Làm Từ Thiện Với Làm
Ăn
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Thường thì làm từ
thiện là để cho đi, còn làm ăn thì phải thu vào. Và cũng thường thì làm ăn là
việc của người sống bậc hôn nhân
đời thường, chớ làm từ thiện gần
như được xem là việc của quy tu sĩ
thuộc đủ mọi tôn giáo… dù đồng ý
người làm ăn thì cũng làm luôn từ thiện
nữa, nhất là làm gián tiếp qua quý tu sĩ. Mà tu sĩ
thì thời buổi bây giờ thường hay có sự
giả danh, đội lốt, chân giả khôn lường…
Ai làm ăn mà
không có thu vào hoặc bị trắng tay
là làm ăn thất bại nên dễ được
thấy đáng thương và tội nghiệp! Nhưng
vị tu sĩ nào làm từ thiện mà không cho đi tất
để được trắng tay; lại còn thấy
tậu riêng cho mình hoặc người thân nào đất
điền, xe cộ, cửa nhà và đủng đỉnh
nọ kia… là coi như vị ấy có vấn đề: không
“ lộng giả thành chân” thì cũng mượn
danh nghĩa làm từ thiện để làm ăn, nên
dễ bị trách chê nguyền rủa lắm!
Phần tôi
trước sau vẫn là người làm ăn
và nghề tôi làm ăn suốt hai mươi bảy năm
hơn ở Mỹ là làm thợ. Hết làm thợ may trong
xưởng may của Mỹ thì chuyển qua làm thợ
cắt tóc dũa móng tay của tiệm
người Việt Nam
mình. Sau một thời gian thì tự “đọa đày” để “ôm” lấy cái tiệm cho mình!
Song song với làm ăn, tôi cũng
làm thêm việc Chúa- như tham gia cộng tác viết bài
mỗi tháng trên báo Mẹ- và nhất là làm từ thiện vì
muốn đáp lời Chúa dạy: “để họ xem thấy việc lành của các con
mà ngợi khen Cha các con trên trời” (Mt 5, 16).
Lại trong việc làm ăn thì nghề của tôi hễ dịp Giáng
Sinh thường được đắt hàng nên cũng
cứ dịp Giáng Sinh: tôi tự cho mình có bổn phận
phải làm từ thiện nhiều hơn. Đối
tượng tôi đặc biệt hướng đến
để an ủi là các trẻ em đói
lạnh cùng những bậc người lớn bị lâm
hoạn nạn, bị túng quẩn, bị hất hủi không
chỗ tựa nương…không chỉ bên đất mẹ
Việt Nam
dấu ái của tôi thôi, cả nơi đất Mỹ tôi
tạm dung nầy nữa. Tôi có lý do chính đáng khi chọn
đối tượng như thế để cứ
dịp Giáng Sinh là đặc biệt hướng tới an ủi. Bởi đấy chính là hình
ảnh của Chúa Hài Nhi cùng Đức Mẹ Maria với
Thánh Cả Giuse lâm cảnh không cửa, không nhà, bị
chối từ hất hủi, chịu đói, chịu
lạnh trong đêm cực thánh: Con Một Thiên Chúa xuống
thế làm người của hơn hai nghìn năm
trước…
Nhưng, do
tình hình kinh tế suy sụp hiện nay nên Giáng Sinh năm
nay để có tiền cho mình được làm từ
thiện với đúng đối tượng như mình
hoạch định, tôi muốn mình phải kiếm cái chi
làm ăn thêm. Và rồi điều tôi muốn ấy,
chưa biết kiếm thế nào với làm ăn cái chi,
ở đâu… thì bất ngờ vào cuối tháng 9 vừa qua:
một cô thợ tóc người Việt Nam mình- tôi vốn có
quen- thuê chỗ làm tóc trong tiệm Mỹ ở khu
thương mại bên cạnh, đến tiệm tôi xin
đầu quân. Cô cho biết cô làm giỏi, khách đông nên
bị mấy bà Mỹ cùng thuê chỗ bên ấy ganh ghét,
rồi nhân chút xích mích không đáng với một trong
mấy bà ấy thì cả đám họ đồng lòng làm
áp lực với bà chủ: phải đuổi cô đi!
Nếu bà chủ không thuận thì cả đám họ
sẽ ra đi! Thành thử bà chủ đành phải
đuổi cô: để giữ được cả
đám họ ở lại thuê chỗ trong tiệm của
bà! Tiệm tôi đang sẵn có một ghế tóc bỏ
không suốt bao năm, nghe cô cho biết vậy, tôi thấy
đây là dịp để mình kết hợp một công
đôi việc: vừa làm từ thiện vừa làm ăn luôn. Làm từ thiện: vì cô đang
bị người ta hùa nhau đuổi đi ngặt nghèo
quá nên tôi phải mở rộng vòng tay
đón cô vào tiệm mình bằng mọi giá! Làm ăn: vì cô
bảo khách cô đông mà cô không có làm Facial với làm tay làm
chân, nhưng khách của cô thì thích làm Facial với thích làm
tay làm chân nữa, nên tôi “ham”
được “ăn theo”
và tin rằng đón cô đến thì tiệm mình sẽ có
thêm lượng khách về mặt nầy. Tuy nhiên, vấn
đề đặt ra: tiệm không có cho thuê chỗ mà tôi
đề nghị ăn chia thì cô không
chịu! Do đó tôi xin cô hãy thành thật cho biết số
tiền cô kiếm được mỗi tháng- của
suốt mười hai tháng trong năm vừa qua với
luôn 8 tháng đầu năm nay- sau khi đã trừ đi tiền
típ khách cho và trừ luôn các chi phí tiền thuê chỗ, mua
bảo hiểm, mua supply…để tôi sẽ căn cứ
vào đấy: đề nghị số lương căn
bản hằng tháng tiệm sẽ trả cho cô trong một
năm đầu, rồi năm sau thì sẽ tính sau. Tôi
cũng nói với cô: tâm nguyện tôi dâng trọn số tiền
dù ít dù nhiều tôi kiếm được bởi tay cô làm
ra- sau khi cô đã khấu trừ tiền lương căn
bản tháng tháng của mình- để làm từ thiện,
nên tôi kêu gọi lương tâm cô hãy thành thật cho
biết con số đúng với sự thật. Và cô đã lập một danh sách cụ thể của
suốt 20 tháng liên tục kể từ tháng 1/2009
đến tháng 8/2010 đưa cho tôi. Tôi tin cô nên
thấy cô đưa con số khá cao thì mừng và
đề nghị số lương hàng tháng cho cô cũng
cao, mà với điều kiện: nếu cô làm không
đủ số đó thì tự chịu chớ tôi không
thể móc tiền túi để bù.
Đầu
tháng 10 cô dọn đến, mới hay cô không có bao nhiêu
khách! Lại toàn ông già bà lão mong mãi chưa thấy có ai
hỏi làm Facial, làm tay, chỉ mới
được có mỗi một bà cụ hẹn làm chân
nhưng phải đến cuối tháng 10 cụ mới làm!
Vậy mà mấy hôm trước, lúc cô còn bên tiệm cũ cứ
gọi qua cho tôi luôn, hỏi giá tiệm tôi làm facial, làm tay,
làm chân bao nhiêu để cô cho khách biết và khách sẽ làm….khiến
tôi với các bạn làm tràn trề hy vọng tha hồ được “ăn theo” cô!
Phải hôm cả tôi, cả cô
ngồi ế mốc meo, tôi hỏi:
-Em nhiều khách lắm mà,
sao đâu vắng cả?
-Thì em cũng định
hỏi chị, sao tiệm vắng khách quá, làm gì
được tới phần em?!
Thế đấy! Tôi mong
được “làm ăn”
ở cô mà cô thì cần được tiệm “làm từ thiện” cho ! Cô lo
không được tới phần cô mà tôi thì trót nông
nổi “quặp” cô vô cái
chuyện làm từ thiện rồi, nên đành phải lo “ nhín” khách của tiệm
để đưa cô làm cho mình được tròn chữ
tín! Dù vậy, kết quả số tiền cô kiếm
được hãy thua xa số lương căn bản
tôi hứa! Thế là nửa tháng đầu tính
lương, coi như cô làm bao nhiêu thì giữ tất, trong
khi tiệm phải chịu đủ thứ, nhất là
việc giặt khăn vốn việc ông xã phải làm giúp
cho tôi nên bị giặt nhiều khăn hơn …anh nhằn tôi
đến khổ!
Phần
tôi từ lúc đón cô vào là đã và đang có bao nỗi khổ
mà phải “ngậm bồ hòn
chịu đắng”
chớ đâu dám hở môi với anh! Vì ngoài việc
tôi cảm thấy ức lòng khi biết mình bị cô phỉnh
gạt như phỉnh gạt một đứa con nít, thì
tôi còn phải đối đầu với bao phiền toái
nữa! Như trong tuần
lễ đầu có lẽ cô vẫn quen bên tiệm kia là
thuê chỗ nên khi làm khách của tiệm tôi, cô cứ
thẻ riêng của cô, cô đưa, khiến tôi cứ
nơm nớp lo mất khách vì cô trẻ hơn và làm
giỏi hơn tôi với cô bạn làm tóc trong tiệm!
Với cô hay lấy giá cao theo giá của cô nên tôi sợ khách
cũ của tiệm sẽ không trở lại, mà tôi thì
đâu thể trực mãi ở tiệm để xin cô:
hễ làm khách cũ là giữ theo giá cũ! Mà có chiều ý
tôi nhưng khi cô làm khách của tiệm, tôi hay bị nghe cô
nói với khách là giá cô làm phải cao ...khiến tôi thấy
khó chịu vì coi như cô tự cho mình làm giỏi nên cao giá,
còn tôi với các bạn làm và tiệm thì...như đồ
bỏ không bằng! Rồi thêm khi cô thu tiền của khách cô làm, thì dù
khách cô hay khách của tiệm đưa cho là cô cứ giữ!
Thôi thì cô giữ cũng được, nhưng ông xã tôi
muốn cô cho biết con số mỗi cuối ngày cô làm
được bao nhiêu vì anh muốn rõ ràng đâu đó, mà
cô lại cứ bảo cô không có giờ, hãy đợi
đến nửa tháng cô sẽ ghi ra cái tổng số …nên
tôi thấy anh cứ thở dài ngao ngán! Mỗi sáng
ngủ dậy tôi hay bị nghe anh kêu “ới giời ơi khổ”! Tôi lo bệnh
trầm cảm của anh trở lại!...
Xót
cho cảnh mưa, bão, lụt hãi hùng ở Quảng Bình,
Nghệ An, Hà Tĩnh nên tôi cứ tiếc: giá như
tiệm mình cứ an phận làm ăn như bấy lâu nay,
đừng kết hợp vừa làm ăn làm luôn từ
thiện mà đón cô vào, thì thay vì số khách khiêm
nhường của tiệm đưa cho cô làm, để
tôi tự làm hay thợ trong tiệm làm- bởi tiệm
cũng đang ế ẩm - thì tôi đã được có
thêm số tiền mà hướng về an ủi
đồng bào bão lụt! Thêm nghĩ tới rồi đây
mùa Giáng Sinh đến và cái mộng an
ủi của mình… tôi lại càng ngẩn ngơ một nỗi
giá như …! Nhất là giá như cô sớm kiếm
được một chỗ tốt hơn để cô
sớm dọn đi…Mà thôi tôi thấy mình cứ quẩn
quanh lẩn thẩn trong đầu bao ý nghĩ giá như,
giá như… mãi thì sẽ bị lỗi đức ái lắm!
Vì Thánh Phao Lô có dạy: “Giả
như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố
thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu
đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng
ích gì cho tôi. đức mến thì
nhẫn nhục, hiền hậu,…tin tưởng tất
cả, hy vọng tất cả” ( 1Cr 13,3-7 ).
Với thêm tôi nhớ lời Chúa
dạy: “Tóc trên đầu các
con đã được đếm cả rồi” (Mt 10, 30)
nên tin việc mình đón cô vào ắt cũng là do ý Chúa. Bởi
vậy thay vì như thời gian đầu tôi hay thở
than với Chúa việc mình bị “mắc cạn” nầy, giờ thì tôi thôi không
muốn than thở nữa, mà chỉ có xin Chúa cho mình được
hiểu Thánh Ý Ngài trong việc nầy …
Vào
một đêm, đang lúc tôi đọc và phúc đáp một
số điện thư coi như xong, toan tắt máy
để đi ngủ vì thấy buồn ngủ lắm,
thì vụt được điện thư chị bạn
với tiêu đề; “ Làm
việc thiện ở VN
S.O.S” hấp dẫn quá đi, nên tôi lại lo mở ra
xem.
Đây là
điện thư chị gửi chung cho
nhiều người, hoàn toàn không có kèm theo lời nào
của chị, mà chỉ có gửi độc nhất
một bài viết thôi! Thế là tôi cho dù đang thấy
cần được đi ngủ, vẫn không thể
không ngồi nán lại để đọc cái bài chị
gửi như sau:
“XIN CẨN THẬN KHI LÀM TỪ THIỆN”
“Tôi
mới từ VN về cách nay vài hôm ,tôi có đôi
điều để chia sẽ cùng các Bạn ...!,tôi là
người có chủ trương làm từ thiện ở
VN bằng moị giá ,bất chấp thành kiến về
chính trị ...,nhưng nay tôi có lời khuyên mọi người
nên suy nghĩ , lựa chọn đối tượng
được giúp đở một cách cẩn thận
trước khi ra tay trợ giúp .Tôi cũng xin thưa cùng
các Bạn , tôi là một phật tử thuần tuý ,mặc
dù tôi chưa là một con người hòan thiện gì
...,nhưng tôi xin thề những điều tôi nói ra
đây đều là sự thật , lương tri cuả
một con người không cho phép tôi nói sai về
người khác , nhất là người đó lại là
một tu sỉ Phật Giáo
Tôi xin kể ra đây một kinh
nghiệm thực tế vừa rồi mà tôi gặp phải . Trước khi về VN tôi có nghe
vài câu chuyện cảm động về môt địa danh
tên " Làng Tre " thuộc xả ông "Quế" , huyện Cẩm Mỹ, tỉnh
Đồng Nai : nào là nơi đây
nuôi nhiều trẻ em mồ côi
,khuyết tật, người già neo đơn ..v.v…
,tất cả đều sống trong hòan cảnh hết
sức thiếu thốn và khó khăn , nào là nhà ở rách nát
, mưa dột ,nắng táp , gió lùa ....,thực phẩm và
thuốc men đều thiếu thốn nghiêm trọng
...!!... Trại nầy do một Thầy chùa có pháp danh "Thích Trí Bổn ".Tôi đã
trực tiếp vào thăm ,nhưng may mắn cho tôi , tôi
đã dừng kịp lúc khi tôi nghe được nhiều
tin tức hết sức "động trời "
về tên Thầy chùa độc ác nầy...
Tên Thầy chùa nầy có nguồn
gốc là dân địa phương , bản chất
lưu manh ,nhậu nhẹt say sưa ,bài bạc, trộm
cắp, lêu lỏng, không lo làm ăn , bị gia đình
đuổi đi ...!.,sau khi đi khỏi điạ
phương một thời gian
thì người ta thấy tên nầy khóac áo thầy tu
, không biết tu ở đâu ..?,tu ở chùa nào ?..,tốt
nghiệp khóa Phật học nào ?.v v.,
Sau
đó người ta lại thấy tên nầy điều
hành quán cơm chay " Thiện
Duyên " ở Sàigòn , quán cơm rất thành công , tên
nầy lấy tiền từ quán cơm để lén lút
ăn chơi , cờ bạc , thua cá độ bóng đá
rất nhiều tiền ...,sau đó tên nầy rời
khỏi quán cơm đi về Huyện Củ Chi , gom
một số trẻ em khuyết tật ,mồ côi và
người gìa neo đơn để mượn hình
thức hầu kinh doanh bằng lòng hảo tâm của Bá
tánh..!.,Kinh doanh nầy đem đến cho hắn tiền
vô như nước , hắn tha hồ ăn chơi ,
đem tiền đi đầu tư vào nhà cửa ,khách
sạn ,nhà hàng , cờ bạc , ăn chơi trác táng ...sau
đó bị chính quyền Củ Chi đuổi đi
,buộc phải giao những người hắn đang
nuôi giao cho sở Thương Binh và Xả Hội Củ Chi
, nhưng hắn không giao mà mang hết về miếng
đất nhà để tiếp tục "kinh doanh" tiếp
... và lần nầy hắn khôn ngoan hơn mướn
đài VTV2 của nhà nước lên quay phim và chiếu
nhiều lần , và hắn ta cũng đưa lên internet
nên số người bị lừa lên rất đông
...,số tiền uỷ lạo có ngày lên đến vài
tỉ đồng (hàng chục ngàn cho đến hàng
trăm ngàn Dollar) . Dĩ nhiên số người Việt
ở hải ngoại bị lừa cũng rất đông
, trong đó có ca sỉ Hải ngoại là Hà Phương
cũng về VN đến tận nơi chụp hình và quay
phim quảng cáo cho hắn , tôi không biết làm sao liên
lạc với ca sỉ Hà Phương , do đó trong các
Bạn ,ai có khả năng liên lạc được với
Hà Phương thì nên nói với cô ấy đừng
để cho tên ác tăng ấy lừa nữa ..., (nếu
cần thì tôi sẽ cho số phone cuả tôi ) , cũng
như các bạn có thể Forward bài viết nầy lên các
website khác để cho mọi người đều
biết hầu tránh bị lừa gạt.
Tên
nầy đã gây lộn và chưởi thề kinh khủng
khi hắn gây lộn với một người hàng xớm
(người thân cuả tôi đã chứng kiến việc nầy ) , tên nầy đã cung tay đấm
vào màng tang của một cụ bà neo đơn tóc bạc
phơ ,tuổi đáng mẹ cuả nó , nó đấm bà
trong lúc bà đang bế một em bé trên tay ,lý do bà bị
đánh là tại sao bà dám thả em bé lên Chánh điện
chơi..!!.. ( người tôi quen đã chứng kiến
tận mắt cảnh nầy) , tên nầy hay "kí
đầu " các em bé khi các bé vô tình hay cố ý
đến gần nó , tất cả những người
lớn trong đó đều sợ nó như sợ cọp
, không ai dám nói lên sự thật vì sợ nó đuổi
đi thì không có nơi để sống .!..
Hiện nay có ngày có đến
gần 40, 50 xe tải , xe con nườm nượp
đến uỷ lạo , có khi bị nghẻn giao thông luôn
..., nghe đâu hắn sắm cho mình vài chiếc xe riêng
rất đắc tiền , trên xe hắn lúc nào cũng
sẵn vài bộ đồ dân sự để hắn thay
hình đổi dạng để đi chơi
...,trước đây người thủ quỷ cuả hắn
là người tốt ,người nầy không chịu
sự phung phí cuả hắn nên bị hắn đuổi
đi...và người thủ quỉ mới chính là anh
ruột cuả hắn nên hắn tha hồ vung vít ...
Ở Việt Nam hiện nay số "Thầy
chùa lữa" như vầy cũng khá đông
,nên anh em chúng ta nên khá cẫn thận bằng cách
thăm dò kỷ lưỡng trước khi quyết
định !...Ta không nên vì thế mà không làm từ thiện
ở VN nơi còn quá nhiều đồng bào đau
khổ...!
Tôi
cũng được biết tên giã tăng nầy
được vài "mẹ nuôi" ,chị"
đở đầu" rất có thế lực ở
tỉnh Đồng nai , ở Trung ương và nghe đâu
có cả bà Phó Chủ Tịch Nước.!.Đúng là có
tiền thì mua đứt tất cả ..!.
Mong tất cả các bạn và
quý vị nào đọc được tin tức nầy
xin vui lòng phổ biến cho người khác biết,
rất cám ơn…
STEVE ND
Đọc
xong, tôi thấy tác giả “là
người có chủ trương làm từ thiện ở
Việt Nam bằng mọi giá, bất chấp thành kiến
về chính trị…” tức không phân biệt lương
giáo…nên giá như liên lạc với mình là mình giới
thiệu cho các dòng tu, Tòa Giám Mục, quý tu sĩ thật
chớ không giả hiệu… thì tha hồ làm từ thiện
được “trúng chốc”
chỗ, để vui không hết, chớ có
đâu phải thế! Chẳng hạn mới lúc nãy,
trước khi được điện thư
có bài viết nầy của tác giả, tôi đã được
điện thư của linh mục Luy G. M. Phạm
Đăng Quang IJ. Ngài thuộc Tu Hội Chúa Giêsu,
địa chỉ 15/2A CMT8,
P.5, Q. Tân Bình, T/P Hồ Chí Minh,
tel 09 18 34 25 24, email: quangij@hotmail.com.
Ngài vốn lo cho người bị AID đã từ
nhiều năm nay và được tiếng chớ không
bị tai. Trước đây trong
thời gian đầu của những năm hai nghìn, ngài
khát khao có được một gian nhà mang tên Bình An dù chỉ là tôn lá đơn sơ: để
có cái chỗ săn sóc cho người bị AID cuối
đời được thấy ấm lòng và bình an
đón đợi cái chết! Tôi đã
nhiệt tình giới thiệu ngài trong hai bài viết trên
nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ. Ngài đã
được quý bạn đọc thương gíúp.
Suốt từ đấy đến nay lần lượt
có biết bao người bị AID được chăm
sóc và đã ra đi bình an trong gian nhà ân tình đó! Thì nay
cuối thập niên hai nghìn, ngài có nhu cầu phải giúp cho
các trẻ bị lây nhiễm AID từ cha mẹ, cũng có
một chỗ để
chăm sóc cho chúng được vui chơi, học hành
như bao trẻ bình thường khác, mà hồn nhiên
giả từ sự sống …nên ngài lại tin qua tôi! Vì
đã được một ân nhân cho miếng đất
20x 85 mét tức 1700 mét vuông, ở Đà Lạt mà không có
tiền để dựng ngôi nhà….
Và nói chung, cảm nghĩ tôi đọc xong bài tác
giả viết là buồn và ngán ngẩm lắm! Thực
hư chẳng biết thế nào nhưng đây là bài
học đắt giá cho những ai làm việc lành phúc
đức trong một xã hội vàng thau lẫn lộn:
Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông lại nhiều và tu sĩ
giả không thiếu! Lại một khi ai đó đã
cố tình núp dưới chiêu bài làm từ thiện, còn thêm
ăn rơ với chính quyền để đôi bên cùng
kiếm chác nên “coi trời
bằng vun”, ngang nhiên sống phè phỡn trên đồng
tiền mồ hôi nước mắt của những
tấm lòng hảo tâm chắt chiu đóng góp để an
ủi những mảnh đời bất hạnh: thì “con ong cái kiến kêu gì
được oan”! Tác giả bất bình là lẽ
tất nhiên và muốn mọi người rỉ tai nhau cẩn thận là điều nên
lắm!
Tuy
nhiên tôi tiếc sao tác giả không trưng dẫn chẳng
hạn như một vài hình ảnh hiện nay của
vị sư nầy ăn chơi… thì
mới có sức thuyết phục hơn. Chớ lôi chuyện
quá khứ đời tư của người ta ra là không
có nên chút nào hết! Vì cho dù ai đó có cái quá
khứ đã chẳng tốt lành còn tội lỗi tày
đình đi nữa mà đến lúc họ thật sự
hồi tâm hối lỗi, cải tà quy chánh và phát tâm tu hành
thì sao? Hơn nữa vị nầy dám “chường mặt” ra… Nhất
là tôi tiếc sao tác giả lại đẩy những
lời lẽ đến cùng như nào gọi bằng : “ tên
thầy chùa”, “tên thầy chùa độc ác”, “tên giả tăng”, “tên giả tăng độc
ác”… mà đã là Phật tử thì Đức Phật có dạy
phải từ bi hỉ xả … nên không khéo lại thành ra “mười
cái phúc không đức được cái tội” thì
uổng lắm! Đạo Chúa của tôi: mắng mỏ
nặng lời với bất kỳ ai là không
được phép. Vì Chúa có dạy: “ Bất cứ ai phẩn nộ với anh em mình, thì sẽ
bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là
“ngốc”, thì bị phạt trước công nghị.
Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa
địa ngục” (Mt 5,23).
Nhưng, trên
tất cả, tôi cảm được thế nào là nỗi
bức xúc của tác giả nên thể theo
lời yêu cầu: tôi mau mắn “forward”
điện thư nầy cho một số người
thật thân quen, rồi lo tắt máy để đi
ngủ.
Sáng ra
thức giấc, tôi nhớ lại mà giật mình và nghe lòng chùng
xuống! Đồng ý tôi vẫn hay có nhanh nhẩu “forward” các điện thư nầy nọ mình nhận
được: để chia sẻ với các
người thân quen. Nhưng, hầu như các điện thư ấy thảy đều vô
thưởng vô phạt vì chỉ nhằm thông tin, giải
trí, trau dồi kiến thức…. Chớ điện thư tôi
mới vừa “
forward” đêm qua là có vấn đề của
sự xét đoán với phỉ báng đích danh: mà mình đâu
biết thực hư thế nào?! Không khéo mình
thành ra là kẻ a dua vào việc bêu xấu cho người
thì khốn?! Nhất là người đó không cùng tôn
giáo với mình, mà Thánh Phao Lô thì đã có dạy: “Bạn là ai mà xét đoán
người nhà của kẻ khác? Nó đứng hay nó ngã,
đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ
đứng, vì Chúa có khả năng làm cho nó đứng…Thế
mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em? Và
bạn nữa, sao bạn khinh dễ người anh em?...Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau
nữa. Tốt hơn, anh em hãy xét sao để tránh gây
cớ cho anh em mình phải vấp hay phải ngã” (Rm 14,4 ;
14,10 và 14,13) ...Mà thôi đã trót lỡ rồi,
và đây cũng là một kinh nghiệm cho tôi từ nay hãy nghĩ suy
cẩn thận trước khi muốn “forward” các điện thư.
Nhưng, trái
với điều tôi bất an và
tiếc lỡ nên lo đi mở máy để kiểm xem
điện thư đêm qua mình gửi cho cả thảy
bao nhiêu người, thì tôi nhận được
điện thư của một chị bạn “reply” lại. Chị viết
chỉ ngắn gọn mấy dòng : “ Cám ơn má nó gửi cho
đọc để trông người mà ngẫm đến
ta, hầu kíp chừa sai sửa lỗi. Không biết má nó
thế nào chớ mình làm ăn mà cũng làm
từ thiện nữa nên thấy mình có ít nhiều cái
vấp của ông sư với ông tác giả luôn! Bởi vậy phải lo sống sao để mình
đừng thành ra kẻ bôi bác đạo của mình”.
Với tôi thì chị
bạn nầy đạo đức thánh thiện lắm,
mà chị bảo thế, nên tôi suy nghĩ lắm! Nhất
là chị bảo sống sao “để
mình đừng thành ra kẻ bôi bác đạo của mình” !
Mà đạo Chúa mình thì tôi
hiểu: đạo yêu thương !Và luật
yêu thương của đạo Chúa mình là đòi buộc
lắm! Vì Chúa đã dạy: “Đây
là lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu
thương nhau, như thầy đã yêu thương các
con” ( Ga 15,12). Yêu thương như
Chúa yêu là yêu đến tận cùng bản số tức cho luôn
cả mạng sống mình!
Tôi vụt
nghĩ đến cô thợ mình mới đón vào…thì mình cũng
chỉ mới có cho cô một cái ghế bỏ không trong
tiệm, với chút tốn kém cái công và supply các thứ chẳng
đáng gì cho lắm…mà mình đã thấy phải “ngậm đắng nuốt cay”
rồi…nên tôi tự hổ thẹn cho mình thay! Vì như
vậy là mình bị lỗi đức yêu thương và
cũng là bôi bác đạo của mình với cô rồi:
bởi cô đạo Phật! Cho nên tôi quyết: từ nay
trong quãng ngày cô còn tá túc ở tiệm mình thì tôi sẽ gắng
“xả ”
hết mọi sự, để chỉ có vui với cô và an
ủi được cho cô đến đâu thì an ủi.
Với đã nguyện đồng tiền kiếm
được bởi cô là dâng cho việc thiện thì có hay
không cũng vẫn là dâng thôi, tôi quyết sẽ không
bận tâm làm chi nữa hết! Và cô có lấy khách của
tiệm thì đó cũng là khách Chúa ban cho, nên mất đi Chúa
lại ban cho khách khác…
Bất giác
tôi được hiểu ra: phải chăng vì trong các
đối tượng mình thiết tha muốn an ủi
nhân dịp Giáng Sinh là có đối tượng của người
lớn mà bị lâm hoạn nạn, bị hất hủi
không chỗ tựa nương ngay ở trên đất
Mỹ tạm dung nầy nữa: nên Chúa mới gửi cô
đến cho tôi vì đúng là trong việc làm ăn thì
quả thật cô đang bị như thế! Và sự việc xảy ra
để cho tôi biết kịp thời nhìn lại, mà thấy
một khi mình nhập nhằng giữa việc làm từ
thiện với làm ăn thì mình dễ
bị nghiêng về kiếm đồng tiền mối
lợi hơn! Nên cũng dễ thành ra người tự
bôi bác đạo mình nhất là đạo mình: đạo
yêu thương vô điều kiện và tự cho tự
hiến một chiều thôi!
Đêm nay,
khi tôi đang sắp kết thúc bài viết thì
được điện thư của một tu sinh
vốn là con tinh thần của linh mục Phạm Văn
Hứa thuộc Giáo phận Vinh, cho biết ngài tha thiết
nhờ tôi nhắn tin đến một vị bạn
đọc của Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ.
Nguyên văn lời ngài nhờ nhắn như thế
nầy: “ Cách đây không lâu cha có nhận
được 600$ ( trong đó 400$ giúp xây nhà Chúa, 200$ xin
Lễ). Người gửi tiền về cha, có yêu cầu
cha viết một lá thư xác nhận để trình bày
lại với nhưng người đã đóng góp vào
số tiền ấy .Tuy nhiên cha chưa kịp viết
thư thì lũ lụt đã cuốn trôi hết các giấy
tờ cùng sách vở của cha. Cho nên hiện
nay cha không có địa chỉ của người đã
gửi số tiền 600$ ấy. Cha tha thiết
muốn có lại địa chỉ…” Tôi đọc
những lời cha nhờ nhắn tin mà muốn khóc! Tôi
hiểu đấy cũng là Thánh Ý Chúa muốn nhắc
bảo mình thêm! Vì mọi thứ hữu hình
trên đời nầy có đó rồi mất đó nên cái
tình và chữ tín với nhau là quý hơn tất cả.
Mà tôi thì đang bị lỗi cả cái tình và luôn chữ tín
với cô bạn hoạn nạn mình đã đón vào! Và tôi
bật khóc: Chúa ơi xin Chúa thương ban thêm thật
nhiều nghị lực cho con...
California 31/10/20010