CHUNG
TAY GÓI BÁNH
GB.
Quốc Hưng
Thằng
nhỏ chạy hối hả về báo tin cho mẹ nó
rằng có người đưa thư
tới. Mẹ nó đang nấu ăn trong bếp hối
hả chạy ra tận cửa để nhận thư. Bác đưa thư
cũng hối hả giao xong thư rồi đi ngay mà không
thể bớt chút thời gian để vào nhà chị
uống một ly nước. Tất cả như đang
hối hả chạy đua với thời gian, bởi
đây là những ngày cuối năm cũ để
chuẩn bị bước sang năm mới. Mở thư ra mắt mẹ nó sáng lên vì đó là
điều mà mẹ nó mong đợi từ cả 2 tháng
nay rồi: giấy báo nhận tiền của bố
thằng nhỏ gửi về. Bố nó đi lao động ở nước ngoài cũng
đã được gần 2 năm rồi, nhưng công
việc ở bên ấy không ổn định. Vì vậy
hai mẹ con nó ở nhà nhiều khi chờ đợi
cả vài tháng trời mà vẫn không có tiền gửi
về. Những ngày cuối năm này điều mà mẹ
nó mong chờ nhất là bố nó gửi tiền về
để hai mẹ con nó ăn tết.
Ít nữa thì ngày tết cũng phải gói ít bánh chưng, thịt mỡ, một ít dưa hành,
mua cho thằng nhỏ một chiếc áo mới, đôi dép
mới nữa chứ. Tất cả những
lo toan đó mẹ nó không giấu nỗi trên khuôn mặt
người mẹ trong những ngày cuối năm. Và
khi cầm trên tay tờ giấy mời
nhận tiền của bố nó gửi về thì tất
cả những lo lắng đó gần như tan biến vào
cõi hư không. Trên khuôn mặt người
đàn bà đó mới hôm qua còn đầy rẫy nhưng
suy nghĩ trĩu nặng thì nay lại toát lên một
sự rạng rỡ, một nỗi vui mừng khôn tả.
Hai mẹ
con đi vào nhà, miệng mẹ nó cười mỉm còn thằng
nhỏ thì vừa đi vừa hát: “ Xuân xuân ơi! Xuân đã về….”
Nhìn hai
mẹ con đi vào nhà mà tôi cũng mừng cho họ, toan cất
bước đi vì đang có công việc nhưng không
thể. Giá như lúc đó tôi lướt đi, giá như
lúc đó tôi không tò mò quan sát, cứ nhắm mắt mà đi
thì có lẽ tôi sẽ không phải ngồi đây mà viết
lên những suy nghĩ của mình như vậy. Bởi ngay lúc đó tôi nhìn thấy có đến
bốn năm khuôn mặt nhăn nheo đang nhìn chằm
chằm vào sự việc xảy ra của gia đinh
chị. Đó là những ông già, bà lão sống bên
căn nhà của chị trong cái xóm nhỏ quạnh quẽ này,
họ là những hàng xóm láng giềng của nhau từ khi
nào chẳng ai nhớ. Những khuôn mặt
đó không ai cười, không ai nói, không ai biểu lộ
một sắc thái cảm xúc. Tôi chỉ
có thể nắm bắt được những nếp
nhăn trên những khuôn mặt ấy mà thôi. Tất cả chỉ có vậy, nhưng sao tôi
cứ suy nghĩ về những khuôn mặt ấy,
phải băn khoăn về những nếp nhăn
ấy.
Thời tiết những ngày cuối năm này sao mà
lạnh ghê ghớm vậy? Phải
chăng lạnh quá nên chẳng có lấy nỗi một
nụ cười như hai mẹ con chị trên những
khuôn mặt kia. ở
đó, trên những khuôn mặt đó tôi nhận thấy có
nhiều điểm trái ngược với hai mẹ con
chị. Hai mẹ con chị hối hả bao nhiêu thì
những khuôn mặt này chậm rãi bấy nhiêu. Hai mẹ
con chị lo lắng bao nhiêu thì những khuôn mặt này bình
thản bấy nhiêu. Hai mẹ con chị vui mừng vì có
giấy nhận tiền thì những khuôn mặt này lại
chẳng có lấy một chút cảm xúc. Tại
sao vậy? Phải chăng đối
với họ những ngày cuối năm trở thành vô
nghĩa, không bận rộn, không lo toan, không mua sắm,
hoặc họ đã có dư thừa để không cần
phải lo lắng, hoặc họ còn chút hy vọng nào
để đợi chờ? Chẳng
lẽ cuộc sống không có nhiều ý nghĩa với
họ khi đã về già? Chẳng lẽ những
nếp nhăn trên những khuôn mặt ấy đã che
đậy hết tất cả những ước
muốn của con người họ?
Không thể tự trả lời, tôi mạnh dạn
hỏi thăm một vài người già trong xóm nhỏ hiu
quạnh này mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Ở cái xóm chài nghèo có nhiều ông già bà
lão có hoàn cảnh rất khó khăn như vậy. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng
họ đều gặp nhau ở điểm tận cùng
của sự thiếu thốn, nghèo khổ. Có
người thì sống neo đơn không nơi
nương tựa, có người có con cháu, nhưng con cháu
cũng nghèo không giúp gì được cho cha mẹ,
những người già phải sống một mình, cuộc
đời họ dường như bị bỏ rơi, không
còn sức lao động nữa họ bị coi như
không có ích gì cho cuộc đời. Những người
Công giáo thì còn tự an ủi mình qua Niềm Tin, chịu khó
để rồi được vào thiên đàng, nhưng
những người lương dân thì chỉ biết
thở dài, than thân trách phận….
“Cúi xuống - Nghe đời nhấp nhô
- Nghe tim rạn vỡ
Nghe trong tuổi nhỏ khóc oà.
Cúi xuống - Trên bờ xót xa - Trên
cơn lửa đỏ
Trên khuôn mặt đã im lìm”... (TCS)
Nhiều lắm!
kể mãi mà hình như họ chưa
muốn dứt. Còn nhiều lắm những
hoàn cảnh như vậy? Giờ thì tôi mới
biết vì sao mà những khuôn mặt đó không có lấy
một chút cảm xúc khi quan sát chuyện hai mẹ con
chị hàng xóm. Thật ra họ cũng có tất cả
những cảm xúc như vậy chứ! Họ cũng có
tất cả những ước muốn như chị
lắm chứ! Họ cũng muốn có một chiếc bánh
chưng, muối một ít dưa hành, và
chút quà bánh, họ cũng muốn mua một chiếc áo
mới để đón tết lắm. Họ
cũng có hy vọng, mong chờ ai đó hay con cháu gửi
cho một ít tiền để ông bà mua sắm…..Giờ thì
tôi hiểu rồi, hiểu vì sao những khuôn mặt
ấy không biểu lộ một chút cảm xúc.
Hiểu vì sao những con người ấy không hối
hả bận rộn. Họ biểu lộ
cảm xúc làm gì khi những ước mong của họ khó
thành hiện thực. Họ lấy
đâu ra gạo nếp, đậu, thịt để mà
gói bánh. Họ lấy đâu ra dưa hành
mà muối, họ tìm đâu ra một chiếc áo mới.
Những bữa cơm ngày thường đối với
những con người này lắm lúc còn là cả một
gánh nặng, còn là cả một sự lo âu thì họ
lấy đâu ra những thứ mà họ muốn trong ngày
tết. Không có tất cả thì họ
sống hối hả để làm gì? họ
chạy đua với thời gian để làm gì? Đối với những số phận này thì
ngày tết đến cũng bình thường như bao
ngày khác trong năm mà thôi. Khi tôi hỏi
cụ Giang ở một mình rằng cụ cần gì
nhất trong ngày tết? Câu trả lời của
cụ làm tôi nghẹn đắng: cụ chỉ muốn
một tấm bánh chưng để
đón tết. Sao mà chua xót thế? Một
tấm bánh chưng? Trong
thời đại ngày hôm nay điều đó không khó mà sao
đối với cụ đó lại là cả một
ước muốn, một hy vọng. Người ta
sống bằng ước mơ này, ước mơ
nọ, còn cụ lại tồn tại bởi một ước
mơ giản đơn vậy thôi ư?!.
Tạm biệt cái xóm chài nghèo ấy
tôi ra về cùng với một nỗi lòng nặng trĩu. Thật không ngờ bởi trong thời đại hôm
nay có những người tiêu không hết tiền, có
những người mang phận nghèo khổ như
vậy, vẫn còn đó nhiều con người chỉ dám
hy vọng có được một tấm bánh chưng mà ăn tết, đón xuân. Với họ thế là đủ lắm rồi.
Tôi băn khoăn không biết phải làm thế nào
để giúp những con người như vậy có
những tấm bánh chưng mà đón
tết. Bởi một mình tôi thì không thể
rồi. Đọc bài “Tết cho người nghèo,
chiến dịch bánh chưng cho
người nghèo và khuyết tật tại Nghệ An”
của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn trên mạng tôi
như vỡ òa trong vui sướng.
TẤM BÁNH ĐƯỢC BẺ RA ĐỂ XÂY
DỰNG MỘT THẾ GIỚI MỚI
Uh, đúng
rồi tại sao chúng ta không cùng chung tay
gói bánh giúp đỡ những số phận như vậy
nhỉ? Một mình tôi hay một mình bạn thì chỉ là
một chiếc lá, nhưng nhiều chiếc lá, nhiều
hạt nếp, hạt đậu, nhiều miếng
thịt sẽ tạo nên nhiều tấm bánh và sẽ mang
lại nhiều niềm vui. Một chiếc lá đối
với tôi hay với bạn – những người có
điều kiện hơn thì đâu quá khó khăn phải
không? Nhưng đối với họ đó
lại là những ước mơ. Bởi những
con người đó đối với họ ngày tết
đến xuân sang đơn giản chỉ với tấm
bánh chưng, có bánh chưng là có tết,
có bánh chưng là có xuân về. Vậy chúng ta có thể làm
một cái gì đó để đem hương xuân về
với họ, đem lại cho họ một chút hạnh
phúc bình an. Tôi thiết nghĩ tham gia “Chiến Dịch Bánh Chưng
cho người nghèo và khuyết tật,” của Linh
mục Raphael Trần Xuân Nhàn là cách khả thi và thiết
thực, vì những mùa xuân trước chúng tôi đã
chứng kiến niềm vui nở rộ trên nhiều khuôn
mặt từ lâu đã mất niềm hy vọng trên quê
hương chúng ta. Một nụ cười
sẽ tạo nên một mùa xuân vui, nhiều giọt
nước trở thành biển khơi, một hy sinh
nhỏ sẽ tạo nên một tình yêu lớn. Chúng ta còn chờ gì nữa, hành động thôi
bạn ơi.
Thế mà chúng
ta thường quá lo âu thế
giới này quá chật hẹp không đủ chỗ ở
và không đủ lương thực cho mọi
người, để vội vàng giết chết
những thai nhi vô tội. Chúa
dạy ta mỗi người hãy chia sẻ những gì mình
có thì thế giới sẽ dư thừa lương
thực. Khi trái tim chúng ta mở ra thì
thế giới sẽ có đủ chỗ cho mọi
người.
Xin Thiên
Chúa trả công bội hậu cho những hy sinh của nhỏ
bé của các bạn & những tấm lòng vàng!
|