CN 1268: KẺ THỜ SATAN ĐOÁI CÔNG CHUỘC TỘI VÀ TRỞ NÊN THÁNH
Nguồn: Spiritdaily.com
Ký giả Angelo Stagnaro đến thăm ngôi mộ của Á Thánh Bartolo Longo, một kẻ thờ Satan nhưng trở lại là một người truyền bá chuỗi kinh Mân Côi.
Ngôi mộ của Á Thánh Longo nằm trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi (Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary) tại thành phố Pompeii. Hàng năm có khoảng 3 triệu khách hành hương đến viếng thăm Vương Cung Thánh Đường này.
Theo lịch sử thì thành phố Pompeii bị chôn vùi dưới đống gạch vụn. Thế nhưng tình cờ thay, đây cũng có một nhà thờ được xây dựng bởi một kẻ từng thờ Satan. Câu chuyện một chàng trai con nhà ngoan đạo nhưng khi vào đại hộc, chàng chơi bời với những kẻ thờ quấy, thờ Satan, rồi chàng trở thành một tư tế của Satan. Sau đó chàng được ơn hoán cải, từ một người nghèo khó trở thành một người giàu sang.
Tôi không tin câu chuyện này khi nghe nói về Chân Phước Bartolo Longo. Tôi vốn là con trai của một người di dân Ý và tôi đến thành phố Pompeii không phải là để xem đống gạch vụn nhưng là để xem coi câu chuyện của ông Longo này có thật hay không.
Ông Bartolo Longo sinh ngày 10 tháng 2 năm 1841 trong một gia đình giàu có ở một thành phố nhỏ tên Latiano, gần Brindisi, thuộc miền Nam nước Ý. Cha mẹ của ông là Bác Sĩ Bartolomeo Longo và bà Antonina Luparelli. Hai vợ chồng này là những người Công giáo ngoan đạo và thường hay cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày.
Khi người mẹ của ông Longo chết năm 1851, thì ông dần dần ra rởi đạo Công giáo. Khi ông học luật tại đại học University of Naples thì ông bắt đầu gia nhập những nhóm Kỷ Nguyên Mới (New Age). Rồi ông được bầu chọn làm tư tế của Satan. Ông thực hành cầu cơ, bói toán và những trò ma thuật. Ông chế nhạo đạo Công giáo và tìm đủ mọi cách làm hại đạo này. Ông còn khuyến dụ nhiều người Công giáo bỏ nhà thờ và du nhập vào các nhóm lạc giáo.
Nhưng tất cả những hoạt động điên cuồng ấy không làm cho ông vui vẻ mà đời sống ông là những chuỗi ngày dài chán nản, bị khủng hoảng thần kinh, lo sợ, bối rối và lo âu. Ông có những dấu hiệu của người bị quý ám; ông có những thị kiến của ma quỷ. Sức khỏe của ông suy giảm và ông gần như bị loạn thần kinh.
Trong lúc tuyệt vọng, ông nghe được tiếng của người cha quá cố nói bên tai rằng:
“Hãy trở lại với Chúa. Hãy trở lại với Chúa!”
Trong nỗi lo âu và tuyệt vọng, ông Longo đến gặp Giáo Sư Vincenzo Pepe, một người bạn cùng quê để xin lời hướng dẫn của ông này. Ông Vincenzo liền khuyên ông Longo hãy từ bỏ Satan rồi giới thiệu ông Longo đến gặp một vị linh mục Dòng Đa Minh là cha Fr Alberto Radente. Cha Radente giải tội cho ông Longo và giúp đỡ ông tìm lại cuộc sống mới.
Vào một buổi tối, khi ông Longo đi đến gần một nhà nguyện ở Pompeii thì ông nhận được một cảm nghiệm sâu đậm. Ông viết:
"Khi tôi suy gẫm về trường hợp của mình thì tôi cảm thấy đó là một tình trạng tuyệt vọng sâu thẳm và tôi muốn tự tử. Thế rồi tôi nghe bên tai mình có tiếng của cha Alberto lập đi lập lại những lời nói của Đức Mẹ Maria rằng: ‘Nếu con muốn tìm ơn cứu độ, hãy cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi . Đó là lòi hừa của Đức Mẹ Maria!’ Những lời ấy soi sáng linh hồn tôi. Tôi bèn quỳ xuống và thầm thì:
“Nếu điều này là sự thật thì con sẽ không rời khỏi thung lũng này cho đến khi con truyền bá chuỗi kinh Mân Côi của Mẹ.”
Để chứng minh lời tuyên hứa với Chúa Kitô và giáo hội của Chúa, ông Bartolo còn đến dự một buổi cầu cơ. Đứng giữa buổi cầu cơ, ông giơ cao mề đay của Đức Mẹ Maria và nói lớn:
“Con từ bỏ thuật huyền bí bởi vì đó là một sự sai lầm và giả trá!”
Vào ngày 25 tháng 3 năm 1871, như một cách thống hối, ông Longo gia nhập Dòng Ba Đa Minh, lấy tên là Thầy Rosario để vinh danh chuỗi kinh Mân Côi. Sau đó, ông gia nhập nhóm từ thiện ở thành phố Pompeii và làm việc chung với Nữ Công Tước Mariana di Fusco, một bà goá giáu có của địa phương. Sau một năm, ông cưới bà theo lời khuyến khích của Đức Giáo Hoàng Leo XIII.
Hai vợ chồng sống hạnh phúc và thành lập một hội truyền bá chuỗi kinh Mân Côi. Để có thể hoạt động tốt, ông Bartolo cần có một bức tranh của Đức Mẹ Maria. Về sau, nữ tu Maria Concetta de Litala thuộc tu viện Rosary ở thành phố Porta Medina tặng cho ông một bức tranh mà bà đã mua được tại vùng Neapolitan. Bức tranh ấy giá là 3.40 lire. Đó là một số tiền khiêm nhường vào thời ấy.
Bức tranh có hình Đức Mẹ Mân Côi, với thánh Đaminh và thánh Catherine thành Siena.
Sau đó, ông sửa chữa lại một ngôi nhà thờ vào tháng 10 năm 1873 rồi ông tổ chức lễ Đức Mẹ Mân Côi để vinh danh Đức Mẹ Maria. Ông cho treo bức tranh cũ ấy trong nhà thờ. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thì các phép lạ xẩy ra và người ta lũ lượt kéo đến nhà thờ này.
Chứng kiến sự sùng đạo của những khách hành hương, Đức Giám Mục giáo phận Nola khuyến khích ông Bartolo hãy xây dựng một nhà thờ khác lớn hơn. Ông Bartolo liền hợp tác với kiến trúc sư Giovanni Rispoli để xây dựng nhà thờ, ở đó có gắn một hàng chữ:
“Tại nơi này, chúng tôi muốn để lại cho các thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai một ngôi đền đài để kính Nữ Vương Chiến Thắng về sự vĩ đại của Mẹ và để lại đức tin và tình yêu cho mọi người.”
Công tác xây dựng ngôi nhà thờ mới được khởi công vào ngày 8 tháng 5 năm 1876 và được thánh hiến vào tháng 5 năm 1891 bởi Đức Hồng Y La Valetta, đấng đại diện cho Đức Giáo Hoàng Leo XIII. Năm 1906, ông Longo và vợ ông dâng hiến đền thành Pompeii cho Tòa Thánh, nhưng diều này không làm giảm sự hăng say truyền bá Tin Mừng của ông.
Ông Bartolo tiếp tục truyền bá chuỗi kinh Mân Côi cho đến khi ông chết vào năm 1926, ở tuổi 75. Để truyền bá chuỗi kinh Mân Côi và lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, ông đi tìm những người trẻ ở các buổi tiệc tùng và ở những quán cà phê. Ông giải thích sự nguy hiểm của thuật huyền bí và ma thuật. Ông tiếp tục làm chứng cho sự vinh quang của Chúa Kitô, lòng nhân hậu của Mẹ Thánh Chúa và sự đẹp đẽ của đức tin Công giáo.
Năm 1939 nhà thờ được xây lớn và thánh hiến như một Vương Cung Thánh Đường và được chính thức đặt tên là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi tại Pompeii. Ngay lập tức nhà thờ này trở nên một địa điểm hành hương từ hơn một thế kỷ nay. Cả những người Công giáo và không Công giáo đều rất thích ngôi thánh đường này vì nó được xây dựng bởi một kẻ thờ Satan mà hoán cải.
Ông Bartolo chết một cách thánh thiện. Ông được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo I I phong thánh ngày 26 tháng 10 năm 1980. Ông được gọi là “Tông Đồ chuỗi kinh Mân Côi”
Có hơn 30,000 người tham dự thánh lễ phong thánh, và có hơn 50,000 khách hành hương tham dự khi Đức Giáo Hoàng Benedicto đến thăm đền thánh này vào ngày 29 tháng 19 năm 2008. Đức Giáo Hoàng thành hiến thế giới trong tay Đức Mẹ Maria và dâng lên Mẹ một bông hồng bằng vàng. Trong bài giảng thuyết, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI ví Á thánh Bartolo Longo với thánh Phaolo thành Tarso, vì họ là những người bách hại giáo hội. Đức Giáo Hoàng nói rằng:
“Á Thánh Longo như là một kẻ quân sự chống đối hàng giáo phẩm và tham dự những trỏ ma thuật và dị đoan.”
Ngài nói tiếp:
“Ở đâu mà Thiên Chúa đến, dù là sa mạc, thì cũng sẽ nở hoa. Á Thánh Bartolo Longo với cuộc hoán cải, đã làm chứng cho quyền năng thiêng liêng mà Chúa biến đổi con người và làm cho người ấy có thể làm những điều tốt lành theo Thánh Ý Chúa. Thành phố này do ngài xây dựng lại, là một biến cố lịch sử chứng mình Thiên Chúa biến đổi thế giới: làm cho trái tim con người tràn đầy tình bác ái.”
SUY NIỆM;
Lạy Chúa, xin thương xót những người thân trong gia đình chúng con và ban cho họ được ơn hoán cải như vị Á Thánh Longo này. Amen.
Kim Hà 18/7/2011
|