Đạo đức
thật và đạo đức giả
Có một bà
vợ thường xuyên càu nhàu
về tình trạng khô khan nguội lạnh của ông chồng. Hơn thế
nữa, bà còn tỏ ra
khinh ghét tất cả những hình ảnh ông đã
xâm trên mình.
Ngày kia, trong một cố gắng nhằm cải thiện đời sống cũng như mối liên hệ với vợ, ông đã
quyết định
xâm hình Chúa Giêsu thật
to trên tấm lưng của mình. Trở về nhà, ông
hớn hở giơ tấm lưng trần cho vợ xem
và hỏi:
- Bà
có biết ai đây hay không?
Chẳng đợi cho vợ trả lời, ông liền nói:
- Chúa
đấy.
Thế nhưng, bà vợ bỗng nổi giận đùng đùng và quát lớn:
- Thật
là báng bổ.
Chúa nào lại ở trên cái lưng
bẩn thỉu và nhớp nhúa
của ông.
Nói rồi,
bà vơ
lấy cái chổi và cứ
thế quất vào tấm lưng
của ông cho đến khi bật cả
máu.
Sau trận
đòn ấy, ông ra ngồi
dưới một gốc cây và
bật khóc. Ông khóc không
phải vì trân đòn của
bà vợ thuộc vào hạng sư tử Hà Đông,
nhưng khóc vì nhận ra
rằng mình không còn cách
nào để làm đẹp lòng bà vợ
luôn tự hào về tình
trạng đạo đức của mình.
Từ câu
chuyện trên, chúng ta đi
vào đọan Tin mừng sáng hôm nay và chúng
ta dễ dàng nhận ra hai mẫu
người đã được Chúa Giêsu nhắc đến. Mẫu người thứ
nhất là những người luôn vỗ ngực
tự hào vì mình công
chính và đạo đức.
Còn mẫu người thứ hai là
những kẻ tội lỗi và bị xã
hội loại trừ.
Chúng ta
còn thấy được chân dung hai mẫu người
này qua những lời giảng dạy cùa Chúa
và nhất là qua những câu chuyện Ngài đã kể.
Chẳng hạn
câu chuyện về người con phung phá.
Cậu em tượng trưng cho kẻ tội lỗi, còn người anh cả tượng trưng cho những người tự nhận mình là đạo
đức và công chính. Khi
nghe biết thằng em mình đã ăn
năn sám
hối, quay trở về và được
người cha niềm
nở tiếp đón, thì anh
ta đã sừng sổ và giận dữ.
Trong lúc người cha dịu dàng khoan dung, thì anh ta
đã bực tức xỉa xói:
- Thằng con hư
đốn của cha.
Chủ
đích của câu chuyện dĩ nhiên nói về lòng nhân
từ và khoan dung của Thiên Chúa, nhưng đồng
thời qua đó, Ngài còn nhắm tới bọn biệt phái
và luật sĩ vì đám người này đã tỏ ra
bực bội và tức tối khi thấy những kẻ
tội lỗi được Chúa Giêsu ân cần tiếp
đón.
Và
hơn thế nữa, họ vốn tự hào là những
người đạo đức và công chính, để
rồi có thái độ kinh bỉ, chỉ trích và gay gắt
kết an những kẻ tội lỗi.
Chúng
ta cũng thấy được chân dung hai mẫu
người trên qua câu chuyện về người biệt
phát và người thu thuế lên đền thờ cầu
nguyện.
Người
biệt phái thì huênh hoang tự đắc:
-
Lạy Chúa, con cảm
tạ Chúa vì con chẳng phải là kẻ ham hố, bất
lương hay ngọai tình. Con cảm tạ Chúa vì con không
giống cái thằng thu thuế kia. Con dâng cho Chúa một
phần muời hoa lợi của con…
Ngược
lại, người thu thuế thì đứng ở
đằng xa, cúi đầu, đấm ngực và khiêm
tốn kêu cầu:
-
Lạy Chúa, xin
thương xót con vì con chỉ là một kẻ tội
lỗi.
Và
Chúa Giêsu đã kết thúc câu chuyện:
-
Ta nói cho các ngươi
hay khi trở về, không phải người biệt phái
mà là người thu thuế được nên công chính
trước mặt Thiên Chúa.
Sở
dĩ như vậy là bởi vì ai nâng mình lên thì sẽ
bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì sẽ
được nâng lên.