Tác phẩm năm chiếc bánh
và hai con cá
của ĐHY PX. Nguyễn Văn
Thuận
Con cá thứ nhất: Mẹ
Maria, mối tình đầu của tôi
Tôi trao phó cho Mẹ Maria... những hy
vọng, những mong đợi của các bạn trẻ khắp hang cùng ngỏ hẻm của
hành trình, đang lặp lại lời của Mẹ: “Này tôi là tớ nữ Thiên
Chúa. Tôi xin vâng như lời thiên thần truyền” (Lc 1, 38) ...
Các bạn sẵn sàng loan báo cho những người trẻ cùng lứa tuổi với
mình, như các tông đồ đã làm: “Chúng tôi đã gặp Đấng Thiên
Sai!” ( Ga 1, 41).
(Gioan Phaolô II, Sứ điệp NQTGT XII, số 10)
“Mẹ Maria Vô Nhiễm là mối tình đầu của
tôi”, câu nói đó là của thánh Gioan Maria Vianney, cha xứ Ars,
tôi đã đọc trong sách của cha Francois Erochu, hồi tôi còn ở
tiểu chủng viện.
Mẹ tôi đã đổ vào tim tôi lòng kính mến Đức
Mẹ, từ tuổi ấu thơ. Bà nội tôi, mỗi buổi tối, lúc gia đình đọc
kinh xong rồi, bà còn ngồi lần thêm một tràng hạt. Tôi hỏi bà,
bà đáp:
- Mệ lần một chuỗi cầu nguyện cho các cha.
Bà tôi không biết đọc biết viết, nhưng
chính những người bà, người mẹ như thế, đã vun trồng hát giống
ơn thiên triệu trong lòng chúng tôi.
Đức Maria có một vai trò đặc biệt trong đời
tôi. Tôi đã bị bắt ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15 tháng 8
năm 1975. Tôi ra đi với hai tay không, trong túi không có gì
cả, ngoại trừ một tràng hạt, và tôi đi bình an. Mẹ tôi đã dạy
tôi như vậy từ thuở bé. Đêm ấy trên tuyến đường dài 450 km,
tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần kinh “Hãy Nhớ”.
Các bạn hỏi tôi, Đức Mẹ đã giúp tôi vượt
bao thử thách trong đời tôi thế nào. Tôi sẽ thuật lại cho các
bạn một vài chuyện đang còn tươi rói trong ký ức tôi. Lúc còn
là một linh mục du học ở Rôma, tháng 9 năm 1957, tôi đi Lộ Đức
để cầu nguyện với Đức Mẹ. Quỳ trước hang đá, nhìn lên tượng Mẹ,
tôi nghe như Đức Mẹ nói với tôi như đã nói với thánh nữ
Bernadette:
- Benadette,
Mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng
hứa đau khổ và thử thách.
Tôi run sợ, nhưng tôi chấp nhận và phó thác
trong tay Mẹ. Tôi tiếp tục học hành thi cử, và trở về Việt Nam,
làm giáo sư, Giám đốc tiểu chủng viện Hoan-Thiện, Tổng đại diện,
Giám mục Giáo phận Nha Trang năm 1967. Cám ơn Chúa , công việc
mục vụ của tôi nói được là thành công.
Tôi trở lại Lộ Đức nhiều lần và nhiều lần
tôi tự hỏi: “Có lẽ lời Đức Mẹ đã nói với thánh Bernadette không
phải Mẹ cũng nhắc lại với tôi?” Thánh giá bổn phận của tôi
không đến nỗi quá nặng, dù sao tôi sẵn sàng chấp nhận thánh ý
Chúa.
Tiếp đến mùa hè 1975, tôi bị bắt, bị cầm
tù, ở trại cải tạo, bị biệt giam... hơn 13 năm gian truân! Bấy
giờ, tôi mới hiểu Đức Mẹ đã muốn chuẩn bị cho tôi từ 1957: “Mẹ
không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa
đau khổ và thử thách”. Mỗi ngày tôi càng hiểu thâm thúy hơn ý
nghĩa của sứ điệp ấy và tôi phó mình trong tay Mẹ.
Lúc những khổ đau thể xác và tinh thần trở
nên quá nặng nề, tôi không đọc kinh nổi, tôi chỉ lặp đi lặp lại
“Ave Maria”, không biết bao nhiêu lần mỗi ngày: “Lạy Mẹ, con
quá yếu nhược, cong không đọc kinh nổi nữa, con chỉ biết dâng
lên Mẹ muôn vàn ‘Ave Maria’, xin Mẹ ban phát cho giáo dân của
con, cho mọi người, cho toàn thể Hội thánh đang cần đến lòng
thương xót của Mẹ. Tất cả với Mẹ, vì Mẹ và trong Mẹ”.
Không những tôi cầu xin Mẹ ban ơn, nhưng
tôi năng thưa với Mẹ: “Lạy Mẹ, con có thể làm gì giúp Mẹ được?
Con sẵn sàng theo lệnh Mẹ, chịu đựng tất cả, làm tất cả vì ‘Nước
Chúa Giêsu, con Mẹ’. Lúc ấy, tuy ở giữa gian lao, tôi cảm thấy
hết lo sợ và bình an.
Lúc nào cầu nguyện với Mẹ Maria, tôi không
thể quên thánh Giuse bạn trinh khiết của Mẹ. Vì đó là một
nguyện ước của Chúa Giêsu và Mẹ. Thánh Giuse là người được Chúa
Giêsu và Mẹ yêu mến cách đặc biệt nhất. Mẹ tôi đã dạy cho tôi
điều này.
Mẹ Maria Vô nhiễm không bỏ quên tôi. Mẹ đã
sát cánh tôi dọc đường gập ghềnh đen tối của lao tù. Trong
những năm tháng thử thách triền miên ấy, tôi đã cầu xin Mẹ cách
đơn sơ mà đầy tin tưởng cậy trông: “Lạy Mẹ, nếu Mẹ biết con
không thể làm ích gì để phục vụ Hội thánh nữa thì xin Mẹ cho con
đặc ân được chết trong tù, để hy sinh trọn vẹn. Ngược lại nếu
Mẹ biết con còn phục vụ Hội thánh được, xin Mẹ cho con một dấu
chỉ : ra khỏi tù trong một ngày lễ của Mẹ!”
Một hôm trời mưa, tôi đang thổi cơm trưa,
tôi nghe điện thoại của chiến sĩ trực reo. “Biết đâu có tin gì
cho tôi? Đúng rồi, bữa nay là lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền
thánh, 21 tháng 11 mà!”
Năm phút sau, anh chiến sĩ trực đến:
- Ông Thuận ơi, ông ăn chưa?
- Chưa ạ, tôi đang thổi cơm đây.
- Ăn xong, ăn mặc sạch sẽ, đi gặp lãnh đạo.
- Lãnh đạo là vị nào vậy?
- Tôi không biết, tôi chỉ được báo thế.
Chúc ông may mắn.
Tôi đã được đưa đến nhà khách chính phủ,
bên hồ Ha-le, và tôi đã gặp ông Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Nội vụ
(Bộ công an). Sau lời chào hỏi xã giao, ông Bộ trưởng đã hỏi:
- Ông có nguyện vọng gì không?
- Thưa có, tôi muốn được tự do.
- Bao giờ?
- Hôm nay.
Ông Bộ trưởng có vẻ ngạc nhiên, thường tình
phải có thời gian cho cơ quan nhà nước xếp đặt... Nhưng hôm nay
là lễ Đức Mẹ nên tôi tin chắc và xin như vậy. Để đánh tan bầu
khí lúng túng và ngạc nhiên ấy, tôi nói:
- Thưa ông Bộ trưởng, tôi ở tù lâu lắm,
suốt ba đời Giáo hoàng: Phaolô VI, Gioan Phaolô I, và Gioan
Phaolô II. Về phía xã hội chủ nghĩa thì tôi đã ở tù bốn đời
Tổng Bí thư Liên Xô: Brezhnev, Andropov, Chernenko, và
Gorbachev.
Ông Bộ trưởng bật cười và nói:
- Đúng! đúng!
Ông quay qua bảo người bí thư:
- Hãy liệu đáp ứng nguyện vọng của ông.
Trong lòng tôi vui mừng tạ ơn Đức Mẹ Maria,
vì không những được tự do mà còn được cả dấu chỉ. Chắc Mẹ tha
tội tôi cả gan thách đố Mẹ.
Các bạn hỏi tôi về vai trò của Mẹ Maria
trong đời tôi, đặc biệt là sự chọn lựa triệt để theo Chúa Giêsu?
Tôi cảm nghiệm rằng, trên Thánh giá, Chúa
Giêsu đã bảo thánh Gioan: “Đây là Mẹ con!” (Ga 19, 29). Sau
phép Thánh Thể thì Chúa Giêsu không thể để lại cho loài người sự
gì cao quý hơn chính Mẹ của Ngài.
Đức Mẹ với tôi là một cuốn Phúc âm sống,
loại bỏ túi, phổ biến rộng rãi nhất, dễ hiểu nhất, dễ thương
nhất.
Đức Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, chính Ngài
trối Mẹ lại cho tôi. Chính điều này cho tôi thấy sự hiệp nhất
giữa Mẹ Maria, Chúa Giêsu và tôi. Mỗi khi dâng thánh lễ, đọc
lời truyền phép, tôi cảm thấy tôi là con Đức Mẹ hơn cả, vì tôi
hiệp nhất với Chúa Giêsu.
Đức Mẹ không những lo lắng cho Chúa Giêsu
mà còn lưu tâm giúp đỡ bà Isave, thánh Gioan, đôi tân hôn ở làng
Cana... mọi người, toàn thể Hội thánh.
Tôi rất thích câu nói của thánh nữ Têrêxa
Hài Đồng: “Tôi muốn làm linh mục để giảng về Đức Mẹ”. Cuộc đời
Mẹ Maria có thể tóm gọn trong ba tiếng: “Ecce, Fiat,
Magnificat”.
“Này tôi là tớ nữ của Thiên Chúa” (Lc 1,
38).
“Tôi xin vâng như lời thiên thần truyền
cho tôi”... (Lc 1, 38).
“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”... (Lc 1,
46).
Cầu Nguyện
Maria, Mẹ chúng con
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ chúng
con, con muốn gọi Mẹ là Mẹ chúng con, để cảm thấy mình hợp nhất
với Chúa Giêsu và mọi người anh em của con.
Xin Mẹ hãy đến và sống trong
con. Cùng Chúa Giêsu, con rất yêu dấu của Mẹ.
Trong sự thinh lặng, tỉnh
thức, cầu nguyện, hiến tế.
Trong sự thông hiệp với Hội
thánh và Chúa Ba Ngôi.
Trong kinh Magnificat, sứ
điệp đổi mới toàn diện của Mẹ,
Trong sự kết hợp với thánh
Giuse, bạn chí thánh của Mẹ,
Trong lao động đầy khiêm
tốn, yêu thương, để thực hiện di chúc của Chúa Giêsu.
Trong tình yêu của Mẹ đối
với Chúa Giêsu, thánh Giuse, Hội thánh và tất cả nhân loại.
Trong đức tin sắt đá của Mẹ,
giữa muôn vàn thử thách vì nước trời.
Trong niềm hy vọng của Mẹ,
luôn hành động để xây dựng một thế giới mới, đầy công lý, hòa
bình, hạnh phúc và yêu thương thực sự.
Trong sự vẹn toàn các nhân
đức của Mẹ trong Chúa Thánh Thần, để nên nhân chứng của Phúc âm,
nên Tông đồ truyền giáo.
Trong con, xin Mẹ tiếp tục
làm việc, cầu nguyện, yêu thương, hy sinh.
Xin Mẹ tiếp tục thi hành
thánh ý Chúa Cha, tiếp tục làm Mẹ loài người.
Xin Mẹ tiếp tục sống sự
Thương khó và Phục sinh của Chúa Giêsu.
Con xin dâng mình cho Mẹ.
Tất cả cho Mẹ.
Hôm nay và mãi mãi đến muôn
đời.
Con sống tinh thần của Chúa
Giêsu, khi sống tinh thần Maria và Giuse.
Với Chúa Giêsu, thánh Giuse,
các thiên thần, các thánh và tất cả các linh hồn.
Con yêu mến Mẹ, Mẹ chúng
con, và con xin chia sẻ,
Công việc của Mẹ,
Nỗi thao thức của Mẹ,
Cuộc chiến đấu của Mẹ vì nước Chúa Giêsu. Amen.
Biệt giam tại Hà Nội,
1-1-1986,
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
|