THÔNG ÐIỆP TÌNH YÊU
Hoàng Thị Ðáo Tiệp
![](http://67.52.177.156/Images/upload/gallery/ThongDiep.jpg)
Ảnh trên là quang cảnh của nghĩa trang "Hollywood Community Cemetery" ở Orange, tiểu bang Texas sau cơn bão
Ike hồi năm ngoái: lúc nước đã rút được
phần lớn chớ chưa rút hết!
Bão Ike (Hurricane Ike) đem theo gió, mưa và nước
lũ tấn công vào nghĩa trang nầy hôm Chúa Nhật, 14
tháng 9 năm 2008 làm ngập úng mồ mả: khiến cho một
số quan tài bị trồi lên trên mặt nước và bềnh
bồng theo nước gió xô đi! Ðến khi nước
rút, các quan tài đã bị trồi lên, phải đành "mắc
cạn" trên mặt đất! Mà "mắc cạn"
trong cái cảnh "ngổn ngang gò đống", đổ
vỡ, nằm chỏng chơ tựa gác vào nhau hoặc chất
chồng lên nhau như thế: vừa đánh mất sự
yên lành tĩnh lặng vốn dĩ của nghĩa trang là
chốn an nghỉ đời đời, vừa làm đau
lòng và dễ kinh khiếp cho người nhìn (nếu bản
tính "nhát gan")
Ảnh nầy của "A.P. Photo", do phóng
viên Tony Gutierrez chụp rồi đưa lên "net"
cùng với nhiều ảnh nữa của những hãng khác
và những phóng viên khác chụp về bão Ike tác hại không
chỉ ở tiểu bang Texas của Hoa Kỳ mà cả ở
Cuba và Haiti. Bão nầy ở ngoài khơi vịnh Mễ Tây
Cơ (Gulf of Mexico) đổ bộ vào đất liền với vận
tốc 220 miles một giờ, nên kéo theo cả một bức
tường nước khổng lồ! Một tuần
trước đó (tức Chúa Nhật, 7 tháng 9) bão nầy
đã tấn công vào Cuba và Haiti. Khi tấn
công vào tiểu bang Texas thì vùng Galveston là tâm điểm bão hoành hành nên sự tác hại của
bão Ike ở nơi đây được khá nhiều hình ảnh
ghi lại. Còn vùng Orange và các vùng khác như Houston, High Island… chỉ
là tiếp cận với bão nên hình ảnh được
ghi lại ít hơn. Và nói chung ảnh nào cũng đều
làm tôi thổn thức hết! Nhưng ảnh trên thì tôi thổn
thức nhiều hơn cả!
Tôi thổn thức nhiều hơn cả bởi
đây là ảnh của sự dữ, quá là dữ mà lần
đầu tiên tôi được thấy trong đời!
Vì chuyện bão tố, lũ lụt… nói chung là chuyện của
"tai trời ách nước" gieo thảm họa
trên trái đất nầy thì suốt từ buổi tạo
thiên lập địa đến giờ đều luôn có
và khó quốc gia nào tránh khỏi. Nhưng thảm họa ấy,
tôi thấy thường là "đánh" vào người
sống. Chẳng hạn như làm chết người với
làm hư hại những phương tiện để cho
con người mưu cầu sự sống: đó là nhà ở,
mùa màng, gia súc, đường xá, cầu cống, điện
nước, sở làm… Còn với người chết
đã chôn cất "an nơi ổn chỗ" thì hầu
như dễ được để yên. Dẫu mồ mả
có bị nước ngập thì cũng thấy yên chớ
đâu có cảnh: "đội mồ lên" hằng
loạt để "mắc cạn" cách
thương tâm và kinh hoàng thế! Ngay như ở miền
Trung nước Việt Nam mình, nơi mà "Trời hành
cơn lụt mỗi năm" (bây giờ thì khắp
lãnh thổ nước mình đều có thể bị lụt
và không chỉ một lần mà nhiều lần trong năm,
chớ chẳng riêng gì miền Trung), thêm phương tiện
chôn cất thường là thô sơ và lắm người
chỉ có được "vùi nông một nấm" nhưng
"tai trời ách nước" vẫn cứ thấy
để yên cho họ được an nghỉ trong lòng
đất. Họ có bị quấy rầy chăng là do
người sống đào mồ, bốc mộ, di dời…
Hoặc do người sống xẻ kinh, khai lạch,
đào mương, làm ao… phải nơi có chôn người
chết mà vô tình chẳng biết! Trải thời gian,
nước chảy bào mòn hoặc đất đai sạt
lở... chiếc quan tài mới bắt đầu lộ
ra! Lộ ra cách lặng lẽ và đâu đã trọn chiếc
quan tài vì hãy còn nằm trong lòng đất, nhưng cũng đủ
khiến đau lòng với kinh hãi lắm!
… Cho nên đây là một sự dữ chưa từng
có trong kinh nghiệm tôi và tôi cũng chưa mảy may
nghĩ đến bao giờ, nói chi dám ngờ rằng nó sẽ
xảy ra. Thế nhưng, nó đã xảy ra! Lại xảy
ra ở chính nơi nước Mỹ nầy: vừa là siêu
cường quốc (nên mồ mả chôn cất dễ
thường được tính toán có khoa học, có kỹ
thuật cho bền chắc) thêm vừa bát ngát lãnh thổ
(nên thiếu chi đất mà phải động chạm
đến đất chôn người chết) mới là
không thể nào ngờ!
Ở nước Mỹ siêu cường quốc nầy,
cách đây mấy năm cũng đã từng có xảy ra một
sự dữ không thể nào ngờ! Nhưng nó "đánh"
vào người sống và do chính con người làm thủ
phạm! Ấy là thảm cảnh "Attack on America" hôm sáng 11 tháng 9 năm 2001 (là
năm khởi đầu của nhiệm kỳ Tổng Thống
George W. Bush)! The Pentagon (tức Ngũ Giác Ðài là cơ quan quyền
lực của Hoa Kỳ) và The World Trade Center (tức Trung
Tâm Thương Mại Thế Giới là cơ quan đầu
não điều hành về kinh tế để làm cho nước
Mỹ giàu có) bị bọn khủng bố tấn công, khiến
hai tòa nhà cao chọc trời của hai cơ quan nầy là "Twin
Towers" thoắt chốc sụp đổ tan tành! Sự
thiệt hại về nhân mạng, tài sản và về muôn
mặt bao xiết kể, nên sự dữ nầy đã trở
thành niềm đau, nỗi thổn thức chung cho dân chúng
Mỹ! Người Mỹ đã gắn sự dữ nầy
với con số 911 (vì xảy ra tháng 9 ngày 11) là con số
xưa nay vốn để cho mọi người sống
trên đất Mỹ hễ xảy việc khẩn cấp
cần kêu cứu hoặc giúp đỡ: cứ gọi thì sẽ
được có người đến cứu, đến
giúp…
Nhưng với sự dữ không thể nào ngờ là
tấm ảnh trên, mặc dù cũng được xảy
ra trong tháng 9 (cũng trong nhiệm kỳ của Tổng Thống
George W. Bush nhưng là năm cuối) và cách có 3 ngày (nếu
quy thành con số sẽ là 914) mà qua rồi thì thôi, đâu còn
được nhắc tới nữa! Và như vậy tôi
thấy cũng hữu lý! Vì con người ta quen lo cho sự
sống, thờ ơ về sự chết!
(Cũng xin thưa, tôi đâu bao giờ tự mình lấy
tin gì trên "net" để xem, kể cả về bão
Ike, mà do các người thân quen lấy gửi cho nhau, cho
tôi. Lại không chỉ một người gửi cho mà
người nầy người nọ gửi cho. Không chỉ
gửi cho trong một ngày mà gửi ngày nầy sang ngày khác.
Thành thử ngay thời điểm đó và kéo dài trong suốt
cả tuần sau, tôi cứ được xem đi xem lại
ảnh nầy và mỗi lần xem mỗi thêm xúc cảm, ngẫm
suy… Nên tôi mới bị nó xoáy vào tim, in trong trí làm thổn thức
mãi không thôi, nhưng cũng giúp được cho mình thanh
thoát về nhiều nỗi lắm! Một năm qua "hạnh
ngộ" với ảnh nầy và "sống" với
nó, tôi cũng thỏ thẻ cho người nầy người
nọ cùng "sống"… Thì nay đã đến lúc tôi thấy
mình hãy nên chia sẻ, nhất là nhân số báo tháng 11 hằng
năm: tháng mà Giáo Hội Chúa dành đặc biệt để
cầu nguyện cho các linh hồn. Tôi cũng xin chân thành tri
ân "tấm lòng vàng" của bao người thân quen
đã quãng đại dùng thời giờ quý báu của mình:
lấy ảnh trên "net" về bão Ike thông tin cho nhau
để gọi mời nhau cùng cảm thông, suy ngẫm.
Bài viết nầy là một chút tạ lòng…)
Tại sao sự dữ trên lại xảy ra? Tôi vốn
có niềm tin ngay đến sợi tóc trên đầu mình
còn hay rụng, hoặc được mọc thêm… thảy
đều do ý của Ðấng Tạo Dựng mình là Thiên
Chúa Tình Yêu. Cũng như tôi tin mọi sự dù dữ dù
lành, dù lớn dù nhỏ xảy đến cho mình, cho bất
kỳ ai và cho nhân loại nói chung… đều vẫn là do ý
Chúa. Vì Chúa có cho phép thì "nó" mới xảy ra (mà
Chúa cũng chính là Ông Thiên, Ông Trời theo quan niệm dân
gian, nên gặp sự dữ thì than: "Trời hành
cơn lụt mỗi năm", nhưng mong cho mưa
xuống, được mùa là cầu khẩn: "Lạy
Trời mưa xuống. Lấy nước tôi uống. Lấy
ruộng tôi cày. Lấy đầy bát cơm. Lấy rơm
đun bếp…". Mà Chúa là Ðấng tuyệt vời
thánh thiện và "Ðầy yêu thương trong mọi
việc Người làm" (Tv 144 câu 13 và 17) nên
Chúa có cho sự dữ cực kỳ tới đâu xảy
đến với nhân loại tội lỗi nầy,
cũng chỉ là do tình Chúa yêu thương, muốn hoán cải
vì "thương cho roi cho vọt"… Như sự
dữ cực kỳ là cơn đại hồng thủy thời
ông Noe! Và từ đó Chúa hứa sẽ không bao giờ tái diễn
sự dữ cực kỳ thế nữa! Nhưng, Chúa vẫn
tiếp tục gửi những sự dữ lớn nhỏ
về muôn mặt để cho người người biết
kính sợ Chúa mà đừng làm Chúa buồn và hồi tâm
đổi tánh sống tốt hơn, lành thánh hơn để
được cứu rỗi… Hiểu vậy nên tôi xem tấm
ảnh sự dữ trên như là một THÔNG ÐIỆP TÌNH
YÊU Chúa gửi đến cho mình để uốn nắn
mình, sửa dạy mình, ban cho mình sự giác ngộ, ban
ơn cứu rỗi và ban luôn cả thiên đàng an bình hoan lạc
cho mình ngay ở kiếp sống vốn đã tạm bợ
lại quá nhiều đau khổ vì: "Ngày nào có sự
khốn khó của ngày ấy" (Mt 6, 34) như
lời Chúa đã phán dạy.
Tôi tự hỏi tại sao lần nầy Chúa gửi
cho mình THÔNG ÐIỆP TÌNH YÊU bằng hình chớ không bằng lời
như xưa nay Chúa vẫn gửi cho nhân loại tội lỗi
trong đó có tôi? Câu trả lời là do sự nhẫn nại
của Tình Chúa yêu tôi (vì đã gửi biết bao lời cho
tôi trước đó rồi, mà tôi vẫn cứ như "nước
đổ đầu vịt"), với do Chúa hiểu
tánh ý tôi là đa cảm nên gửi hình ảnh dễ thuyết
phục tôi hơn (tánh tôi: một chút gió thoảng cũng
xuyến xao lòng, thấy chiếc lá rơi là bâng khuâng
nghĩ ngợi…)
Tôi thấy những gì trong tấm ảnh trên?
Cũng xin thưa, tấm ảnh nầy không
được gửi riêng lẻ một mình mà gửi kèm với
bao ảnh nữa về bão Ike nên để được
xem tới tấm ảnh nầy, tôi đã phải xem mấy
mươi tấm ảnh trước đó. Nào ảnh của
biển khơi sóng cả nổi cơn thịnh nộ, của
nhà cửa và mọi thứ trên mặt đất bị dìm
trong biển nước, ảnh của nhà cháy, xe lật,
cây đổ, thú vật ngơ ngác, con người đau
khổ… tức là những ảnh tuy mỗi nơi mỗi
vẻ nhưng hễ có "tai trời ách nước"
xảy ra thì vẫn chung chung như vậy! Thế rồi
xem tới tấm ảnh trên là tim tôi đánh thót: vì đến
mồ mả mà cũng không yên thì trời hỡi?! Chiếc
quan tài bị rỉ sét chứng tỏ đã được
chôn từ lâu lắm! Thêm cảnh của nghĩa trang với
mồ mả chôn cất vẫn còn có cái nấm mộ thì
nghĩa trang nầy lâu đời phải biết! Các
nghĩa trang về sau nầy thường thấy mồ mả
được chôn bằng, không có nấm mộ mà chỉ
có miếng đá đặt đứng hoặc đặt
nằm ở đầu mộ. Bởi vậy chết chôn
từ đời thuở nào rồi mà cái xác vẫn chưa
yên nên nếu linh hồn của những người nầy
đã được rỗi thì không nói chi, bằng ngược
lại… Ôi thương và lo lắm! Tôi thiết tha cầu
nguyện cho họ và lập tức tôi hiểu ra tình Chúa
yêu mình khi Chúa cho xảy chuyện nơi nghĩa trang lâu
đời nầy bị ngập úng nước làm bao cái
quan tài tự "đội mồ" lên: để
mà sửa dạy tôi! Tôi cũng hiểu hẳn Chúa đau
lòng lắm khi phải "động" đêán
người chết đã chôn tự đời nào để
dùng hình ảnh nầy mà sửa dạy mình (vì Chúa đã có lời
dạy về 100 con chiên mà có 1 con bị lạc thì bỏ 99
con lại đó để đi tìm cho bằng được
con chiên lạc… nhưng tôi vẫn ơ thờ lắm!).
Chúa sửa dạy tôi về hai mặt. Thứ nhất: kể
từ nay tôi hãy nhớ cầu nguyện cho bao đời tổ
tiên mình chớ đừng như thế nữa! Vì không thấy
tấm hình nầy, tôi cứ đinh ninh linh hồn của
bao đời tổ tiên mình đã giã biệt cõi đời
cả trăm năm hơn, hẳn đều được
rỗi, đâu có cần mình cầu nguyện nữa!
Cũng như kíp mà lo cho phần rỗi đời đời
của mình đi! Vì kiếp người hữu hạn mà
cõi chết thì miên trường, vô tận! Thứ hai: Chúa chỉnh
lại quan niệm khờ dại của tôi là "sống
cái nhà chết cái mồ" mà hãy lo sống sao cho linh hồn
mình được rỗi mới là đại khôn đại
giác. Chớ "sống cái nhà chết cái mồ"
là thiên lo cho phần xác! Mà cái nhà cái mồ thì những hình ảnh
về bão Ike tàn phá đó, có còn chi và có được yên dù
cho là nhà lớn nhà nhỏ, mồ mả đẹp hay không,
quan tài thường hay đắt tiền (nếu nhìn ra sát
mé cỏ, chỗ nước hãy còn ngập, sẽ thấy
chiếc quan tài sang trọng đắt tiền có cẩn
đá quý và được chôn trong cái hộp kín. Nhưng hộp
đã vỡ bung và quan tài thì bị trồi lên chung số phận…).
Thêm nữa, một khi đã lo cho cái nhà cái mồ thì cũng
chính là lo cho danh dự, sĩ diện, uy tín, niềm kiêu hãnh
của mình… nên mình dễ sinh thói ích kỷ (vun đắp
cho mình mà thờ ơ với người) cùng sự ác tâm
(sẵn sàng làm hại người để che chắn
mình, bảo vệ mình) và còn phải dan díu vào bao nhiêu là thứ
tội trọng, nhẹ nữa! Giác ngộ ra được
điều nầy, tôi bớt… tham tiền nên không phải "chúi
mũi" lo "cày" mà dành thời giờ
đọc kinh sách, cầu nguyện, đi lễ để
được có Mình Thánh Chúa, lời Chúa, Thánh Ý Chúa làm
lương thực nuôi dưỡng linh hồn mình luôn. Ai
chỉ trích, phỉ báng, bêu xấu tôi là tôi biết lo cầu
nguyện cho họ, chớ tôi không có bị "khó ở"
như dạo trước. Trong các việc thiện tôi làm,
nếu như trước đây tôi vẫn còn hay "thủ"
chút chi cho mình để phòng thân, thì nay hể thấy bức
xúc phải nối dài cánh tay an ủi là có bao nhiêu tôi dốc
tâát, đến lúc mình cần nếu không có sẽ tính sau…
Tôi có chị bạn không ưa con dâu vì cô nầy đã
ít học hơn con trai chị, thêm ăn ở với nhau
có thai mới xin chị cưới cho. Chị cưới,
nhưng không khỏi chê trách con dâu làm bỉ mặt nhà chị!
Về sống với nhau được 3 con, cô nầy bị
bệnh rồi bị mất việc và từ đó vợ
chồng lục đục với choảng nhau! Hết chồng
gọi cảnh sát bắt vợ vô khám, thì vợ gọi cảnh
sát cho chồng vào khám! Và rôài theo luật pháp, vợ chồng
tạm thời không ở chung nữa, sau đấy tòa án
cho phép chồng được quyền nuôi các con nên chồng
đem các con về ở chung nhà cha mẹ đẻ… Chị
vốn không ưa con dâu nên rắp tâm chia cắt mối
duyên. Con dâu nhớ con, chạy đến, năn nỉ cho
vào thăm, chị đã không cho còn đuổi phải ra
đi ngay lập tức để chị không phải gọi
cảnh sát! Các dịp lễ hội của gia đình, chị
cấm cửa không cho con dâu đến vì cô ấy là cái họa
của nhà chị, làm bỉ mặt nhà chị chớ chẳng
nên tích sự chi! Tôi in tấm ảnh nầy ra gửi chị,
xin chị nghĩ lại xem việc chị sợ con dâu làm
bỉ mặt hay được con dâu làm nở mặt thì
lúc chết chị có đem được không? Chị sợ
việc đó hay sợ lúc nằm xuống mà nằm dai dẳng
cả trăm năm, nhưng linh hồn vẫn chưa
được rỗi thì chị sợ nỗi sợ nào
hơn? Và ngắm các quan tài sau cơn bão Ike xem, quan tài đắt
tiền sang trọng hay quan tài rẻ tiền đều
chung số phận bị nước, gió lôi lên, kéo đi.
Cái khác nhau là linh hồn của những người nằm
trong đó ai được rỗi, ai không! Tạ ơn
Chúa, chị có dễ dãi hơn với con dâu…
Một chị bạn nữa của tôi thì cơ khổ!
Chị làm ăn thất bại nên ngôi nhà bị nhà bank kéo!
Quá tiếc xót ngôi nhà, chị bị khủng hoảng đức
tin và vướng phải bệnh trầm cảm (depression)!
Tôi cho chị xem tấm ảnh trên và thiết tha khuyên. Rằng
mình đang sống ở cõi tạm nầy nên mọi thứ
mình có đều là tạm. Nhà cửa, tiền bạc, công
ăn việc làm, bè bạn, kể cả chồng con… có
đó mất đó chớ dễ chi ở mãi với mình!
Ngay đến mồ mả chị thấy đấy,
đã chôn xuống đất lâu đời rồi, cũng
đâu đã yên! Bởi vậy hãy cố giữ cho lòng bình
an trước mọi được mất chị ạ,
kẻo đổ bệnh nặng ra thì khổ!... Chị bảo
ai sống mà không phải lúc ốm đau?! Nhà cửa các thứ
của người ta, kể cả của tôi là được
Chúa giữ cho yên! Mà Chúa thì lại bất công với chị
và cả với những người đã chết trong mấy
cái quan tài thật quá là tội nghiệp ấy, thì thôi! Hiện
nay bệnh chị ngày một tiến triển xấu
hơn…
Nhìn hình, tôi còn nhận ra bài học tuyệt vời về
yêu thương Chúa dạy… Trông các quan tài bị "mắc
cạn": vừa lạc mất mộ phần vừa
đâu thể tự tìm về, mà cái thì nằm chồng lên
mộ khác, cái nằm lật ngửa chỏng chơ gác tựa
lên ngang đầu của nấm mộ kia… Ôi! Người
chết họ nhường nhau, cho nhau nương tựa
chớ không đánh nhau, choảng nhau, chiến tranh lạnh,
nóng! Hình ảnh nầy khiến tôi nghĩ đến
người sống chúng mình, nếu như cái nhà mình
đang ở mà có ai vào cắm dùi ở ngay cửa cái nhà
mình (vì quan tài mà nằm ngửa chỏng chơ trên đầu
mộ thì như thể nhè cửa cái nhà người ta vô cắm
dùi chiếm đất cất nhà…), ắt là to chuyện
thôi! Có thể giết nhau nữa là! Rồi còn bao chuyện
nhỏ nhặt khác như một vài lời nói trái tai,
đôi ba cử chỉ không như ý hoặc sự vụng
về, quên sót, nhầm lẫn, vô tình chớ chẳng cố
ý nọ kia trong đối xử… là đủ làm "tím
mặt bầm gan" để "nổi tam
bành" lên, cho nhau "thừa chết thiếu sống"
nữa kìa! Ôi! Phải chăng qua hình ảnh nầy Chúa muốn
dạy tôi bài học yêu thương là tuyệt đối
nhường nhịn nhau, giúp nhau, an ủi nhau, chớ
đừng giữ lấy cho mình hoặc nghi ngại gì hết!
Như người chết đó, họ nhường nhau,
giúp nhau cách vô tư vì người chết đâu biết
nói, biết cãi, biết tranh phần và chết rồi thì có
còn cái gì là của riêng mình nữa…
Nhìn hình, tôi lại vẫn luôn dấy lên xúc cảm "Trông
người mà ngẫm đến ta" nên cứ phải
bị: "Nỗi niềm tưởng đến mà
đau! Thấy người nằm đó biết sau thế
nào?!" (truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du).
Vâng! Tôi biết lo thân lắm! Vì rồi đây mình chết,
mình có gặp phải cảnh như họ không?! Lòng tôi chùn
xuống, thiết tha cầu nguyện thật nhiều cho
họ và nài xin họ đừng quên cầu nguyện cho
tôi. Tôi cũng cám ơn họ "đội mồ
lên" để tôi biết chú tâm lo lắng về sự
chết mà săn sóc cho linh hồn mình hơn. Và những lúc
như vậy, tôi chỉ có muốn giục lòng mình ước
ao những sự trên trời thôi. Còn mọi sự ở thế
gian nầy bị trở thành đắng đót với tôi…
Chỉ tiếc rằng sau đó khi quay về với công việc
làm ăn cùng đối đầu trước muôn mặt
gieo neo, phức tạp trong tình người và trong cuộc
sống là tôi cứ bị cuốn phăng vào! Có lúc tôi quên
mất mình đã từng được giục lòng ao
ước, khát khao phải làm sao cho linh hồn mình
được bám rễ vững chắc với những sự
trên trời thôi! Nhưng, tiếc lỡ rồi lại giục
lòng… Hy vọng với thời gian thì tôi sẽ…
*
*
*
Tôi đang viết bài nầy thì tin tức cho biết
cơn bão Ketsana đã quét qua Phi Luật Tân hôm 26 tháng 9 vừa
qua, làm cho 80% thành phố Manila chìm trong biển nước!
Còn bên quê hương thì đúng hôm nay 29/9, cơn bão số 9
đang tàn phá miền Trung mà dữ dội nhất ở Ðà
Nẳng, thành phố Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam…
Hai cơn bão, hai tổ quốc xa nhau nhưng khi phải
cảnh "tai trời ách nước" thì hể
nước lũ dâng, gió nổi, mưa xuống là làm chết
người, hư hại nhà cửa, các công trình xây dựng,
cây đổ, xe lật, tê liệt lưu thông…
Thấy đau lòng quá! Tôi cũng thấy mình có lỗi
trong đó! Vì nếu trọn một năm qua tôi được
giác ngộ về "THÔNG ÐIỆP TÌNH YÊU " Chúa ban dạy
cho mình qua cơn bão Ike mà tôi với những người bạn
tôi rỉ tai tuyệt đối thi hành tốt, có lẽ
Chúa đã bớt hoặc không cho xảy ra những cơn
bão tiếp theo như thế nữa để nhắc nhở
tôi, giục giả tôi kíp thức tỉnh, cải đổi
và phải dứt khoát quyết tâm kíp chữa sai sửa lỗi.
Và tôi nghĩ nếu ai ai cũng nhìn các sự dữ xảy
đến với mình với người như là
"THÔNG ÐIỆP TÌNH YÊU" Chúa gửi để kíp chữa
sai sửa lỗi thì ắt sẽ chẳng bao giờ Chúa phải
"cho roi cho vọt" mình chi nữa…
California, 29/9/2009