MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Về Quê
Thứ Tư, Ngày 2 tháng 2-2011

VỀ QUÊ

Trong những ngày qua, những ngày cuối cùng của năm cũ theo âm lịch, giữa cái nắng cháy da. Tại các nhà ga, bến xe, dọc các tuyến đường quốc lộ, điều đập vào mắt ta trước tiên, đó là từng đoàn người từ người cao niên cho đến những trẻ thơ, ai cũng “tay xách, nách mang”, nào tư trang, nào quà  cáp, họ chen chúc nhau trở về quê sau 365 ngày vật lộn với mưu kế sinh nhai nơi đất khách quê người, tuy mệt nhoài, bồn chồn, đôi khi trên gò má lăn dài những giọt nước mắt vì tình trạng khan hiếm vé xe và xe, dẫu nghèo, khó khăn nhưng bằng mọi cách, họ cố tìm và sở hữu cho được tấm vé xe, dù giá vé có cao ngất ngưởng so với những ngày bình thường.

Khó khăn nhất của những công nhân nghèo, không có thời gian do làm ca và tăng ca, vì không mua được vé xe đò, họ phải bấm bụng mua những chiếc vé xe lửa chợ đen với giá cao gấp hai lần so với giá vé được nhà cung cấp đưa ra. Nhưng, tất cả đều cảm thấy vui và hạnh phúc khi đã tìm và mua được tấm vé, họ mong ước có được những ngày vui vẻ, ấm cúng bên người thân, bè bạn, cùng với nhau đón mừng năm mới, trao tặng cho nhau những lời xin lỗi, những lời thăm hỏi, lời chúc và những món quà đầu xuân…Đây chính là những nét đẹp truyền thống của con dân Đất Việt mỗi dịp xuân về.

Với nhịp sống hằng ngày của con người, đặc biệt là những hoàn cảnh vì miếng cơm manh áo phải “ tha phương cầu thực”, người đi, kẻ ở đều mong và chờ, nhất là trong những ngày cuối năm, ngày đầu năm mới, người ta mong chờ điều gì? Xin thưa:

- Với những bậc làm cha, làm mẹ ở quê, luôn mong đợi những đứa con xa quê trở về được bình an, luôn chuẩn bị những món ăn truyền thống và an ủi, động viên, nhắc nhở khi gia đình quây quần bên bàn ăn; những bậc cha, mẹ phải xa con để mưu sinh, lo cho gia đình, cho con, thì mong ngày trở về, để được gần gũi con cái, đem lại cho chúng hơi ấm, sự săn sóc, những bộ quần áo mới, chút quà bánh…
 
- Với tình cảm vợ chồng, vì cảnh đời “một chốn đôi quê”, họ mong được đoàn viên, hâm nóng lại tình cảm vợ chồng sau những ngày xa cách, ủi an, săn sóc và cùng nhau lo cho con cái…

- Với những người con, nhất là trẻ thơ, chúng luôn trông ngóng từ nơi cha hoặc mẹ chút quà bánh, hay tấm áo mới để khoe với chúng bạn cùng trang lứa, mong một cái xoa đầu, một nụ hôn âu yếm, một sự săn sóc mà bấy lâu nay vì hoàn cảnh gia đình, cha mẹ chúng phải đi làm ăn xa, chúng không được thừa hưởng.

- Với những đổ vỡ, những bất hòa, chia rẽ, hiểu lầm giữa cha mẹ và con cái, giữa anh em cùng huyết thống, giữa vợ chồng với nhau, người ta mong, chờ ngày trở về, nhất là trong những ngày cuối năm và đầu năm, những mong được hàn gắn, thông cảm và hiểu nhau….

Nhiều và thật nhiều ý nghĩa của chuyến về quê trong dịp cuối năm. Ai, ai cũng thầm mong ước nguyện của mình được toại nguyện; mong đem đến cho người thân, bè bạn những niềm vui; mong hưởng một cái tết thật vui, thật ý nghĩa bên người thân, bè bạn… Để rồi qua ba ngày vui xuân, họ đón nhận thật nhiều niềm vui, sức mạnh, lòng nhiệt huyết, niềm hy vọng, đây chính là động lực giúp họ hăng say tiến bước, và gặt hái những thành quả tốt trong 365 ngày theo chu kỳ nhật nguyệt của năm mới.

Trong mối tương quan gia đình trần thế, đặc biệt những ngày đầu năm, thường thì những bậc bề trên luôn mong con, cháu sum vầy quanh mâm cỗ, lắng nghe và đón nhận những lời chúc từ đàn con, cháu. Đáp lại, các ngài cũng chúc phúc cho tất cả các thành viên trong gia đình, gia tộc, nhắn nhủ và trao gởi những lời hay ý đẹp…Bổn phận là con, cháu trong gia đình, nếu không vì lý do nào đó, họ cũng cố gắng trở về với cội nguồn, với tiên tổ, cha, mẹ và anh em, để tỏ lòng báo hiếu, gắn chặt tình đoàn kết và yêu thương, đồng thời cũng mong đón nhận những lời chúc phúc, hiệp lời cầu cho một năm mới an khang, thịnh vượng, luôn sống trong hạnh phúc và bình an…

Là người Kitô hữu, ta được Thiên Chúa, qua Giáo Hội khai mở cho ta một chân lý rất cao trọng. Đó chính là, ngoài mối tương quan gia đình trần thế, ta còn là thành viên, là con trong gia đình Thiên Chúa và Hội Thánh. Thiên Chúa chính là Cha, Mẹ, là Chúa của mùa xuân, Ngài chính là niềm vui, sức mạnh, bình an và hạnh phúc. Điều mà tác giả sách Thánh Vịnh từ nàn xưa đã minh chứng :

“ Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc,
cho ngập tràn phú túc giàu sang,
suối trời trữ nước mênh mang,
dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.

Tưới từng luống, san từng mô đất,
khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,

bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.

Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,
cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh,

Chiên cừu phủ trắng đồng xanh,
lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,
câu hò tiếng hát trổi cao” (Tv.65, 10-14).

Vâng! Từng ngày trong cuộc sống, Thiên Chúa là Người Cha, Mẹ của mỗi cá nhân con người, như bao bậc cha, mẹ trần gian, Ngài cũng mong chờ những người con của Ngài trở về, để rồi Ngài chúc phúc, tuôn đổ muôn ơn, nhắn nhủ và giúp ta vững tiến trong cuộc sống. Nhất là trong những ngày cuối năm, Ngài mong ta trở về để ta được cùng với Ngài hưởng một mùa xuân trong an bình và hạnh phúc.

Xuân phúc, xuân vui, xuân Tình Chúa, đó là điều mơ ước của con người, nhất là người Kitô hữu. Vì thế, một khi ta cố gắng, sắp ếp để có được một chuyến về quê vui xuân với người thân, bè bạn, ta cũng được Giá Hội nhắc nhở, hãy tạo những món quà nhò bằng lòng đạo đức, sự hy sinh, bác ái, cố gắng vượt qua tất cả những cản trở, những khó khăn để trở về với Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu, là mùa xuân an bình và hạnh phúc, đồng thời ta cũng cùng hiệp lòng nhau dâng lên Ngài lời cảm tạ tri ân, lời tạ tội và cầu mong Chúa xuân chúc phúc lành cho ta và cho tất cả mọi người. Ta mượn lời Thánh Vịnh năm xưa cất lên cùng Thiên Chúa:

“Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái:
Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc.

Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!” (Tv.67,7-8)

Đời người với bao vất vả lo toan, với bao khổ đau phủ lấp, để tất cả trở nhẹ nhàng và để những ước mơ, hoài bão và dự tính của ta trong năm mới, ta cảm tạ Thiên chúa đã ban cho ta tấm gương ti tưởng, phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa nơi Vua Thánh Đavít, khi ngài cất lên nhưng vầ thơ, những cảm nghĩ sau:

“ Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng ”(Tv.127, 1-2).

Xuân Tân Mão 2011
An tôn Lương Văn Liêm


.

 

 

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Yêu Thương Tha Thứ (2/19/2011)
Xin Gì Dịp Đầu Năm (2/10/2011)
Liều Thuốc Dành Cho Kẻ Chán Ðời (2/10/2011)
Lao Động Và Mưu Sinh (2/5/2011)
Vận May (2/5/2011)
Tin/Bài khác
Tình Yêu (2/1/2011)
Tự Do, Lm Nguyễn Tầm Thường (1/29/2011)
Đầu Năm - Tạ Ơn Và Khám Phá (1/29/2011)
Tiếng Gọi, Lm Nguyễn Tầm Thường, S.j. (1/29/2011)
Hạnh Phúc Khi Trao Ban, Lm. Jos Tạ Duy Tuyền (1/27/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768