CN 1208: CẢM NGHIỆM CỦA LM JOHN GIBBONS VỀ MEDJUGORJE
Nguồn: medjugorjemiracles.com
Cha John Gibbons, OFM kể rằng:
“Buổi chiều đầu tiên mà tôi đến hành hương Medjugorje thì nhóm hành hương của chúng tôi vào nhà thờ St. James nơi mà rất đông người đang cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi. Tôi nhớ mình đi vào phía giữa nhà thờ mà lòng cảm thấy bình an dù cho có hàng ngàn người từ khắp thế giới đến để mừng ngày kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra tại đây.
Trong nhà thờ tôi cảm thấy quyền năng của Chúa Thánh Thần tỏa lan, một bầu không khí bình an sâu thẳm. Tuy tôi không phải là linh mục của phong trào Thánh Linh nhưng tôi phải quỳ xuống thật lâu vì lòng mình xôn xao niềm vui thánh thiêng.
Trong tuần lễ tôi lưu lại Medjugorje thì Đức Mẹ Maria đã và đang hiện ra ở đó ít nhất là hai lần. Mẹ xuất hiện với một thị nhân ở nơi công cộng và khi sự việc này xẩy ra thì tôi đang ở đồi Hiện ra. Lúc ấy lòng tôi lại cảm thấy một sự bình an thánh thiêng và lòng tôi phấn khởi.
Tôi cũng chứng kiến hai phép lạ trong hai ngày khác trong thời gian mà tôi ở Medjugorje. Một buổi chiều, tôi đã nhìn thằng vào mặt trời với đôi mắt mở to và gương mặt thoải mái. Có nhiều người nói với tôi về hiện tượng mặt trời quay nhưng tôi lại thấy mặt trời di động, nhảy múa, chiếu sáng và chói lòa như Bánh Thánh.
Khi điều này xẩy ra thì người bạn của tôi là Caren và tôi đang bước đi cùng với các nhóm người khác. Có điều kỳ lạ là một số người thấy hiện tượng này và có một số người khác không nhìn thấy. Cô Caren không nhìn lên vì sợ mặt trời chói lọi. Tôi cho rằng cô ấy còn ngoan đạo hơn tôi. Tuy nhiên việc không nhìn thấy mặt trời nhảy múa đối với cô ấy thì chẳng có gì đáng buồn vì cô có thể nhìn thấy sự vui nhộn của những người khác khi họ tuyên bố đó là phép lạ.
Tôi nhìn lại lên mặt trời rồi nhìn đi chỗ khác nhưng mỗi lúc nhìn lên thì tôi lại thấy mặt trời nhảy múa. Tôi nhìn chăm chú vào mặt trời như là hình Bánh Thánh mà không cảm thấy mắt mình bị lòa đi. Tôi vẫn có tầm nhìn tuyệt đối là 20/20 như trước.
Vào buổi tối cuối cùng ở Medjugorj, tôi lại được biết có một buổi Đức Mẹ Maria hiện ra tại đồi Hiện Ra nhưng tôi không leo lên đồi như những khách hành hương khác mà lại ở nhà trọ.
Trong giây phút Đức Mẹ Maria hiện ra thì có một làn sóng ánh sáng như các tia chớp tỏa ra đến nỗi tôi có thể thấy được từ ban công của nhà trọ. Tôi quyết định chạy ra ngoài để nhìn cho rõ hơn nhưng khi ngửng đầu lên thì tôi chứng kiến làn sóng ánh sáng tuôn ra với muôn màu như màu xanh da trời, xanh lá cây, tím, vàng đỏ và lan rọng ra cả một bầu trời. Thật là một cảnh tượng kỳ diệu và không thể tưởng tượng nổi. Có một số điều lạ hiển nhiên xẩy ra mặc dù mọi sự có vẻ tự nhiên. Có nghĩa là đã có những sự lạ xẩy ra nhưng không phải là điều quái lạ.
Dĩ nhiên phép lạ tự nhiên là việc Đức Mẹ Maria hiện ra và có sự hiện diện của Thiên Chúa. Luồng ánh sáng như những tia chớp ấy có lẽ là sự hiện diện của Thiên Chúa.
Khi chứng kiến mặt trời nhảy múa và luồng ánh sáng như làn chớp, tôi không lấy làm ngạc nhiên vì nghĩ rằng:
“Nếu Đức Mẹ Maria thực sự hiện ra tại nơi này thì dĩ nhiên vũ trụ sẽ nhận thức ra điều ấy.”
Đối với tôi thì dấu hiệu quyền năng nhất chứng tỏ sự hiện diện thực sự của Đức Mẹ Maria và Thần Khí Chúa đang hoạt động tại Medjugorje là ơn hoán cải đã xẩy ra mạnh mẽ.
Sự hoán cải làm cho tôi cảm kích nhất là chuyện một người đàn ông mà tôi gặp trên xe bus. Ông ta là một người làm thương mại thành công nhất. Ông ta đến Medjugorje là vì vợ của ông ta đã đến hành hương Medjugorje và khuyến khích ông cùng con gái của ông bà đi đến đó.
Trong chuyến xe bus, ông ta dành hết thì giờ trợn to mắt nhìn về phía vợ một cách nghi ngờ và hỏi bà nhiều câu hỏi. Sau đó, tôi gặp lại họ và bây giờ sự kiện thay đổi hoàn toàn.
Vợ và con gái của ông đang nhìn ông ta cách hóm hỉnh vì ông bắt đầu giảng đạo cho những ai muốn nghe câu chuyện về Đức Mẹ Maria biến đổi cuộc đời ông như thế nào và về tầm quan trọng của việc cầu nguyện và sám hối. Ông ta có tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Chính ông đã được Chúa Thánh Thần tác động và biến đổi ông nên ông ta không thể ngừng việc truyền bà Tin Mừng cho tất cả mọi người.”
Kim Hà 22/2/2011
|