THỢ BỎ
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Giửa
lúc tôi đang cắt tóc cho khách thì điện thoại reo. Một nam bạn đọc trẻ cuả báo Nguyệt
San Trái Tim Đức Mẹ lần đầu tiên gọi
tôi. Sau lời chào thăm, cậu hỏi
:
-Chị rảnh không? Để
em được tâm sự với chị một chút!
Tôi cám ơn cậu
đã vì quý mình mới tìm liên lạc và muốn tâm sự.Tôi
cũng thành thật cho cậu hay mình đang bận khách
,nên xin số điện thoại để sẽ gọi
lại .Cậu cho tôi số điện thoại nhưng lại
nói:
-Hy vọng chị không hưá cuội
với em! Bà bác cho em số điện thoại chị có bảo:
hễ gọi gặp chị mà chị thoái thác là đang bận
và hứa sẽ gọi lại thì không có gọi đâu !
Ôi! Cái cậu nầy thiệt tình là …..thẳng ruột
ngựa chớ chẳng có sợ mích lòng mình! Mà
được nghe nói thẳng nói thật về những
sai lỗi cuả mình thì tôi thích đấy. Cho nên tôi
đáp:
-Vâng!
Cám ơn em cho biết! Hãy an tâm, chị tuyệt đối
không có dối em. Xin em cũng cho chị số điện
thoại cuả bà bác ấy nữa, để chị sẽ
gọi xin lỗi bác .Quả thật chị có sự sơ
sót đó ,mà ngoài ý muốn! Vì có khi chị gọi lại hai
ba lần vẫn không gặp và không có để máy nhắn
cho chị nhắn,nên lu bu chị quên đi! Cũng có khi chị ghi số
điện thoại mà đang lúc bận thì bạ đâu ghi đấy chớ
chẳng có đến chổ
để cuốn sổ ghi ,rồi bất cẩn để
lạc mất! Dò tìm trong máy lại không thấy có số
phôn nổi lên vì người gọi đã tự giấu
đi số phôn cuả mình …….
Nghe tôi đáp thế, tiếng
cậu cười
hài lòng bên đầu điện thoại :
-Vậy là chị không phải
lo nữa nhé ! Để em sẽ giải
thích cho bà bác ấy hiểu .
Tôi cám ơn cậu và
toan gác máy thì nghe cậu bảo:
-Nói chị đừng la em chớ
em thấy tại chị “care”
khách hơi quá mới ra chuyện! Em đây
cũng có cái tiệm vậy, mà “Nail”
thôi chớ không có “Hair”.
Thường khi bận khách thì bận, ai gọi em là em vẫn
nói chuyện “tá lả”với
người ta có sao đâu ?!
-Đồng ý! Chị cũng thế!
Nhưng phải tuỳ trường hợp em ạ! Cậu
khách chị đang cắt tóc bị khuyết tật và có
ông bố đi theo săn sóc cậu kỹ
lắm!
- Vậy sao?! Nên chị phải chú tâm phục
vụ họ là đúng rồi ! Để tránh cho họ
nghĩ nọ kia mà tủi thân hoặc bực bội mình là không có hay
đâu.Thôi em để cho chị làm việc chớ em không dám tài lanh nưã!
Thốt lời khen cậu rằng
“cám ơn em sớm biết nghĩ lại cho chị nhờ”
và tôi an lòng
cúp máy .
Cắt tóc cho cậu
khách khuyết tật xong, tôi được “ngồi
chơi xơi nước” đến cả giờ sau mới
có khách hẹn nên lo thưc hiện lời hứa với cậu
bạn đọc.
Nghe tiếng tôi, cậu than:
- Em khổ lắm chị
ơi! Em đang bị thợ bỏ! Tiệm em chỉ có
em với hai người thợ em thương em quý vô cùng
mà cả hai bỏ em, đưa nhau đi mở tiệm , lại
còn kéo theo luôn hết khách!
Ra vậy! Điều
cậu muốn tâm sự với tôi là thợ bỏ! Tôi ân cần
hỏi:
- Nhưng sức
khoẻ của em và vợ con em vẫn ổn phaỉ không,
nói cho chị mừng?
- Vẫn ổn cả chị ạ!
Nói chung vợ chồng em suốt cả
năm qua không biết đến đau bệnh là gì. Chỉ
riêng hai đứa nhóc con của bọn em thì mùa lạnh nầy
có bị ấm đầu sổ mũi lai rai. Mà chị hỏi
làm chi và mừng làm gì cho cái điều không ăn
nhập chi hết đến nỗi khổ lòng của em
đang cần được tâm sự với chị
đây chớ?!
Coi đó cái cậu nầy! Tôi đáp khẽ.
- Ăn nhập lắm
chứ em! Vì nếu phải lúc bị thợ bỏ mà em
đau yếu nữa: thì lấy ai làm?! Hoặc nếu vợ
con đau yếu: em cũng đâu có còn tinh thần để
gồng gánh cái tiệm! Hơn nữa chuyện làm ăn bị
thợ bỏ với lấy hết khách khiến thu nhập của tiệm cho dù có sút giảm
trầm trọng đến thế nào: cũng vẫn là
chuyện nhỏ. Còn chuyện em với vợ
con em và những người thân yêu trong gia đình
được có sức khỏe với được mạnh
lành mới là quan trọng. Em biết không, cậu khách
khuyết tật chị cắt tóc khi nãy lúc em gọi chị
đấy : là người Ấn Độ.
Bố cậu cho biết ông là bác sĩ và có cả một bệnh
viện to lắm ở bên Ấn Độ nhưng ông nào
có cứu con mình được mạnh lành khỏi khuyết
tật đâu! Và chắc em ít nhiều cũng đã có theo dõi về thảm cảnh cuả cơn
địa chấn quét sạch thủ đô Port-Au-Prince ở Haiti (mới vừa xảy
ra hôm 12/1/2010) thì em biết rồi
đấy! Bao người giàu có đùng một cái bị mất
hết sản nghiệp, cửa nhà phải màn trời chiếu
đất và cả đến nước uống, thức
ăn cũng bị thiếu đói nữa là... nhưng họ
vẫn bày tỏ niềm vui mừng chi xiết vì hãy còn
được sống và được mạnh lành sau
cơn địa chấn.
- Thì phải rồi! Điều chị
nói là đúng và em cũng biết như thế! Nhưng ý của
em khi cho rằng nó không ăn nhập chi hết với nỗi
khổ lòng em cần tâm sự là cái chuyện do bị
thơ bỏ mà niềm tin của em đặt ở Thánh Cả
Giuse bổn mạng mình bị khủng hoảng trầm trọng!Và
đấy mới chính là điều khổ tâm cùng cực
của em! Em biết chị đạo theo, biết luôn chị
có cái tiệm bị thợ bỏ ì sèo nhưng chị vẫn
vững niềm tin ở Thánh Cả Giuse nên em mới thiết
tha muốn tâm sự với chị: để may ra chị
giúp em lấy lại được niềm tin ở Ngài vì
em cũng đạo theo ,cũng có cái tiệm
và đang bị thợ bỏ!
Ôi có chuyện khủng hoảng niềm
tin đáng ngại vậy sao ?! Và biết
ý cậu thế, tôi đề nghị:
- Chuyện quan trọng vậy, sao
em không chạy đến với Chúa, Mẹ và lẽ ra em
nên tâm sự với cha giải tội hay với bố
đỡ đầu của em hơn là đi vấn ý chị.
- Bà chị ơi em chưa có thói quen
chạy đến với Chúa, Mẹ bởi em chỉ vì tin Thánh Giuse mới
theo đạo Chúa. Và bà chị ơi giáo xứ của em
thì ông cha người Mỹ mà tiếng Anh em ăn
đong nên cũng khó tâm sự lắm! Còn bố đỡ
đầu em lại là người thợ bỏ em đó!
Em dằn được không nặng lời lớn tiếng
cũng không trả hận ông ta là em đã giỏi lắm rồi
chớ khùng điên sao mà cầu cạnh nữa chớ?!
Tôi muốn nói: “nhưng theo chị thì nếu em
không có khùng điên và được tỉnh táo là đã biết
cậy trông phó thác ở Thánh Cả Giuse chớ đâu
như thế” mà tôi kịp thời dằn lại, để
xin cậu kể đầu đuôi sự việc cho mình
được tỏ. Và cậu đã kể:
- Má vợ em có đạo mà ba vợ
thì không nên mãi đến bây giờ vẫn đạo ai nấy
giữ, nhưng các con đều được má cho rửa
tội vô đạo. Vợ chồng em lấy nhau, má vợ
em không có ép
em vô đạo. Hơn nữa lúc đó bà xã em chẳng có
đi nhà thờ nhà thánh trừ dịp Giáng Sinh nên nàng
đâu có khuyến khích em theo đạo.
Hai vợ chồng đi làm hãng nhưng em thì bị thất
nghiệp nên em xoay qua học “Nail”. Thời gian đầu
đi làm “Nail” em may mắn được làm chung với một
chú nọ lớn hơn em con giáp, có mười năm trong
nghề, vừa làm giỏi vừa tốt bụng tận
tình giúp em rèn luyện tay nghề. Chú lại có
đạo nên truyền được cho em biết mến
mến dạo. Đặc biệt chú tin ông Thánh Giuse bổn
mạng của chú lắm, và bảo em muốn gì cứ bền
lòng cầu xin Thánh Cả Giuse là được. Và “ nói có sách mách có chứng ”chú mở cuốn Kinh Thánh đọc
cho em nghe câu này: “Các con hãy xin
thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp hãy gõ thì sẽ
mở cho” (Luca 11, 9). Em
đã nhớ nằm lòng câu ấy và khấn xin Thánh Giuse nếu
cho em mở được cái tiệm với kéo được
chú ấy về làm với em thì em sẽ theo
đạo. Thế rồi được, nên em hoan hỉ theo đạo. Em chọn Thánh Giuse làm vị
Thánh bổn mạng mình và chú ấy trở thành bố đõ
đầu cho em. Cái tiệm ngày một đông khách, em muốn
mướn thêm người thợ phụ nữ mà vợ
em không chịu mướn người ngoài và người
trẻ vì nàng ghen lắm! Nàng muốn là hãy về bên quê nhà
đón người chị họ đã lỡ thời nhung
khéo tay và “có gian “ buôn bán ,
đem qua làm. Chị ấy lớn hơn em tới
mười bốn tuổi nên già hơn bố đỡ
đầu em luôn (già hơn hai tuổi). Bố đõ
đầu em vợ chết lâu rồi ,ở
vậy nuôi con nên em biếu số tiền nhờ ông làm hôn
thú đem bà chị qua. Không ngờ sau đó hai người
mến nhau, lấy nhau, vợ chồng em hoan hỉ biếu
thêm một số tiền mừng đám cưới
. Và rồi họ âm thầm tính cái việc mở tiệm
với lấy khách lúc nào chẳng biết, chừng sẵn
sàng đâu đó mới báo tin thì chỉ trong vòng có hai tuần
là vọt mất! Em đau như hoạn vì thấy mình bị
thành là thằng ngu “Dọn ổ
cho Kênh Kênh đẻ trứng” mà mở miệng ra thì “mắc quai” với vợ : bởi
chị họ của nàng nên
nàng thương, nàng bênh! Và em cũng bị thành cái thằng
hận ông Thánh Giuse bổn mạng của mình luôn : là cái điều mà em đau khổ trong
lòng lắm! Bởi nhờ lòng tin ở Thánh Giuse mà suốt
hơn ba năm từ ngày mở tiệm ,em tâm ổn lòng
vui ,mỗi tuần cứ mong đến ngày Chúa Nhật
được nghỉ làm là hoan hỉ đưa cả vợ
con cùng đi lễ. Hai cái Chúa Nhật vừa qua thì không! Mặc
vợ con đi nhà thờ thì đi, em đi lang thang, hôm vô
sòng bài, hôm tới nhà bạn bè nhậu nhẹt cho say sỉn
để đừng có nhớ đến lời Thánh Giuse
bổn mạng dạy là "Các con hãy xin thì sẽ
được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở
cho" mà thêm hận ổng! Vì trong khi em thật thà tin ổng,
"chơi đẹp" với
ổng mà ổng thì "chơi
đểu" với em! Em...
- Đủ rồi
em ạ! Em nói nữa e sẽ thêm nói bậy!
Tôi ngắt lời
cậu và bảo thế! Bên đầu dây cậu im lặng.
Tôi an ủi cậu trước nỗi đau bị thợ
bỏ nhưng phân tích để cậu được hiểu:
- Chị xin
em nghĩ lại, gì chớ với Thánh Cả Giuse và nói
chung v ới các bậc thần thánh, các Đấng thiêng
liêng thì mình chớ có bao giờ có ý nghĩ trịch thượng
là mình "chơi đẹp"
mà các Ngài "chơi đểu"
! Các Ngài thương yêu mình và cũng thương yêu luôn
hết thảy mọi người ,nên ở các Ngài chỉ
có tình yêu với sự ban ơn cho mình, cho người ; tuyệt
đối không có những lối đối xử trần
tục như "chơi đểu"
, "chơi khăm" hay gì gì khác đâu em! Cho nên đừng
vì thấy sự việc trước mắt là mình bị
thua thiệt , bị thất bại còn người ta
được thắng lợi, được thành công mà
mình vội bất bình và phản ứng tiêu cực thì vừa
làm buồn lòng các Ngài vừa tự chứng tỏ mình là kẻ
đã chẳng khôn ngoan, còn vô tâm và ích kỷ chỉ biết
có mình nên hễ "mất một
miếng là lộn cái gan lên đầu" thôi!
- Phải đó
chi ơi ! Cám ơn chị! Chị nói đúng! Em đang
nghĩ lại đây và đúng là em thấy em tầm bậy
lắm rồi!
Tôi khen cậu:
- Em dễ
thương lắm! Ngay từ nhưng phút đầu
được trò chuyện với em, chị biết là em
đơn sơ bộc trực, em chịu nghĩ lại
và biết phục thiện.
Cậu cười
vui, tôi nói tiếp:
- Còn một
điều nữa chị muốn dính chánh là em bị nhầm
to! Câu Kinh Thánh em thuộc nằm lòng: "Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ
gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho " là lời của
Chúa Giêsu dạy chứ không phải là lời của Thánh
Giuse dạy! Thánh Giuse là vị Thánh thầm lặng, trong
toàn bộ pho Kinh Thánh tuyệt đối không có một câu
nói, lời dạy nào của Thánh Giuse để lại hết! Nhung Thánh
Giuse đã để lại
cho nhân thế :gương sáng của đức vâng lời
và mau mắn hành động theo ý Chúa truyền dạy .Chắc
em có biết cụ thể những việc Thánh Giuse vâng phục
và mau kíp hành động theo Thánh ý Chúa truyền dạy chứ?
- Ơ...
ơ... hình như em có biết nhưng em trót quên mất rồi!
Chị ơi em là vua lười đọc Kinh Thánh !
Hèn chi cậu
này...! Tôi hỏi tiếp:
- Thế còn
đi lễ : em không để ý nghe các bài đọc với
bài giảng sao?!
- Bà chị
quên là chỗ em không có nhà thờ Việt Nam! Em đi nhà thờ
Mỹ nên em đâu có nghe hiểu được nhiều vì
tiếng Anh của em ăn đong mà chị!
Ờ nhỉ!
Tội nghiệp cậu quá! Tôi hỏi thêm:
- Chớ tháng
tháng đọc báo Trái Tim Đức Mẹ thì ở phần
"Sống Lời Chúa" có
hướng dẫn trước bài giảng của mỗi
Thánh Lễ ngày Chúa Nhật hoặc các ngày lễ trọng,
em không có theo dõi sao?
- Thật tình
là em không!Vì em chỉ có thích đọc các mục như "Tuổi Biết Buồn"
, "Cảm Tạ Hồng
Ân"; Tâm Sự Vườn Hồng" vơí các bài
như bài chị viết để giải trí lành mạnh
vậy thôi! Nhưng, chị đã có ý thế thì từ nay
em sẽ đọc hết cuốn báo chớ không chừa
một bài nào cả. Nào, bây giờ xin chị kể cho em
nghe những gương sáng về đức vâng lời của
ông Thánh Giuse bổn mạng của em để em sẽ quyết
học ở Ngài .
- Vâng, để
chị đi lấy cuốn Kinh Thánh. Mà em có cuốn Kinh
Thánh chứ?
- Có! Nhưng
em để ở nhà!
Tôi đọc
cho cậu nghe Phúc Âm của Thánh Mathêô chương 1, từ
câu 18 đến câu 25 "Chúa
Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người
là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống
với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần.
Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố
cáo bà, nên định tâm lià bỏ bà cách kín đáo. Nhưng
đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện
đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi
Giuse con vua Đa-Vít, đừng ngại nhận Maria về
nhà làm bạn mình: Vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần.
Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là
Giêsu: Vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội....
Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời
Thiên Thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình
nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria
sinh con trai đầu lòng. Thì Giuse đặt tên con trẻ
là Giêsu"
Rồi tôi
đọc tiếp qua chương 2, từ câu 13 đến
14: "Khi các đạo sĩ
ra đi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong giấc
ngủ và bảo ông: "Hãy Thức dậy, đem Hài Nhi và
mẹ Người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới
khi tôi báo lại ông: Vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm
Hài Nhi để sát hại Người. Ông thức dậy,
đem Hài Nhi và mẹ người lên đường trốn
sang Ai Cập đang lúc ban đêm"
Và tôi đọc
tiếp câu 19 đến câu 21: "
Khi Hêrôđê băng hà , thì
đây Thiên Thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc
mơ, bên Ai Cập và bảo "Hãy chỗi dậy, đem
con trẻ và mẹ Người về đất Israel: Vì
những người tìm hại mạng sống Người
đã chết. Ông liền chỗi dậy, đem con trẻ
và mẹ Người về đất Israel"
Tôi đọc
xong, cậu xuýt xoa :
-Thật không
ngờ hay như chuyện đời xưa ! Vậy mà bấy lâu nay em cứ tưởng
là Kinh Thánh thì khô khan,giáo điều
!
_Mừng nghe
cậu nói thế ,tôi hỏi:
- Đấy!
Qua mấy đoạn Kinh Thánh chị vưà đọc , ý
em thế nào về vị Thánh bồn mạng mình?
- Em thấy nể
phục lòng tin tưởng tuyệt đối của Thánh
Giuse vào Thiên Chúa ! Vì ý Chúa muốn thế nào, Thánh Giuse chấp
nhận ngay lập tức để mau kíp thi hành như thể
một người chẳng có ý riêng! Hoặc có ý riêng thì
cũng không lý tới nữa (như việc Thánh Giuse toan bỏ
trốn khi biết Đức Mẹ có thai mà tác giả
không phải là mình) để chỉ có vâng lời Chúa và làm
theo ý Chúa nên Thánh Giuse xứng đáng là người con hiếu
thảo của Chúa và là vị Thánh thật rất đỗi
khiêm nhường cho mình noi gương! Và em hiểu rồi
chị ơi! Tại em bị nhầm cái câu "Các con hãy xin thì sẽ
được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở
cho" là lời của Thánh Giuse dạy nên em mới ...tầm
bậy thế! Giờ hiểu đó là lời Chúa dạy
mà Thánh Giuse là vị Thánh đã thi hành xuất sắc thì em
tâm phục khẩu phục quyết noi gương Ngài chớ
không dám tầm bậy nữa! Cũng
như em hiểu tại vì Chúa có cái "plan" cho Đức Mẹ với Chúa Con
như thế, nên để được việc cho các
Ngài thì Chúa mới "plan" cho
Thánh Giuse cộng tác. Mà Thánh Giuse nhờ tin tưởng sắt
son ở Chúa nên vui vẻ vâng theo dù phải đương đầu
với bao hoạn nạn cùng gian khó thì "plan" của Chúa mới thực hiện
được. Và không chỉ là thực hiện được
cho Đức Mẹ vớí Chúa Con, được cả
cho Thánh Giuse luôn, vì nhờ qua đấy mà Ngài được
vinh danh là vị Thánh hạng nhất của nước trời
cho nhân thế noi cùng.
Cậu ngừng
một thoáng, rồi nói tiếp:
- Cho nên nhìn lại
việc em bị thợ bỏ, em hết cả buồn khổ
bất an mà thấy vui vẻ bình yên lắm! Vì em đã nhìn
ra được đấy chính là cái "plan" đầy yêu thương của Chúa cho bộ ba chúng em. Chú góa vợ
sống cảnh gà trống nuôi con ấy, Chúa có cái "plan" cho lấy bà chị
họ lỡ thời của vợ em và chắc họ có nỗi
khát khao mở được cái tiệm nên nài xin, thì Chúa
chiều lòng. Còn em thì Chúa có cái "plan" đưa em vào đạo và muốn
em phải biết lo học hiểu đạo Chúa của
mình nên đã dun rủi cho em gặp chú ấy, còn thêm xảy
chuyện "thợ bỏ"
để em được dịp tâm sự đường
dài với chị và thấy nức lòng với ý định
từ nay phải siêng đọc Kinh Thánh chứ không thế
nữa!
Ôi! Mừng
cho cậu và tôi khuyên cậu cũng nên mua thêm sách lễ các
bài đọc hằng ngày bằng song ngữ Việt Anh
để đọc nữa! Địa chỉ mua sách có
trong báo Mẹ đấy (Linh mục Vincent Phạm Ngọc
Hùng – P.O. Box 0114, Garden Grove, CA 92842 – Tel (714) 721-5625)
Sau đó tôi kể
cậu nghe câu chuyện mình bị
“thợ bỏ”mà cũng trong
cái "plan" của Chúa
là..... se duyên...
.....Chả vì hai cô thợ "Nail" ở tiệm tôi cãi nhau và cô lớn tuổi
( ngoài năm mươi) ở lại làm nhưng cô trẻ
( ngoài ba mươi) bỏ đi. Đầu năm 2009 chợ
Target trong khu thương mại
ở tiêm tôi phá sập để xây thành chợ Super Target
(sẽ có bán thực phẩm
như rau, cá, thịt... ) nên tiệm
tùng ế ẩm thảm thương khiến cô thợ lớn tuổi bỏ đi! Cô thợ trẻ xin
trở về, nhưng chỉ ở làm được có
hơn bốn tháng thì lại bỏ đi nữa (vì ế ẩm
quá! Chợ Target xây phải mười tháng mới xong)!Rồi nhờ bị hai cô bỏ đi nên tôi được một người thợ tuổi bốn
mấy tự tìm đến đầu quân và làm thật giỏi nên cái tiệm đỡ ế ẩm mặc dù
chợ Target vẫn chưa xây xong ... Thế rồi đùng một cái,
đầu tháng 12/2009 tôi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật ở
nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thấy
trong đoàn tín hữu tân tòng lên rửa tội :có ông khách Mỹ
quen thuộc của mình! Thì ra nhờ cô thợ lớn tuổi
bỏ đi, cô thợ trẻ
góa chồng trở lại làm, mới gặp ông khách Mỹ
độc thân tháng tháng đến tiệm cho tôi cắt tóc.... Cô có
đạo và kéo được ông Mỹ vô đạo. Nghe
nói đến tháng 4/2010 sẽ đám cưới...
Bởi vậy thấy có vui không ? Cho nên tôi hiểu Chuá
có cái “plan” cho mình thì Chuá cũng
có cái “plan”cho người . Do đó mình có cái tiệm làm ăn thì cứ
thanh thản chấp nhận cái
chuyện bị THỢ BỎ chứ đừng bao giờ BỎ
THỢ.
California 31-1-2010