Buổi Sáng…Được Khùng
Hoàng Thị
Đáo Tiệp
Sáng
sớm Chúa Nhật 28/8/2011…
Vợ
chồng tôi tham dự Thánh Lễ lúc 8 giờ ở nhà thờ
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xong, sau đó thẳng
tới khu chợ của người Á Đông mình mua sắm
cũng xong. Trên đường về tôi đề nghị
với ông xã:
-Cũng sẵn tiện đường vợ chồng
mình ghé viếng nghĩa trang một tí đi bố!
Và
đó là nghĩa trang
“Saint Mary” nằm ở góc đường
65 với 21: vừa gần khu chợ Việt Nam lại cũng
gần luôn nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Nghe nói tới ghé nghĩa trang là ông
xã tôi phản ứng tức thì:
-Khùng! Mới tảng sáng sớm đi đâu không đi
lại đi vô nghĩa địa!
Coi
đó ông xã mình! Tảng sáng sớm vợ chồng đã có đi
lễ rồi, với còn đi chợ nữa, đi vô nghĩa
trang là đi thêm...Và dù ông xã bảo vậy, tôi thấy anh vẫn
cho xe rẻ vào đường 65! Biết
là anh chiều ý, tôi chẳng nói chi thêm để anh được
tập trung tâm trí lái xe . Tôi ngồi không,
mắt vẫn nhìn đường mà “lòng vui chí toại”, hân hoan đón nhận tiếng “khùng”
ông xã vừa mới vừa mới phán cho mình để cứ
dạt dào bao ý nghĩ …
Ý
nghĩ trước hết: tôi thấy anh phán bảo là mình
“khùng” thì anh cũng hữu lý “đứt đuôi con
nòng nọc” thôi! Chả vì đây là cái nghĩa trang và nói chung hầu hết các nghĩa trang ở thành
phố nầy, cả hai vợ chồng tôi thảy đều
không có một người thân nào chết chôn trong đấy
hết! Chớ có thì sáng sáng cuối tuần ghé viếng cũng
lẽ thường. Cũng do vậy mà tôi không có sẵn một
mảy may ý nghĩ là mình sẽ đến viếng nghĩa
trang sáng nay và nhiều buổi sáng khác nữa cũng thế!
Chung quy chỉ vì đây là “ cái
địa chỉ” đâu mấy người sống nào
thích đến nếu như không có việc buộc lòng phải
đến! Lại thời điểm của sáng sớm đầu
ngày luôn là thời điểm con người ta thường
hay tất bật lao vào các sinh hoạt thường nhật
của một ngày mới bắt đầu như lo đi
nhà thờ nhà Thánh, chùa chiền, thể dục thể thao rèn
luyện thân thể; lo đi làm ăn, giao tế, học hành,
sắm sửa, vui chơi, giải trí… Bằng chứng là từ
hồi đầu năm đến giờ đã có biết
bao buổi sáng hai vợ chồng xuống khu vực nầy
để đi nhà thờ, đi chợ, đi ăn… nên vẫn là cũng
sẵn tiện đường đấy, nhưng tôi nào đã
có rủ anh ghé đâu! Thì đùng một cái sáng hôm nay tôi rủ!
Vậy là chỉ có nhờ tôi được “khùng” lên
mới “bạo gan” làm cái chuyện dẫu“chẳng có sai một li
ông cụ nào hết”: nhưng mà trước giờ tôi lại
không có làm…
Ý nghĩ kế đến là tôi phải
công nhận rằng: cũng có cái lý do chính đáng lắm nên
mình mới nảy ra được cái ý “khùng” như
vậy chớ không dễ đâu! Đó là việc sáng sớm
hôm nay trên đường đi lễ hai vợ chồng bị
thấy một tai nạn! Tai nạn nầy
có lẽ đã xảy ra trước đó cả giờ hơn!
Nạn nhân chẳng biết mấy người,
sống chết thế nào vì đã được đem đi.
Hiện trường thấy chỉ có vài nguời cảnh
sát đứng hiền hoà, giơ tay chỉ
đường cho xe cộ lai rai qua lại vì mới tảng
sáng sớm và lại là ngày Chúa Nhật. Khu vực được
phong toả cũng chỉ còn mấy cái đèn hiệu cháy
le lói trên mặt đường. Đây là cái ngã ba, nơi mà
hai phần ba của chiếc xe truck dài
nhằng- loại truck thật lớn chở hàng đi xuyên
bang- đã qua khỏi ngã ba. Nhưng phần còn lại thì hãy
nằm tại ngã ba, mà dưới gầm nó nơi gần chỗ
bánh sau: tôi rụng rời phát hiện có cái đầu bẹp
dí của chiếc xe hơi màu đen loại bốn bánh bình
thuờng nằm nhỏ nhoi tại đó!.
Ôi! Tôi lập tức làm dấu Thánh giá, đọc ba kinh “Kính
Mừng” cầu cho người bị nạn!
Không cần phải nghĩ ngợi, tôi hiểu đến
99% là lỗi ở chiếc xe đen nhỏ!
Xe đen nầy từ trong con đường nhánh phóng ra
con đường lớn là đường Power In đang
có chiếc xe truck to đùng nầy ngon trớn
chạy! Hẳn người lái chiếc xe
đen ắt phải lúc bất cẩn hay sao đó mới tự
đâm đầu vô chiếc xe truck để bị nó nuốt
chửng đi! Tôi cũng hiểu đến 99% là không chỉ
người lái, nếu trên chiếc xe đen mà có thêm những
ai nữa vẫn đều khó thể sống sót!... Lòng tôi chùng xuống: họ đâu muốn
đi để chết nhưng cái chết lại đến
với họ! Tôi vụt nghĩ đến mình vì mình cũng
đâu có bao giờ muốn đi để chết: nhưng…“biết
đâu đó” ?!
Và cũng vì “biết đâu đó” nên tôi mới sáng ra được
ra cái ý: hãy nên viếng nghĩa trang đang cái lúc mình vẫn
còn chủ động được thì quý hơn…
Và kìa ông xã đang lái tới khu vực của nghĩa
trang! Bên ngoài đường nhìn vô, cảm giác tôi vẫn thấy
sợ sợ! Nhưng, kinh nghiệm của những lần
vào bên trong- nhân tháng 11 hằng năm cầu cho các linh hồn
và nhất là tháng 11 năm ngoái ông xã tôi bị đổ bệnh
trầm cảm nên tôi cứ hay vào luôn- thì lại không thế! Chẳng
những tôi được thấy cả một sự an bình sâu thẳm mà còn cảm nhận được
bài học nầy, bài học nọ vô cùng bổ ích …
Hôm nay tôi mới chú ý thì ra là cánh cổng
của nghĩa trang vẫn được mở toang, dù nhìn
sâu vào bên trong tôi không thấy có một bóng người nào.
Tôi tưởng ông xã cho xe chạy luôn vào
nhưng anh rẻ vô bãi đậu bên ngoài cổng! Anh tắt
máy xe, đã ngồi yên không xuống còn bảo
tôi hãy vào đi! Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
-Ơ kìa em đã
xin bố là cả hai vợ chồng mình cùng đi viếng
nghĩa trang! Bố đã chiều ý mà tới
nơi bố lại muốn bỏ em đi vô một mình là
nghĩa làm sao?!
Ông xã nói tỉnh queo:
-Chẳng có nghĩa
làm sao hết! Tôi không muốn vô là tôi không vô! Còn bà muốn vô
là bà tự vô một mình cho thoả cái ý “khùng” của
bà đi! Quái đản thật! Sáng sớm đầu ngày đi
đâu không đi lại muốn đi vô nghĩa địa!
Ra vậy! Thế mới hay ông xã không có đồng cảm
với mình khi mình cám cảnh trước việc chiếc xe đen bị nạn…! Anh chỉ là chiều
ý mình theo thói quen do hai vợ chồng cùng đi chung một
chiếc xe!... Chả là sáng sáng trong tuần
tôi hay đi Lễ ở nhà thờ Mỹ gần nơi mình
ngụ và có những sáng tôi lu bu bị trễ giờ đi
Lễ, thì trên đường ra tiệm làm hễ mà tôi xin
anh ghé qua nhà thờ Mỹ trước rồi mới đến
tiệm sau là anh vẫn luôn chiều ý. Nhưng chiều ý là
để chỉ có cho tôi vô nhà thờ thôi, chớ anh không có
vô…!
Tôi buồn muốn khóc! Nếu như bình thường
ông xã đổ xe cho xuống là tôi chỉ có lủi thủi
đi vô một mình như tôi đã từng vô nhà thờ Mỹ
một mình, mặc anh cứ chờ ngoài xe vì tôi biết anh
không thể bỏ tôi khi hai vợ chồng cùng đi chung có
một xe! Nhưng, sáng hôm nay thì khác...! Hình
ảnh của chiếc xe đen nhỏ
bị nạn cách tự mình gây ra cho mình như thế, hãy còn
hiện rõ mồn một trước mắt tôi! Hình ảnh
nầy đã giúp tôi biết nghĩ suy hơn về đời
người phận nhỏ giữa cái vũ trụ bao la với
đủ mọi thế lực và cạm bẩy chực
chờ nuốt chửng mình: nếu rủi như mình dại
dột hoặc bất cẩn hay sao đó dù chỉ có thoáng
trong tích tắc thôi! Lại đời người phận
nhỏ ấy nếu cùng đi trên một chuyến xe mà chẳng có chịu an ủi đỡ nâng
nhau lại cứ cãi cọ giận hờn, trống đánh
xuôi kèn thổi ngược… để làm khổ nhau thì không
có cái dại nào hơn! Đã vậy, nghĩ suy nầy của
tôi còn được có thêm Lời Chúa trong Thánh Lễ sáng hôm
nay dạy cho cái cách để thoát ly hoàn toàn khỏi mọi
rủi ro đến từ sự dại dột hoặc bất
cẩn hay sao đó của mình! Và cái cách để được
thoát ly hoàn toàn đó là: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì
hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy”
( Mt 16,24). Mà theo Chúa
Giêsu là để sống yêu thương như Chúa đã yêu!
Và yêu thương của Chúa Giêsu là yêu thương đến
hy sinh mạng sống tức không còn gì của cái tôi mình để
có thể hy sinh hơn nữa! Thế thì sá chi
những lời ông xã nói chỉ có như vậy mà tôi lại
dại dột chấp nê chứ?! Vì chấp nê là tôi tự
mình tạo lấy cơ hội cho nó tác oai tác quái để
nó nếu không nuốt chửng thì cũng bóp nghẹt chút hạnh
phúc mong manh của vợ chồng mình trong quãng ngày bóng xế!...Và
nghĩ là làm, tôi không xuống xe cũng chẳng cự chi ông
xã mà chỉ có thương lo cho anh thôi! Vì sau mấy
lần anh bị trầm cảm thì dường như có một
thế lực xấu vô hình nào đó nó khống chế anh
sao đấy?! Nên nó khiến anh vốn đã không thích
thì nay còn thêm như thể là ghét bỏ lắm: cái việc
tôi tha thiết được đồng vợ đồng
chồng vui sống tuổi xế bóng của mình trong đức
tin và lòng mến Chúa yêu người…Tôi thân thỉ nói với
ông xã:
-Em xin bố đừng
có bực mình về chuyện nầy nữa mà nói những
lời làm em lo là nó không có tốt cho sức khoẻ của
bố! Nào, bố nhớ lại hình ảnh của chiếc
xe đen lúc trên đường mình đi
Lễ bị xe truck nuốt chửng đó xem? Đấy mới là tảng sáng sớm
đi đâu không đi lại đi vô nghĩa địa!
Chớ vợ chồng mình thì đã có đi Lễ, đi chợ
mua đồ ăn, đi mua đồ làm cho tiệm và các
thứ… nên việc mình đi viếng nghĩa trang chỉ là
đi thêm. Lại bây giờ thì đã trưa trật rồi,
đâu có phải sáng sớm nữa mà bố bảo là quái đản?!
Mà chiếc xe đen đó có muốn đi
vô nghĩa địạ không? Không! Ngoài người lái ra,
nếu có người thân nầy người thân nọ như
chồng vợ, mẹ cha, con cháu, anh chị em…cùng ngồi
trên chiếc xe đen cũng thảy đều
có muốn đi vô nghĩa địa không? Không! Vậy mà vẫn
phải vô tất! Cho nên việc gì chớ cái việc chết
chóc đâu cứ mình không muốn là mình được miễn!
Em nói dại nhé vì hai vợ chồng mình đi chung có một chiếc xe và bố thì luôn cầm
lái nên nếu rủi như có chuyện đáng tiếc xảy
ra …mà đến tới cổng nghĩa địa rồi,
em đẩy cho bố vào chớ em không vào là bố có buồn
không? Thêm em chì chiết bố nầy nọ thì bố có khổ
không?! Chung quy việc em muốn mình cùng đi viếng nghĩa
trang cách đột xuất sáng hôm nay là do “thấy người
mà ngẫm đến ta”! Nên đấy là cám ơn họ
và tạ ơn Chúa cho mình còn sống để mình được
tự chủ động mà đến thì quý hơn cái lúc
xuôi tay thẳng cẵng ngoẻo rồi sẽ do người
thân đem đến…!Chỉ có vậy
thôi! Và bây giờ nếu bố không muốn cùng vô để
vợ chồng mình cùng dâng tràng chuỗi “Kính Lòng
Thương Xót Chúa” với tràng chuỗi Mân Côi “Kính
Đức Mẹ” để cầu cho họ, cho chung linh
hồn người quá cố dù thân dù sơ; cũng như để
tạ ơn cho mình, cho con cái với thân nhân và cho biết bao người
còn đang được sống…thì em sẽ cùng về với
bố vậy!
Ông
xã chẳng nói gì, tôi thấy anh lùi xe nhưng không rẻ qua
hướng đi ra mặt đường, mà phóng thẳng
vô cổng nghĩa trang vẫn đang rộng mở .
Cho xe rẻ vào một lối đi
và anh tốp lại. Tôi rủ anh xuống anh không xuống,
đưa anh xâu chuỗi anh không cầm! Tôi đọc hết
tràng chuỗi Kính Lòng Thương Xót Chúa ngẫm 5 sự thương,
sang tràng chuỗi Mân Côi Kính Đức Mẹ ngẫm 5 sự
vui thì anh cũng chẳng có đọc theo.
Đang lúc đọc kinh thấy có
chiếc xe vọt qua chỗ chúng tôi rồi
dùng lại ở tít xa phía trước. Trên xe
có hai ông bà Mỹ già lọm khọm bước xuống!
Sau đó họ lọm khọm dìu nhau đi lấy nước
bằng cái sô bé bé màu xanh đọt chuối non là loại sô
cho trẻ con tập tưới cây.Rồi ông thì xách cái sô nước
bé bé ấy và hai ông bà cùng lọm khọm dìu nhau bước
từng bước chậm vào thảm cỏ xanh mát một
màu và chắc là để tưới cho một vài cây hoa cũng
bé bé nào đó đã được ông bà âu yếm trồng
trên phần mộ của người thân. Đây là nghĩa
trang Công Giáo và phải nói họ có lối kiến trúc thật
tuyệt vời vì cách chôn cất nơi đây không thấy
đâu là nghèo giàu, sang hèn hết! Ở khu mộ chôn nổi đặt vào trong tường
thì thấy ô nào cũng bằng ô nào. Còn ở khu mộ
chôn xuống đất thì từ xa nhìn vào là thấy như
một thảm cỏ bạt ngàn do không mộ nào chôn có mấm
mà chỉ có tấm bia mộ đặt
mằm trên mặt đất. Mà đất thì trồng cỏ
và cỏ được cắt xén tươm tất như
thảm cỏ trồng ở sân nhà hay nơi công viên , vườn cảnh.
Đọc kinh xong, tôi muốn vào với
hai ông bà Mỹ già lọm khọm mình thấy thương
thật thương nầy, nên rủ ông xã cùng vào. Anh
không chịu xuống xe, tôi xuống một
mình nhưng chỉ có đi được một quãng thì
quay lại! Tại sao vậy?! Do tôi không
thấy có một lối đi nào dù chiều ngang chỉ cần
được bé bằng chiều ngang của cái bàn chân thôi:
để tôi muốn đi tới chỗ của ông bà thì
không phải bước ngang qua những ngôi mộ mà đi!
Và hình ảnh của mả mồ nằm san sát trong thảm
cỏ bạt ngàn không có lấy một lối đi dù bé để
người sống có thương, có muốn vào viếng
phần mộ phần người thân mình là phải bước
ngang qua bao ngôi mộ khác mà vào, lại những ngôi mộ bị
bước qua đó thì vẫn cứ ung dung như không, chớ
nào có chi đâu… khiến cho bao ý nghĩ tham, sân, si nầy nọ
ở tôi trong đời sống gia đình, trong công việc
làm ăn và cả trong giao tế …vụt được lắng
xuống một cách lạ thường!
Trở lên xe cho ông xã lái đi về,
lòng tôi mãi dào dạt và lâng lâng một niềm vui khôn tả!
Tôi cám ơn sao cho cái buổi sáng thật quá là hiếm hoi và
họa hoằn nầy trong hành trình suốt mấy mươi
năm của cuộc đời mình mà mình mới có một
lần đầu tiên để được “khùng” cái khùng
như thế nầy….
California 28/9/201
Nhân đây
tôi trân trọng xin lỗi sơ Chung cùng quý ban đọc và
xin được đính chánh. Ở phần Hai của bài “ Từ Trong Khổ Hạnh” đăng trên báo
Mẹ số kép tháng 9&10 vừa qua, tôi trót lỡ ghi sai số
phôn di động của sơ Chung! Số phôn di động
đúng của sơ Chung phải là: 84 98 315 3392
Còn đây
là địa chỉ và số phôn của Mái Ấm Nhân Ái: ấp
Thạnh Tây, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam , tỉnh Bến Tre. Tel: 84 75 368 5476
Trân trong biết ơn .Kính.
Hoàng Thị Đáo
Tiệp