HỎA NGỤC ... HỎA NGỤC ... HỎA
NGỤC
Soeur Jean Berchmans Minh
Nguyệt
Sử liệu Giáo Hội Công Giáo
ghi lại không biết bao nhiêu chứng tích, về sự hiện hữu của Hỏa Ngục.
Xin trích thuật trường hợp đầu tiên. Một nhà trí thức đạo đức Công
Giáo người Nga, ông Gaston de Segur, đã viết cuốn sách nói về Hỏa Ngục.
Ông không quên trưng dẫn cuộc hiện về của một người bị trầm luân. Ông
viết. Câu chuyện xảy ra tại Moscou vào năm 1812, ngay trong chính gia
tộc tôi. Cậu tôi, -tử tước Rostopchine-, lúc ấy là thống đốc quân sự tại
Moscou. Cậu giao thân với tướng tử tước Orloff, một người tài giỏi,
nhưng lại khô khan đạo nghĩa.
Tối nọ, sau khi dùng bữa chiều, tử tước Orloff bắt đầu nói
chuyện đùa với một tướng .. -tạm gọi là tướng Victor-, vốn theo triết
thuyết "hoài nghi” của Voltaire (1694-1778). Dần dần câu chuyện đưa đến
vấn đề tôn giáo, thường bị hai người chọn làm đề tài chế nhạo. Và dĩ
nhiên, trong đó có đề tài Hỏa Ngục.
Tử tước Orloff khiêu khích trước: - "Không rõ bên kia nấm
mồ, có cái gì khác hiện hữu không?”. Tướng Victor đáp liền: - "Được
rồi. Nếu quả thực có cái gì đó, thì một người trong hai ta, ai chết
trước, sẽ hiện về báo cho người kia biết. Anh đồng ý không?”. Tử tước
Orloff gật đầu: - "Đồng ý”. Rồi ông giơ tay bắt tay bạn, như cử chỉ
giao kèo: phải trung tín giữ lời đã hứa. Sau đó một tháng, tướng
Victor nhận lệnh rời thủ đô Moscou, để đảm trách một chức vụ quan trọng
trong quân lực Nga, vì hoàng đế Napoléon 1 (1769-1821) của Pháp, vừa
tuyên chiến với nước Nga .. 3 tuần sau, vào sáng sớm tinh sương, tướng
Victor đi một vòng để do thám địa điểm của địch. Bỗng ông bị một viên
đạn bắn xuyên bụng. Ông gục ngã và chết ngay tại chỗ. Chính lúc đó, linh
hồn ông ra trước tòa Chúa.
Tử tước Orloff đang ở Moscou và không hay biết gì về thảm họa
xảy đến cho bạn mình. Vậy mà, cùng ngay buổi sáng hôm ấy, mặc dầu đã
thức giấc, nhưng tử tước Orloff vẫn còn nằm rán lại trong giường. Bỗng
chốc, ông trông thấy chiếc màn che giường động đậy, rồi, chỉ cách đó hai
bước, xuất hiện rõ ràng gương mặt tái mét của người quá cố. Tướng
Victor, một tay đặt trên ngực, dõng dạc tuyên bố: - "Quả thật có Hỏa
Ngục và tôi đang bị trầm luân trong ấy!”. Nói xong, người quá cố biến
mất. Tử tước Orloff nhảy ra khỏi giường, mình mặc nguyên bộ đồ ngủ, chân
mang dép ngủ, đầu tóc bù xù, đôi mắt thất thần, gương mặt nhợt nhạt như
một miếng giẻ rách. Ông đâm đầu chạy một mạch đến nhà cậu tôi, kể lại
cho cậu nghe câu chuyện vừa xảy ra. Lúc ấy cậu tôi cũng vừa thức dậy.
Cậu kinh ngạc khi thấy tử tước Orloff xuất hiện như một tên điên. Cậu
tôi hỏi ngay: - "Có chuyện gì xảy ra cho tử tước vậy?”. Ông Orloff
vừa thở hổn hển vừa trả lời: - "Tôi nghĩ là mình sẽ bị điên vì sợ hãi
quá độ. Tôi vừa trông thấy tướng Victor!”. Cậu tôi không hiểu nên
hỏi: - "Ủa, tướng Victor đã về lại Moscou rồi sao?”. Tử tước Orloff
vừa buông người trên chiếc đi-văng, vừa đáp: - "Ồ, không phải vậy.
Ông không bao giờ trở lại nữa, và đây mới là điều làm tôi kinh hoàng!”.
Nói xong, tử tước Orloff thuật lại cuộc hiện về của tướng Victor, với
đầy đủ chi tiết nghe thật rợn rùng!.
Cậu tôi tìm lời để trấn an tử tước Orloff, lấy lý do có lẽ
ông chỉ là nạn nhân của một ảo tưởng mà thôi. Và rất có thể, tướng
Victor chưa chết!.
Thế nhưng, 10 ngày sau, quân lực Nga hoàng gởi điện cho cậu
tôi, báo tin tướng Victor đã tử nạn, vào đúng y buổi sáng mà tử tước
Orloff đã trông thấy ông hiện về.
![]() Câu chuyện thứ hai được ghi trong sử liệu của thánh
Francesco De Geronimo (1642-1716), hay cũng gọi là ''Di Girolamo'', một
vị thánh nổi tiếng vào thế kỷ 18. Thánh Girolamo là một linh mục dòng
Tên, sinh tại Taranto, nhưng hoạt động tông đồ và qua đời tại Napoli,
miền Nam nước Ý. Mục vụ nổi bật nhất của ngài là giảng các tuần đại
phúc. Vào thời kỳ ấy, các buổi giảng thuyết thường diễn ra nơi các đường
phố, tại các công viên, giữa các quảng trường, hay trong các khu vực có
những nhà điếm. Mục đích của thánh nhân là mời gọi mọi người hồi tâm
thống hối, trở về cùng Thiên Chúa và sống ngay chính.
Một hôm, thánh Geronimo
giảng trước đám đông, kéo đến nghe ngài nơi quảng trường thành phố
Napoli. Gần đó, trong căn nhà có cửa sổ nhìn xuống quảng trường, có một
phụ nữ trắc nết sinh sống. Với chủ đích quấy phá và lấn át tiếng nói của
vị thánh, bà cất tiếng la hét ầm ĩ và múa máy lung tung. Mọi lời khuyến
cáo bà im đi, đều vô hiệu. Thánh Geronimo đành bỏ dở buổi giảng thuyết
hôm ấy.
Ngày hôm sau, thánh nhân trở lại chỗ cũ. Ngạc nhiên vì thấy
cửa sổ phòng bà kia đóng kín mít, thánh nhân hỏi lý do tại sao. Người ta
cho ngài biết, bà ta đã bất ngờ qua đời trong đêm. Thánh nhân liền nói:
"Chúng ta hãy đi xem bà”. Một số đông đi theo ngài và trông thấy xác bà
còn nằm sóng soài dưới đất .. Như được linh hứng, thánh nhân cất tiếng
hỏi: - "Hỡi Catarina, nhân danh Chúa, hãy nói cho mọi người đang có
mặt đây biết, bà đang ở đâu”. Tức khắc, đôi mắt người quá cố hé mở, đôi
môi động đậy. Rồi bằng một giọng khàn khàn, khủng khiếp, bà trả
lời: - "Ở trong Hỏa Ngục .. Tôi bị trầm luân trong Hỏa Ngục đời đời
kiếp kiếp!”. Mọi người hiện diện toát mồ hôi lạnh, dựng tóc gáy!. Lúc
xuống cầu thang, thánh Geronimo lẩm nhẩm lập lại: - "Trong Hỏa Ngục
mãi mãi .. Ôi Thiên Chúa công minh, đáng sợ biết là chừng nào!”. Đa
số những người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, không muốn trở về nhà,
trước khi xét mình kỹ lưỡng, thành tâm thống hối và sốt sắng lãnh nhận
bí tích Giải Tội. Linh mục Francesco De Geronimo được Đức Giáo Hoàng
Pio 7 (1800-1823) tôn phong chân phước ngày 2-5-1806 và được Đức Giáo
Hoàng Gregorio 16 (1831-1846) nâng lên hàng hiển thánh ngày 26-5-1839.
Trong hồ sơ xin phong thánh cho ngài, ghi lại chứng từ của một người như
sau: -"Con có mặt trong biến cố kinh hoàng ấy. Nhưng con không biết
trình bày ra sao, diễn tả như thế nào cho đúng tâm tình của con cũng như
của mấy người khác. Con chỉ biết nói rằng, cứ mỗi lần có dịp đi ngang
quảng trường và trông thấy cánh cửa sổ ấy, con như còn nghe rõ ràng
tiếng nói khàn khàn khủng khiếp: - "Trong Hỏa Ngục .. Tôi bị trầm
luân đời đời trong Hỏa Ngục!”.
![]()
Câu chuyện thứ ba xảy ra
tại Roma, mấy ngày trước lễ Truyền Tin vào năm 1873. Nơi căn nhà của các
cô gái làng chơi, tức các cô gái hành nghề mại dâm, có một cô gái bị
thương nơi tay. Vết thương ban đầu tưởng nhẹ, nhưng bỗng trở nặng cách
bất ngờ. Cô gái được đưa vào nhà thương và qua đời ngay đêm hôm
ấy.
Trong cùng đêm đó, nơi căn nhà mại dâm, một cô gái khác,
không hay biết gì về điều xảy đến cho bạn mình ở nhà thương. Nhưng cô
cất tiếng hét ầm ĩ, gây xáo trộn trong nhà và làm náo động các căn nhà
chung quanh. Không ai làm cho cô im được. Người ta phải gọi cảnh sát đến
can thiệp. Sau cùng, cô kể cho mọi người nghe như sau. Người bạn gái qua
đời ở nhà thương, hiện về với thân mình rực lửa và nói với cô
rằng: -"Tôi bị trầm luân muôn kiếp trong Hỏa Ngục. Vậy nếu cô không
muốn bị cùng số phận như tôi, hãy tức khắc rời bỏ cái chốn nhơ nhớp này
và trở về cùng Thiên Chúa!”. Kể xong, cô đứng ngồi không yên và mong
cho trời mau sáng, để dọn đồ ra khỏi nhà. Mọi người ngỡ ngàng và càng
kinh ngạc hơn nữa, khi sáng sớm hôm sau, nhận tin cô gái bị thương nơi
tay, đã qua đời trong đêm ấy tại nhà thương.
Về phần bà chủ căn nhà mại dâm, bà kinh hoàng đến độ, lâm
trọng bệnh. Nghĩ tới cuộc hiện về của cô gái khốn khổ bị rơi xuống Hỏa
Ngục, bà liền hồi tâm và ăn năn thống hối. Bà xin rước linh mục đến để
nhận lãnh các Bí Tích. Giáo quyền cử một linh mục thánh thiện. Đó là đức
ông Sirolli, cha sở nhà thờ "San Salvatore in Laura”. Trước sự hiện diện
của nhiều nhân chứng, đức ông Sirolli bắt buộc bệnh nhân phải công khai
phản cung các lời bà đã xúc phạm chống lại Đức Giáo Hoàng. Bà cũng phải
long trọng từ bỏ việc điều hành căn nhà mại dâm nhục nhã này. Bệnh nhân
khiêm tốn thi hành mọi đòi buộc của vị linh mục. Bà sốt sắng nhận lãnh
các Bí Tích sau cùng và trút hơi thở trong ơn nghĩa Chúa. Toàn thể dân
thành Roma đều biết và kể cho nhau nghe biến cố có một không hai
ấy. (Dom Giuseppe Tomaselli, ”Y A-T-IL UN
ENFER?”, Tequi, 1965, trang 24-28).
|