QUÀ CHÚA HÀI ĐỒNG
Hoàng Thị
Đáo Tiệp
Với đề
tựa "Quà Chúa Hài Đồng",
tôi xin được thỏ thẻ về món quà Giáng Sinh bằng
chính Chúa Hài Đồng: Đấng mà nhờ Ngài mới có
đại lễ Giáng Sinh hằng năm cho nhân thế hân
hoan ăn mừng lễ.
Đại lễ
Giáng Sinh hằng năm là dịp long trọng để
người người trao tặng cho nhau lời chúc với
quà mừng. Ở các nước Âu Mỹ, Giáng Sinh còn là dịp
lễ Tết nữa, nên lời chúc với quà mừng cũng
nhắm vào dịp vui Tết luôn (chớ thưởng Xuân
thì khó thể vì đất trời đang giá rét, "đêm Đông lạnh lẽo Chúa
sinh ra đời"). Trải thời gian thì lễ
Giáng Sinh gần như bị tục hóa luôn với việc
vui Tết! Cho nên cạnh lời chúc Giáng Sinh thường
hay có lời chúc Tết, nhất là chúc cho năm mới
được "vạn sự
như ý", "phát tài đa lộc", "Tiền vào
như nước sông Đà; Tiền ra nhỏ giọt
như cà phê phin"… (thì đâu thể sống phó
thác, sống cho đi như lời Chúa dạy!!!). Hay là chúc
cho được "tràn Hồng
Ân Chúa Hài Đồng không chỉ trong mùa Giáng Sinh mà luôn suốt
cả năm mới", nhưng tặng quà Giáng Sinh thì
đâu có bóng dáng chi về Chúa Hài Đồng "nằm trong hang đá nơi máng lừa"
đơn sơ, khiêm hạ! Quà tặng Giáng Sinh thường
là bánh kẹo, áo quần, đồ chơi, trang sức các
loại, tiền lì xì, phim ảnh, máy móc, xe cộ, bàn ghế,
chén dĩa, chăn mền…, nói
chung toàn những thứ để vui Tết với để
chi dùng trong cuộc sống thường nhật. Mà sắm
được các quà theo lệ thường đó, có khi
còn phải "nát óc" nghĩ
ngợi về kiểu mã, chất lượng… với còn thêm phải "bể cái đầu" để thu xếp cho vừa
túi tiền của mình, hoặc phải "mang công mắc nợ"…
nhưng không biết đối tượng mình tặng có
ưa thích, quý yêu, có dùng hay bỏ xó, chê chán, vứt đi…
Có một loại
quà tặng Giáng Sinh là "Quà
Chúa Hài Đồng" theo tôi: đấy là món quà vừa
vô cùng đặc biệt (vì khác với lệ thường
và là chính Chúa), lại vừa hết sức tự nhiên (nên
đâu có phải "nát óc"
nghĩ ra với cũng chẳng có bị "bể cái đầu" để
thu xếp… vì nói tới mùa Giáng Sinh là
đương nhiên nghĩ về Chúa Hài Đồng) và cho
dù đối tượng mình tặng có không thích, có bỏ
xó đi nữa, thì ắt cũng không nỡ, không dám vứt
đi. Đấy là chưa kể sẽ có lúc đối
tượng mình tặng được Chúa lay lòng trí, chữa
lành sự khô khan nguội lạnh và ban ơn muôn mặt cho… vì đây là loại quà tặng bằng chính
Chúa thần thiêng…
Xin được
chứng minh bằng câu chuyện của tôi.
Cũng xin thưa, hiện tôi
được có tới 3 "Quà
Chúa Hài Đồng" (xin xem tấm ảnh chụp 3
tượng Chúa Hài Nhi). Nhưng cũng xin thú thật: trong
suốt bao mùa Giáng Sinh đã qua, tôi hoàn toàn chưa có biết
tặng "Quà Chúa Hài Đồng"
cho ai hết! Tức có nghĩa rằng: lệ thường
thì ai sao tôi vậy, Amen! Tuy nhiên, hiện tôi đang chuẩn
bị được một số "Quà Chúa Hài Đồng" để Giáng Sinh
năm 2009 nầy sẽ là mùa Giáng Sinh đầu tiên trong
đời: tôi bắt đầu biết tặng loại
quà bằng chính Chúa thần thiêng với muôn điều ao
ước tốt lành Chúa sẽ thương ban cho người
mình tặng… Sở dĩ tôi biết thế,
nhờ ở câu chuyện sau đây…
Có một lần
đầu tiên trong đời, tôi nhận được
quà tặng là Chúa Hài Đồng. Dịp ấy: Giáng Sinh
năm 2005. Người tặng tôi là vị nữ tu ở
tại Nazaret bên Đất Thánh, thuộc Dòng Tiểu Muội.
Ngài biết tôi vì tháng tháng có đọc báo Trái Tim Đức
Mẹ, nên khi có địa chỉ tôi do cô bạn tôi (cũng
là bạn đọc báo Mẹ nhưng cô ngụ ở bên
Pháp) cho ngài, thì ngài gửi tặng tôi "Quà Chúa Hài Đồng", mà ngài gọi là "Chúa Hài Đồng Mĩm Cười"
do chính dòng tu của ngài làm. Do đó khi tôi cảm nhận
được bao ân phước tuyệt vời của
"Quà Chúa Hài Đồng"
ban cho mình, tôi tự thấy có bổn phận thỏ thẻ
lại trên báo Mẹ để tỏ lòng biết ơn tòa
báo Mẹ nối duyên…
Quà "Chúa Hài Đồng Mĩm Cười"
nầy, được quý sơ nặn bằng đất
sét lấy tại Bê-lem nơi Chúa Giáng Sinh (nên phía sau tượng
Chúa có khắc chữ "Bethlehem"). Ôi là Chúa Hài Đồng
xinh xắn đáng yêu sao! Chúa bé xíu, kể luôn cả cái máng
cỏ thì Chúa chỉ được bằng hai lóng tay của
ngón tay giữa tôi thôi! Miệng Chúa mĩm cười thật
xinh và trong thế nằm dễ yêu của một "baby" còn đang "quấn tả" nên không thấy
chân, chỉ thấy có đôi bàn tay "thò" ra, nhưng đôi cánh tay thì xuôi xuống
"thúc thủ".
Có thể nói
trong đời tôi chưa bao giờ được thấy
tượng ảnh Chúa mà cười, nên tôi quý tượng
nầy lắm và rất sợ bị đánh cắp, hay rủi
ro bị lạc đâu đó vì tượng bé quá! Tôi "lùng xục" kiếm cho bằng
được chiếc hộp bé bé xinh xinh vừa với
tượng Chúa mà tôi gọi là "chú bé" để đặt "chú bé" vào, rồi chưng
trong tủ kính ở tiệm làm, để tôi được
ngắm "chú bé" luôn,
và còn "khoe" với
khách nữa… Có những buồn phiền,
lo nghĩ đến với tôi, hễ tôi ngắm "chú bé" mĩm cười là
được lắng hết, để chỉ thấy sự
bình an và cậy trông, phó thác. Có những bực bội, ức
lòng muốn phải thế nầy thế nọ với
người ta, nhưng hễ ngắm "chú bé" mĩm cười với đôi tay
"thúc thủ" là tôi cũng lắng hết, để
chỉ có muốn sống hiền hậu vui vẻ, sống
nhẫn nhịn hòa bình, sống đừng "sanh sự" cho thêm cực
thân khổ trí của mình, mà còn làm buồn lòng Chúa nữa. Lại
càng có ngắm "chú bé",
tôi càng dấy lên niềm yêu thương dào dạt và tự
nguyện dấn thân chia sẻ, ủi an, bảo vệ các
thai nhi với các trẻ (nhất là các thai nhi bất hạnh,
các trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ nghèo)
bằng mọi khả năng mình có thể… mà hẳn quý bạn đọc cũng đã
đọc thấy đâu đó trong một số các bài viết
tôi từ sau Giáng Sinh 2005 đến giờ … Và tuy tôi đã được "chú bé" ban cho bao ơn thế,
tôi vẫn cứ để "chú
bé" ngự ở cái chỗ là chiếc hộp đặt
trong tủ kính ấy thôi! Chứ tôi chưa biết đem
"chú bé" theo bên mình mỗi
nơi mỗi lúc để đời mình luôn có được
"chú bé" đồng
hành trong mỗi phút giây, nếu như không có sự việc
tiếp theo đây xãy ra…
Đó là hung
tin về cái chết quá buồn của chồng chị bạn
ở đây, hồi cuối năm 2007. Anh có vợ con và có
cả nhà cao cửa rộng nhưng sống cô độc
trong gian phòng trọ! Anh bị đột quy chết lúc nào
chẳng ai hay, chừng biết được, xác đã nặng
mùi! ... Tại sao cái chết bi thảm của anh lại
giúp tôi biết đem "chú bé"
theo bên mình luôn? Xin kính mời quý bạn đọc giỡ lại
Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ số 348, Giáng Sinh
năm 2006, ở bài "Yêu Chúa"
trang 44, cột thứ hai, câu cuối cùng tôi ghi là: "Có mấy người cùng lao
đến và một chị cho biết cũng đang thấy
Mình Thánh có sự lạ vì màu đỏ như một vòng
tròn máu" (còn tôi thì thấy trong Mình Thánh có sự là là
không phải màu trắng ngà như thường thấy mà
đúng thật là màu da của em bé sơ sinh với những
tia gân máu, bông sữa, và có hình ảnh sống động của
Chúa Hài Nhi đưa hai tay đòi bế… Việc nầy, xảy ra ở buổi Tỉnh
Tâm Trong Chúa Thánh Thần hôm sáng thứ Bảy 1/7/2006, ở
nhà thờ "Immaculate Conception Catholic Church", Sacramento).
Thật ra khi chị cho tôi biết vậy, chị còn dặn
thêm tôi "chớ có nói ai nghe"!
Đương nhiên tôi chẳng nói ai nghe và cả hai chúng
tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa thế nào mà bàn với
nhau! Nhưng lúc viết bài thì tôi ghi lại sự việc vậy
thôi, và rồi tôi quên bẵng đi! Trước hung tin chồng
chị chết bi thảm thế, tôi vụt nhớ lại
và được hiểu ra! Rất có thể là Chúa bảo
cho chị biết Chúa đau khổ lắm về việc
của vợ chồng chị! Chả vì vợ chồng chị
có 2 căn nhà, căn mới để ở, căn cũ
cho thuê. Anh bài bạc làm bay mất căn nhà cho thuê, chị
tiếc xót nên vợ chồng lục đục! Anh dọn
ra ở riêng, mặc đàn con đau khổ van nài cả
hai bố mẹ tha thứ cho nhau! Mà chị có đạo,
anh không, sống với nhau đạo ai nấy giữ!
Đồng ý anh có lỗi, nhưng nếu chị tha thứ
cho anh, có thể anh cảm phục mà tự nguyện trở
thành người Kitô hữu cũng không chừng. Đằng
nầy…
Cho nên việc
chị thấy "vòng tròn máu"
đã có câu trả lời, thì việc tôi thấy "Chúa Hài Nhi đòi bế", mà
cũng sẵn tôi đang được có "Quà Chúa Hài Đồng Mĩm
Cười" đó, tôi hiểu rằng mình phải sớm
mà bồng bế "chú bé"
thôi, chớ không nên cất kỹ "chú bé" ở trong tủ kính nữa! Bồng bế
"chú bé" với trọn
tấm tình con yêu Chúa và con cần Chúa thì để xem sự
việc sẽ thế nào?... Thế là tôi lo đem "chú bé" vào nhà thờ xin cha
làm phép, rồi tôi đem đến tượng Đức
Mẹ, tượng Thánh Giuse để thánh hiến cho
Đức Mẹ, cho Cha Thánh và đem vô quỳ trước
Cung Thánh xin Chúa hiện diện thật trong "chú bé" để từ nay
tôi sẽ luôn được có Chúa đồng hành… (Sở dĩ tôi lo làm các việc như thế
vì tôi nghĩ là phải như vậy thì "chú bé" mới là "Chúa Hài Đồng" thật
sự đến với mình, đồng hành với mình. Chớ
không thì "chú bé" chỉ
như một món đồ chơi là em bé "baby", là búp-bê bé trai vậy
thôi!). Có thể nói kể từ đấy, sáng sớm dậy
đọc kinh, tôi mời "chú
bé" cùng đọc, đi lễ sáng tôi rước
"chú bé" cùng đi, về
nhà tôi rước "chú bé"
vô nhà ăn sáng, rồi mới rước "chú bé" cùng đi vô tiệm
làm, chiều tối thì rước "chú bé" cùng về. Lúc viết bài, tôi hay đặt
"chú bé" trước mặt,
xin "chú bé" vô nhà ăn
sáng, rồi rước "chú
bé" ban ý để tôi viết… nên quý
bạn đọc hẳn đã cảm thấy các bài viết
của tôi từ đầu năm 2008 đến nay, có khá
hơn nhiều, phải không? Hay như việc tôi rước
"chú bé" cùng đi lễ,
đi vô tiệm làm… cũng có những điều
linh hiển khi tôi nài xin "chú
bé"… Tỷ như một sáng nọ
đang tham dự Thánh Lễ, thấy ở dãy băng ghế
bên kia có một bé làm ồn khiến nhiều người bị
chia trí! Tôi cúi xuống "chú
bé" khẽ thưa: "Chú
bé ơi! Bé kia đang làm ồn
quá! Con xin "chú bé" dỗ cho bé im lặng đi nhá".
Thật nhiệm mầu, bé kia thấy được im lặng
luôn cho đến khi Thánh Lễ xong… Có lần
tôi rước "chú bé"
thả bộ từ khu tiệm ra khu bưu điện, thấy
một ông Mỹ "homeless"
sồn sồn đi lang thang (trước đây có hôm tôi bắt
gặp ông ngủ cạnh thùng rác trong khu tiệm), tôi
thưa khẽ: "Chú bé ơi! Con xin "chú bé" cho ông
có việc làm, với ông đừng có phải ngủ bờ
ngủ bụi nữa". Thế rồi bẵng đi
mấy tháng sau, một hôm thấy ông bước vô tiệm,
ăn mặc tươm tất, sạch sẽ, muốn cắt
tóc. Tôi hỏi thăm, ông cho biết đã có việc làm
hơn hai tháng nay và đang được người bạn
trong sở có nhà dư phòng cho ở trọ hai tháng đầu
không phải trả tiền. Cắt tóc xong, tôi được
ông cho tiền "tip" nữa…
Có những
hôm tiệm ế, tôi rước "chú bé" cùng đi dạo ngoài sân tiệm để
hít thở khí trời và những lúc như thế, tôi ngắm
nhìn "chú bé" thấy
như "chú bé" mĩm
cười xinh hơn nhiều, nên từ đó dẫu may mắn
được đắt khách, tôi vẫn hay tranh thủ
rước "chú bé"
cùng đi dạo một tí ở ngoài sân thở hít khí trời.
Nhiều khi tôi thấy tội cho "chú bé" quá! Sao "chú
bé" không chọn đến với những ai thảnh
thơi nhàn nhã hoặc được làm việc ở những
nơi sang trọng, không khí trong lành?! Chọn chi vô tiệm
"Hair & Nail" của
tôi để tấm thân bé xíu của "chú bé" nhiều hôm cứ bị tóc rơi bụi
bám… Và vì đã có ý nghĩ như thế,
nên cuối tháng 11/2008 sẵn thấy con gái của tôi (là
cháu đầu lòng, bị đau bệnh nên phải bị
xa chồng con về tá túc với bố mẹ và bỏ
đi lễ luôn) tỏ ý thích thích "chú bé", tôi xin "chú
bé" cho ban ngày tôi để "chú bé" ở nhà với con và xin "chú bé" chữa lành bệnh
tật con, ban lại cho con ơn yêu mến, cậy trông ở
Chúa… Rồi cứ thế, ban ngày
tôi để "chú bé" ở
nhà với con, nhưng đêm về tôi rước "chú bé" theo với mình. Sáng
ra tôi rước "chú bé"
cùng đi lễ, về nhà mới để "chú bé" ở lại nhà với
con. Ròng rã suốt ba tháng như vậy, một sáng tháng
3/20009 tôi đi lễ về, được nghe con nói:
"Sáng nay ngủ dậy, con
kiếm "chú bé" mà không thấy! Sao mẹ đã cho
"chú bé" cho con mà còn lấy lại?!" Thế là
tôi để hẳn "chú bé"
cho con với tràn trề hy vọng…
Đã có
"chú bé" quen rồi,
bây giờ bị vắng, khổ lòng tôi lắm! Tôi mới
tìm đến tiệm bán Kinh Thánh và các kỷ vật về
đạo Chúa mình - là tiệm Mỹ ở gần đây -
may quá thấy có một tượng Chúa Hài Đồng
nhưng "chú bé" bé quá!
"Chú bé" chỉ lớn
bằng một cái lóng tay rưởi của ngón tay út tôi
thôi, lại trần trụi chẳng áo quần! "Chú bé" bị té ra khỏi
chiếc nôi cũng bé xíu và tất cả được
để trong cái túi nylon bé nhỏ, phong kín đến… nghẹt thở! Tôi e "chú bé" bé quá, khó thể làm áo quần được
cho "chú bé" mặc, nên
nhờ người bán tìm "chú
bé" khác, hoặc order "chú
bé" lớn hơn. Họ bảo hiện không còn "chú bé" nào khác vì đã qua lễ
Giáng Sinh mấy tháng rồi, muốn "order" thì để họ hỏi xem có không và nếu
có, phải chờ cũng khoảng vài ba tuần! Tôi biết
mình không thể chờ được, nên rước "chú bé" về và gửi xuống
Santa
Rosa
nhờ chị bạn làm áo quần cho. Hơn tuần sau,
tôi được chị bạn gửi "chú bé" trở lại. Và
đấy, "chú bé"
được khoác vào bộ quần áo trắng tuyệt
đẹp, như trong ảnh chụp. Tôi lo đem "chú bé" vô nhà thờ xin cha
làm phép và tôi thánh hiến cho Đức Mẹ, cho Cha Thánh
Giuse, rồi đem quỳ trước Cung Thánh xin Chúa hiện
diện thật trong "chú bé".
Xong, tôi cho con gái xem, hỏi có muốn đổi? Con lắc
đầu. Tôi hiểu con vẫn thích "chú bé mĩm cười"
vì đời con đang thật quá buồn! Mà nhìn cái hộp
con đặt "chú bé"
có để vào đấy nào viên thuốc, nào đồng
tiền xu… nên tôi đau lòng lắm! Tôi hiểu
con đâu đã biết yêu kính Chúa! Thôi thì tôi chỉ biết
trông cậy vào tình thương vô điều kiện của
Chúa, thương ban cho con!
Ngày đầu
tiên rước "chú bé"
theo vô tiệm làm, tôi sơ ý đánh rớt "chú bé" trong xe! "Chú bé" vì bé quá, văng
đâu mất! Tôi lục tung hết và "kiếm muốn chết" mới được
lại "chú bé"! Thêm ngẫm
việc mình viết phục vụ Chúa, lúc viết chưa
có khá thì mình được món quà bằng chính Chúa Hài Đồng
tuy bé nhưng cũng còn đỡ! Chừng mình viết
được khá khá rồi, món Quà
Chúa Hài Đồng ấy phải đành nhường lại
cho con, mình vẫn được quà khác cũng bằng
chính Chúa Hài Đồng nhưng quá là bé! Nhờ vậy, tôi học
được bài học: càng có khá, có giỏi giang, có làm
được việc… thì càng phải nên khiêm hạ mới
là đáng quý! Cũng như càng có ẩn mình, giấu mặt
mới là đáng quý (như việc "chú bé" ẩn mất tiêu, để tôi lo tôi
"kiếm muốn chết", tôi mới hiểu mình quý
"chú bé" đến chừng
nào! Vì thú thật trước lúc bị "chú bé" ẩn mình, tôi chưa biết quý lắm,
mà chỉ sơ sơ nên mới sẵn sàng đổi với
"chú bé" trước
đã nhường cho con!
Nhưng, cho
dù tôi đã biết quý "chú
bé" lắm, và sợ mất "chú bé" vô cùng, "chú
bé" vẫn cứ ẩn mình luôn, để tôi cứ
phải lo "kiếm muốn
chết" (có thể cũng do đã bé quá, lại
được làm bằng loại nhựa nhẹ nên dễ
bị văng bị bắn đi xa...)! Khi thì Chúa ẩn
mình trong kẹt giường hoặc trong chăn mền (vì
đêm ngủ tôi hay đặt cái hộp bé xíu đựng
"chú bé" để ở
đầu giường. Tôi không có đậy nắp cái hộp
vì sợ "chú bé" bị
ngộp. Có đêm tôi ngủ say, rủi ro "quơ"
tay đụng phải...), khi thì ẩn mình trong túi xách (vì
cái giỏ xách tôi xách đi làm, đi chợ, đi nhà thờ...
luôn có để cái hộp mở nắp đặt "chú bé" trong đấy. Mà
"chú bé" bé quá, thôi thì cứ
bị té ra khỏi cái hộp, ẩn trong các giấy hóa
đơn, trong cái bao thơ đựng các chi phiếu khách
trả, trong các cuốn kinh sách nhỏ nhỏ...) ... làm tôi
"kiếm muốn chết"
mới được thấy lại "chú bé"! Cho nên tôi xin được gọi là
"chú bé ẩn mình" hay
"chú bé khiêm hạ" (Tôi cho việc mình xin được
gọi thế, cũng là nên, vì như "chú bé" trước, được vị nữ
tu gọi là "chú bé mỉm
cười". Mà được "chú bé ẩn mình hay
khiêm hạ" đồng hành là tôi hiểu: mình phải
luôn biết lo "đánh mất
chính mình" thôi!
Thì vâng, tôi
đã biết đánh mất chính mình ngay ở cả việc
nhỏ nhặt thường ngày.... Như tôi ghé chợ
Đại Hàn mua rau. Về nhà tình cờ ngó hóa đơn thấy
họ tính giá bó ngò có 5 xu (phải 50 xu mới đúng).
Đây là chợ nhỏ ven đường, do chính vợ
con người chủ tính tiền chớ không có mướn
nhân viên nên tôi nghĩ mình không phải mất thời giờ
đi trả thêm 45 xu nữa. Vả lại, rất có thể
trước đây mình mua đã bị họ tính nhầm
món nầy món nọ cao hơn giá bán chăng, nhưng mình
đâu có kiểm hóa đơn mà biết, thôi cứ coi
như mình được bù lỗ vậy (chớ nếu
là nhân viên tính tiền thì tôi kíp lo đến trả thêm 45
xu, vì hiểu hễ thu bị thiếu thì nhân viên ấy phải
móc tiền túi bù vào, kẻo bị chủ đuổi việc).
Nhưng, hôm sau thì tôi lại tìm đến để trả
thêm 45 xu cho họ. Vì tôi không lý chi đến cái tôi
được bù hay bị thiệt của mình nữa! Tôi
đã bằng lòng mua giá đó thì tôi phải lo tròn bổn phận...
Và nhờ biết
đánh mất chính mình nên tôi cũng biết khuyên người
khác... Như sáng sáng tôi đi Lễ đều có rước
"chú bé" đi cùng. Một
sáng nọ Thánh Lễ vừa xong, có một bà người Mễ
lao đến với tôi, xin được rước
"chú bé" vào lòng bàn tay
mình. Tôi vâng ý! Ấp yêu "chú
bé" trong tay, bà nói bà chưa bao giờ thấy Chúa Hài
Đồng mà bé đến như vậy và lại đẹp
đến thế, nên chắc tôi phải hữu duyên hữu
phước lắm: mới được phúc phận nầy!
Tôi đáp rằng phúc phận thì tôi chưa rõ, nhưng tôi rõ
một điều: Chúa Hài Đồng được đẹp
là có nhờ ở cái công, cái tình của chị bạn tôi
yêu thương làm quần áo cho mặc. Rồi bà vụt ứa
nước mắt, tâm sự về hai cô con gái, đã cô chị
19 tuổi bỏ nhà ra ở với bạn trai, thêm cô em mới
17 tuổi cũng bỏ nhà đi sống với bạn
trai... để nhờ tôi cầu nguyện cho hai con sớm
về, kẻo bà héo hon chết mất! Nhất là ngày ngày bà
lo làm món ăn nầy món ăn nọ con thích, chờ con về
ăn mà càng chờ càng tuyệt vọng! Tôi xin bà kíp nghĩ
lại xem! Đời bà, đời tôi là cuộc đời
được Chúa cho làm mẹ để lo cái ăn cái mặc
cho con và lo nuôi dạy các con. Hai cô con gái của bà một khi
mà các cháu thấy tự lo cho mình được thì xin bà hãy
tin tưởng ở con và phó thác Chúa lo liệu. Kẻo
không, bà vừa làm phiền con, vừa tự làm khổ mình!
Hãy phó thác ở Chúa và bà mở lòng ra để lo cho bao trẻ
khác, với bao người khác đang đói ăn, thiếu
mặc, thiếu cả tình thương! Rồi bà sẽ
được tìm quên trong các việc ấy, mà dễ sống
vui, sống khỏe chờ ngày hai con tự giác tìm về....
Bà lộ vẻ vui và cám ơn tôi lắm! Mấy tuần sau
gặp lại bà, bà cười tươi, vẻ yêu đời
hiện rõ chớ không như trước, dù bà cho biết
hai con vẫn chưa về...
Hôm 14/10/2009 vừa qua, tôi được
một thùng "Quà Chúa Hài Đồng"
do chị bạn vốn đã làm quần áo cho "chú bé khiêm hạ" gửi đến. Vì tôi đã nhờ
chị "order" một
số tượng Chúa Hài Đồng mà chị biết là dễ
làm quần áo và kính nhờ chị làm giúp, để Giáng
Sinh năm nay tôi sẽ có đợt "Quà Chúa Hài Đồng" đầu tiên trong đời
biếu tặng người thân, người quen. Mở
thùng quà ra, thật không ngờ tôi được chị tặng
một "Quà Chúa Hài Đồng"
đã lớn (xin xem ảnh chụp. Toàn thân "chú bé khiêm hạ" vẫn đâu thấm tháp chi với
riêng chỉ một cái bắp đùi của "chú bé" chị bạn cho) lại
đẹp vô cùng! Khuôn mặt "chú bé" thì sống động ở cặp mắt
cứ như đang nhìn thẳng vào mắt mình, thấu suốt
về mình và chờ nghe mình nói. Sống động ở cả
đôi môi chúm chím như đang muốn nói... Tôi sung sướng
rước "chú bé" vô
nhà thờ xin cha làm phép, rồi tôi cũng Thánh hiến "chú bé" cho Đức Mẹ,
cho Cha Thánh Giuse và đem quỳ trước Cung Thánh xin Chúa
Giêsu ngự thật trong "chú
bé". Vì đôi mắt, đôi môi "chú bé" sống động quá đi, có hồn
quá đi nên thấy có sức an ủi nhiệm mầu sao!
Tôi xin được gọi là "chú bé an ủi"
hay "chú bé chữa lành".
Mà an ủi,
chữa lành cách mầu nhiệm lắm! Vì phải những
khi tôi thấy mình bị vu vạ, bị rẻ khinh, bị
hất hủi, bị nói hành, bị lợi dụng, bị
xỉ vả, bị từ bỏ... thì nhìn "chú bé" là bắt gặp
"chú bé" đang nhìn
mình với cái nhìn cảm thông, chia sẻ. Mọi muộn
phiền, đau tủi của tôi liền được
tan biến hết. Chẳng những tôi không còn thiết thở
than chi với "chú bé"
nữa cả, mà lại chỉ có trào tràn một nỗi biết
ơn thôi! Biết ơn "chú
bé" đã cho mình được nếm biết thế
nào là nỗi thống khổ của việc bị vu vạ,
bị rẻ khinh, bị hất hủi, bị từ bỏ,
bị xỉ vả.... để được trở nên
giống Chúa và thêm được dịp lập công với
Chúa.
Tôi nghĩ
giá như mình có thêm được "Quà Chúa Hài Đồng" nào nữa, ắt tôi cũng
sẽ tham lam "ôm" hết!
Vì tôi chỉ mới có được 3 "Quà Chúa Hài Đồng" thôi, mà mỗi quà đều
mang đến cho tôi những ơn ích tuyệt vời!
Nhưng, do
phải nhường lại cho con 1 "Quà Chúa Hài Đồng" nên hiện nay ngày ngày tôi
chỉ có 2 "Quà Chúa Hài Đồng"
đồng hành thôi. Đó là "chú
bé khiêm hạ" với
"chú bé an ủi". Mà "chú
bé khiêm hạ" thì bé tí
teo, còn "chú bé an ủi" lại lớn
hơn gấp mấy. Nên tôi nghĩ rằng trong cuộc
đời mình chỉ cần mình đánh mất cái tôi mình
để sống cùng, sống với mọi người
theo luật yêu thương Chúa dạy: thì sự ủi an
và phần thưởng Chúa ban cho mình sẽ vô cùng to lớn
thay...
California 28/10/2009