, trước sức tàn phá
của những lực lượng phản Phúc âm, người ta dễ có khuynh hướng tháo lui, đào
ngũ, hoặc tìm cách đồng hóa với thế gian và làm giảm đi tính chất Thập giá của
Tin Mừng ; như thế chính là đi vào chỗ chết !. Chúng ta hãy tiếp tục
phóng mình về phía đằng trước của Ðức tin, của sự thánh thiện. Chúng
ta bị dồn vào thế phải sống thánh thiện. Nếu không được như thế, bạn sẽ bị chết chìm trong vũng lầy của trần tục mà bạn cứ tưởng là nó êm ái quá thể, không tài nào dứt bỏ đi
được !.
Theo định
nghĩa, sự thánh thiện chính là sống Tình
yêu trọn vẹn, thì cái chết của Cha Slavko, minh họa một cách hùng hồn và
sống động về tình yêu mà Cha đã dành trọn cả đời mình cho phần rỗi các linh
hồn. Họ đang cùng Cha leo lên đỉnh đồi
Canvê, tại núi Thánh giá Krizevac, nơi đây họ được Cha hướng dẫn để đi vào mầu
nhiệm Thập Giá và Phục Sinh của Ðức Kitô.
Sự ra đi của
Cha Slavko tại đỉnh núi Thánh giá Krizevac ở
Giáo xứ Medjugorje chính là lúc Cha đến được ngọn núi Tabor và O-liu là những Núi Thánh của Thiên Ðàng !.
Simon Maria Trần
Cập nhật 18/11/2011
|