Lộc Thánh Ðầu Xuân
Hoàng Thị Ðáo Tiệp
Sống ở phần đất
Mỹ thuộc thủ phủ Sacramento tiểu bang California nầy, tôi may mắn có tới
hai xứ đạo thân thương để mình
được hoàn toàn tự do chạy đến khi mình
muốn. Ðó là xứ đạo Mỹ với nhà thờ
Saint John Vianney và xứ đạo Việt Nam với nhà thờ Các Thánh Tử
Ðạo Việt Nam.
Nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo
Việt Nam thì ở cách xa nhà tôi cũng phải
xấp xỉ tám, chín lần hơn so với nhà thờ
Saint John Vianney. Tuy nhiên vấn đề không phải là xa
hay gần, mà vì dẫu cũng là nhà thờ Công Giáo nhưng
do hoàn cảnh Mỹ - Việt nên mỗi nhà thờ có những
nét khác nhau trong sinh hoạt phụng vụ để đem
lợi ích phần xác, phần hồn cho giáo dân. Tôi lại
tha thiết muốn hưởng những sự khác nhau ấy
để bồi dưỡng thêm cho việc giữ đạo
sống đạo của mình nên xem mình như thể
được phúc phận "một chốn
đơi quê”: khi đến nhà thờ Mỹ, lúc
đi nhà thờ Việt.
Những sự khác nhau ấy, tôi
thích nhất là về Thánh Lễ: nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo
Việt Nam luôn có Thánh Lễ vào mỗi buổi
sáng thứ Bảy (chớ nhà thờ Saint John Vianney thì
không). Nhờ vậy nếu tôi muốn tham dự Thánh Lễ
mỗi sáng trong tuần để được nghe lời
Chúa mỗi sáng sớm trong ngày làm lương thực nuôi
dưỡng linh hồn mình thì cứ mỗi sáng thứ Bảy
tôi chạy đến với nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo
Việt Nam (còn các buổi sáng khác trong tuần nhà thờ Mỹ
vẫn có Thánh Lễ). Nhất là việc nếu tôi muốn
giữ 5 ngày thứ Bảy đầu tháng liên tiếp (phải
có xưng tội, rước lễ và ở cùng Ðức Mẹ
15 phút suy ngẫm về 15 mầu nhiệm của Kinh Mân Côi
với ý đền tạ trái tim Mẹ) để
được Mẹ hứa sẽ ban ơn cứu rỗi
thì đấy: chỉ cần mỗi sáng thứ Bảy tôi
chạy đến nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo Việt
Nam được sớm hơn một tí so với những
sáng thứ Bảy khác. Thêm nữa, nhờ tham dự Thánh Lễ
sáng thứ Bảy ở nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo Việt
Nam mà tôi học được một bài học khiêm
nhường vô giá! Vì thấy quý bác, quý chị, quý em
đơn sơ rất mực nhưng lại thuộc Kinh
đến nễ và hát thật quá hay! Còn tôi có quá nhiều
Kinh tôi lớ ngớ chẳng biết, nói chi là thuộc; hát
thì quá dỡ!
Thêm một sự khác nhau nữa
cũng về Thánh Lễ mà tôi vô cùng yêu thích là ở nhà thờ
Saint John Vianney cứ mỗi Thánh Lễ ngày Chúa Nhật và
các dịp lễ trọng: giáo dân lên rước lễ thì được
rước không chỉ Mình Thánh mà cả Máu Thánh luôn. Trong
khi nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam hiếm khi lễ
trọng như Ðại Lễ Giáng Sinh, Ðại Lễ Phục
Sinh... mà giáo dân được rước Máu Thánh, huống
chi các Thánh Lễ Chúa Nhật quanh năm (tôi chẳng hiểu
tại sao? Vì nếu như ở bên Việt Nam thì có thể do rượu nho nhập
về để làm lễ hiếm quý, khó thể mua cho dù có
tiền. Còn ở Mỹ, tôi nghĩ rượu ấy dễ
mua. Gì chớ các dịp lễ trọng chỉ cần Cha Xứ
bảo một tiếng thôi, tôi tin sẽ có bao người
tình nguyện ủng hộ cho số rượu và làm thừa
tác viên giúp lễ để giáo dân lên rước lễ sẽ
được rước luôn Máu Thánh). Cho nên tôi thỉnh
thoảng lại "chọn" không tham dự một
Thánh Lễ Chúa Nhật nào đó ở nhà thờ Các Thánh Tử
Ðạo Việt Nam dù mình rất muốn đi, để
đi nhà thờ Saint John Vianney cho mình được rước
Máu Thánh Chúa. Còn các dịp lễ trọng thì hầu như
tôi đi nhà thờ Saint John Vianney để mình được
rước Máu Thánh Chúa. Vì tôi tin khi mình tham dự Bàn Tiệc
Thánh Chúa ban, ngoài việc nghe lời Chúa với rước
Mình Thánh vinh hiển của Chúa làm lương thực nuôi
dưỡng xác thể tro bụi nặng nề, trì trệ
của mình ngày một thanh thoát hơn, thì việc nếu
mình được rước thêm Máu Thánh châu báu tinh truyền
của Chúa nữa là mình: được giải trừ mọi
độc tố đang ẩn nấp với chực chờ
để giết hại linh hồn mình...
Còn có một sự khác nhau nữa
tôi yêu thích rất mực là trong việc loan báo tin mừng,
trao ban lời Chúa thì hằng năm cứ đến Thánh Lễ
ngày Chúa Nhật trước dịp đầu năm Âm lịch:
ở nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam có đặt
một cây (phía dưới Bàn Thánh và ngay bên lối đi lên
rước lễ) sum sê Lộc Thánh để những ai
muốn giữ tập tục cổ truyền là hái lộc
đầu năm thì đã có sẵn Lộc Thánh đấy
cho mà hái. Nhà thờ Saint John Vianney dĩ nhiên là chẳng có
cây Lộc Thánh (vì Tết của mình, tập tục của
mình chớ đâu phải của Mỹ)! Tôi thì thích hái Lộc
Thánh để trong dịp trang trọng đầu năm
mình có được lời Chúa dạy và xem đấy là
kim chỉ nam cho mình suy ngẫm, chỉnh đốn cũng
như hành động trong suốt cả năm: nên "sống
chết" gì tôi cũng phải có mặt trong Thánh Lễ
ngày hôm ấy ở nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo Việt
Nam.
Và thường thì tôi hái Lộc
Thánh không chỉ cho mình, mà hái luôn cho ông xã (vì anh tuy có lên
rước lễ nhưng chẳng hái Lộc Thánh bao giờ)
với cho các con (vì các con không có mặt). Mấy năm gần
đây tôi chỉ có hái Lộc Thánh cho hai vợ chồng
thôi, không hái cho các con nữa (vì thấy phí đi, bởi
mình tha thiết mà con thì không! Nên thay vì mình "xí phần"
những Lộc Thánh ấy cho con mà hái về, thôi thì cứ
để đấy cho những ai tha thiết nhưng trót
lỡ đến muộn, may ra cũng vẫn có phần.
Còn ông xã tuy chẳng tha thiết, tôi vẫn hái cho anh để
kết hợp với Lộc Thánh của mình mà "Thuận
vợ thuận chồng" và nếu cần thì "rỉ
tai" với anh rằng "Năm nay Chúa đã có bảo
trước cho hai vợ chồng già mình là vậy vậy
đó..."
Với thường thì tôi hái Lộc
Thánh chớ không có lượm Lộc Thánh. Chỉ duy nhất
Lộc Thánh năm 2009 là tôi lượm cho mình nhưng vẫn
hái cho ông xã. Tôi lượm Lộc Thánh cho mình bởi lý do
như thế nầy...
Chả vì sáng hôm đó (Chúa Nhật
25/1/2009) tức 30 tháng Chạp, Âm lịch) trời lạnh lẽo
mù mù ngậm sương! Tôi đến cũng sát giờ cử
hành Thánh Lễ mà thấy mấy anh em lo việc trật tự
vẫn còn đứng ở tại cổng nhà thờ:
để chỉ lối cho xe lái vào phía còn bãi đậu.
Tôi cảm phục quý anh em đã hy sinh thời giờ đến
sớm, lại còn đứng ngoài sân chịu lạnh để
hướng dẫn xe cộ vào ra phục vụ cho giáo dân
tham dự Thánh Lễ được an tâm. Ðồng thời
tôi cũng thấy xấu hổ cho vợ chồng mình
như thể là đến nhà thờ để được
hưởng nầy hưởng nọ (vì quả thật
hôm ấy tôi đến để được hái Lộc
Thánh) chớ... "vô tích sự" chẳng có
đóng góp công sức chi cho việc Chúa ở nơi đây!
Do đó lúc theo đoàn người lên hái Lộc Thánh, thấy
có nhiều Lộc Thánh bị rớt nằm hiu quạnh
dưới gốc cây, có Lộc Thánh lăn lóc ra lối
đi bị giẵm đạp... tôi nghe lòng nhói đau và tiếc
xót cho cái tình, cái công của bao người góp phần tham
gia trong việc làm Lộc Thánh để trao ban mà mình lại
chẳng có đóng góp chi hết! Thế là tôi chọn cái Lộc
Thánh lăn ra lối đi bị người người
giẵm đạp nhầu nát và dơ bẩn để
lượm cho mình. Tôi cũng muốn lượm cho ông xả
một Lộc Thánh khác chưa bị giẵm đạp,
nhưng nghĩ tới nghĩ lui sợ nói thật có thể
anh không chấp nhận... nên không dám) mới hái một Lộc
Thánh cho anh...
Mở cái Lộc Thánh lượm
cho mình, tôi được lời Chúa dạy:
"Trong các ân huệ của Thiên
Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng
nhất" (1Cr 12, 31).
Ôi! Phải nói là câu nầy lạ
lẫm quá đi! Gần như tôi chưa từng được
nghe, được biết bao giờ! Thế mới hay việc
tôi cảm thấy cái vốn hiểu biết của mình về
Kinh Thánh đến lúc ấy tạm coi như cũng "đủ
xài", mà hóa ra chưa!!! "Ơn cao trọng nhất"
là ơn nào? Phải chăng là ơn sự sống?
Và tôi nghĩ có thể là ơn sự sống, nhưng tôi
không dám chắc! Lại "những ơn cao trọng
nhất" thì những ơn nào đây? Tôi nghĩ lập
tức đến 3 ơn: tin, cậy, mến nhưng rồi
cũng dám chắc! Và nói chung là tôi có nghĩ đến những
ơn nào nữa thì cũng vẫn không dám chắc mình hiểu
được đúng lời Chúa dạy trong Lộc Thánh nầy!
Mà không dám chắc mình hiểu đúng thì làm sao mình có thể
hành cho đúng được đây?! Tôi hỏi ông xã, anh
cũng không giải đáp được thỏa đáng
cho tôi hiểu!
Còn Lộc Thánh tôi hái cho anh, mở
ra thì ý nghĩa đã chín rõ mười:
"Anh em hãy nhất trí với
nhau trong lời ăn tiếng nói và đừng để
có sự chia rẽ giữa anh em" (1Cr1, 10). Phải nói không chỉ câu Lộc
Thánh nầy dễ hiểu mà còn quá đúng cho thực trạng
"khắc khẩu" của vợ chồng chúng tôi
đã cứ làm buồn lòng nhau suốt, còn thêm khó dạy
con cái! Và nói chung suốt bao năm qua tôi hái Lộc Thánh thảy
đều được những câu mà ý nghĩa thấy
đã rõ và dễ hiểu, thêm cảm nhận là đúng với
thực trạng của mình để mình phải kíp lo chấn
chỉnh lại. Chỉ có duy nhất một lần nầy
thôi: Lộc Thánh tôi không hái mà lượm cho mình đã bị
giẵm đạp nhầu nát và dơ bẩn lại còn
thêm chẳng hiểu thế nào cho đúng được
cái ý?! Tôi tự an ủi mình: thư thả sẽ hỏi
người nầy người nọ là được hiểu
thôi!
Sau Thánh Lễ, chúng tôi đi thẳng
ra tiệm làm, chiều về lại thẳng đến
nhà anh chị bạn để cả hai gia đình cùng
ăn Tết với nhau. Tôi vốn xem anh là bậc thầy
Kinh Thánh cho mình học hỏi nên nhờ anh giải thích giùm
Lộc Thánh của mình. Anh nói ngay rằng đấy là "ơn
chết lành chết lẹ". Nhưng anh lại bảo
không chắc đúng, nên hứa sẽ tìm hiểu rồi trả
lời sau.
Tiệc xong tôi về nhà, lúc mở
máy vi tính mừng thay được điện thư của
anh. Anh bảo để hiểu đúng và hiểu trọn
câu ấy thì tốt nhất là phải tìm đọc trong
đoạn Kinh Thánh có câu ấy. Rồi anh ghi ra đoạn
Kinh Thánh đó như sau:
"THỨ BẬC CÁC ÐẶC SỦNG.
BÀI CA ÐỨC MẾN"
Trong các ân huệ của Thiên Chúa,
anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất.
Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi
vượt hơn cả.
Giả như tôi có nói được
các thứ tiếng của loài người và của các
thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì
tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chủm chọe
xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên
tri, và được hiểu hết mọi điều bí
nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất
cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà
không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả
như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố
thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt
mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.
Ðức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen
tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm
điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận,
không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác,
nhưng vui khi thấy điều chân thật. Ðức mến
tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng
tất cả, chịu đựng tất cả. Ðức mến
không bao giờ mất được... Hiện nay đức
tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều
tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức
mến" (1Cr 2 12, 31 và 1 Cr 13, 1-13):
Ôi! Tôi vỡ lẽ: thì ra cả
các đoạn tiếp theo ở sau câu Lộc Thánh là tôi
đã được biết rồi, với cũng được
nhớ nhớ thuộc thuộc nữa! Duy chỉ có chính
cái câu Lộc Thánh thì chắc tôi cũng đã có đọc
qua rồi, nhưng lại chẳng có để tâm chi hết!
Và ôi! Ðức mến thì quan trọng
hàng đầu mà tôi chẳng có để tâm là cuộc
đời theo Chúa của mình coi như... hỏng! Nhưng
Chúa đâu có muốn mình phải hỏng nên mới khiến
xui sự việc... Bởi vậy ôi là tạ ơn Chúa! Tôi
tự dặn lòng phải kíp mà lo tu chỉnh lại đức
mến cho mình thôi! Vì càng có suy ngẫm thế nào mới là
đức mến tinh tuyền theo những tiêu chuẩn
được dạy trong đoạn Thánh Kinh trên, tôi thấy
từ trước đến giờ mình sống đức
mến đã chẳng có ra làm sao hết, còn bị vấp
vô số lỗi nữa kìa!
Và ôi tôi mừng! Gì chớ với
các tiêu chuẩn "không", nhất là việc phải "Không
nóng giận" mới là không bị lỗi đức
mến thì thấy nhẹ nhàng vậy, nên sẽ dễ thực
hiện mà từ trước đến giờ tôi cứ tập
cứ gắng mãi vẫn lúc được lúc không...
nhưng nay tôi vụt thấy ra lối giải tuyệt vời
thay nhờ bởi Lộc Thánh nầy! Vì chỉ khi nào tôi biết
tự hủy cái tôi của mình (như Lộc Thánh tự rớt
xuống nền nhà và lăn lóc ra lối đi cho người
người giẵm đạp) là tôi mới sẽ "không
nóng giận" với bất kỳ ai làm mình trái ý
buồn lòng thì mình mới sẽ không còn bị lỗi đức
mến với ai nữa cả nhất là với chồng
con mình "bởi tôi phải cái tật "nóng giận"
với chồng con mình về để các việc không tên
trong đời sống gia đình! Cũng do gia đình tôi
muốn được ông xã cùng đi lễ sáng Chúa Nhật,
sáng thứ Bảy – chớ lễ các ngày thường là khó
thể – thì phải gọi, gọi một lần anh không dận
phải nhớ lo gọi nữa! Còn các con thì ba cô gái đã
lập gia đình mà mấy năm gần đây mong
được con chiều mình đến lễ trọng
là Ðại Lễ Giáng Sinh cùng vô nhà thờ tham dự Thánh Lễ
mà thấy khó hơn nắng hạn mong mưa nói chi là các
Thánh Lễ ngày khác! Bởi vậy cho nên nếu như gặp
lúc trong lòng tôi được an bình vui vẻ thì tôi chỉ
có muốn làm sao cho chồng con mình được vui thôi.
Nhưng phải những lúc trong tôi bất an, buồn bực
là tôi không thể "không nóng giận" với
chồng con mình"... Với một khi tôi biết tự hủy
cái tôi của mình để "không nóng giận"
thì tất cả các tiêu chuẩn "không" còn
lại kia nào là "không tìm tư lợi", "không
vênh vang", "không tự đắc"... sẽ
không còn lý do tồn tại để làm cho mình sống bị
lỗi đức mến với bất kỳ ai và đặc
biệt với Thiên Chúa là Ðấng Tạo Dựng mình!
*****
Ðại Lễ Ðêm Mừng Chúa Giáng
Sinh năm nay (thứ năm 24-12-2009) tôi đi lễ ở
nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam (nhà thờ Saint
John Vianney không có cho rước Máu Thánh Chúa vì đang dịch
cảm cúm nên Ðức Giám Mục không cho phép). Tôi cùng chồng
và con trai đến sớm để được xem
trình diễn Vọng Giáng Sinh lúc 7 giờ ở bên hội
trường với chủ đề: ÐÊM GIAO HÒA với
đủ các tiết mục đặc sắc.Diễn nguyện
thật cảm động, nhất là cảnh Ðức
Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse không tìm được chỗ
trọ, phải đưa nhau ra ngụ ở hang bò lừa
cho Chúa Hài Nhi có nơi Giáng Sinh... Xem xong, lòng đầy thổn
thức, chúng tôi bước qua bên nhà thờ để sẵn
sàng cho 9 giờ đêm sẽ là Ðại Lễ Mừng Chúa
Giáng Sinh.
Ôi! Thật không ngờ giữa
lòng nhà thờ rộng lớn (bây giờ đã được
công nhận là Giáo Xứ chớ không còn là Cộng Ðoàn nhỏ
bé nữa) mà chúng tôi rảo bước đến bao dãy
băng ghế hãy còn trống chỗ, nhưng đều
được bảo là có người rồi!
Nhớ lại màn trình diễn
mình vừa mới xem và hãy còn thổn thức: tôi đau khổ
nghĩ là giá như Chúa Hài Nhi cùng Mẹ Thánh Ngài với Thánh
Cả Giuse có hiện diện thật trong một gia
đình vào dự Ðại Lễ mừng Ngài thì cũng không dễ
được nhường cho cái chỗ đâu!
Và tôi vụt nhớ lại việc
mình được Lộc Thánh tuyệt vời, tuyệt
ích lợi cho mình ấy, là chỉ có do mình tự biết
thân biết phận chẳng đóng góp chút công sức nào
nên mới không dám hái, chỉ cần lượm cũng thỏa
lòng... mà Chúa còn ban ơn đến vậy thay! Cho nên tôi
ước ao giá như những ai tự biết mình có
đóng góp quá nhiều công sức cho nhà Chúa, việc chung nên
mới tự cho mình có cái quyền xí phần, giành chỗ...
thì cứ thanh thản cho, thanh thản góp luôn đến cả
cái chỗ dù chỗ đó có được dành riêng cho mình
nữa đi... ắt là Chúa sẽ còn ban cho ơn đến
phải biết: để "tha hồ" mà hưởng.
Còn những ai tự biết mình chẳng có đóng góp chút
công sức nào mà nếu cũng tự biết thân biết
phận như tôi không dám xí phần dành chỗ chắc chắn
vẫn được Chúa ban ơn cho hưởng vậy.
Chớ thế nầy thì... đã làm buồn lòng Chúa lại
để gương mù gương xấu thay.
Cũng xin thưa tấm ảnh
chụp là Lộc Thánh của ông xã, chớ của tôi vì bị
nhầu nát và dơ bẩn nên tôi không có giữ mà đã "nuốt"
từng chữ từng lời vào trí vào tim...
California 30/12/2009