Bị Từ
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Xin quý bạn đọc
chớ vội bất bình khi thấy báo Mẹ số
đầu năm mới Mỹ sao tôi không góp mặt với
câu chuyện nào có tựa đề mang vẻ vui tươi
ấm áp, chớ “Bị Từ”
là hứa hẹn cầm chắc có buồn sầu, hiu quạnh
… ! Vì bị từ là bị giận, bị hận, bị
ghét bỏ, bị tẩy chay….nói chung là bị từ
chối hiệp thông và dứt điểm các qua lại để
không tiếp tục cùng nhau sớt chia công việc, không săn
sóc, không nhận nhìn nhau và yêu thương nhau nữa! Mà
đời con người ta: ai sống lại chẳng cần
tình liên đới cùng sự yêu thương?! Ngay
đến đám rau, chậu cảnh ngoài vườn hay
con chó con chim nuôi trong nhà nếu ghét bỏ chẳng đoái
hoài chăm sóc thì chúng cũng khó sống nổi nữa là…!Do
đó phải nói “Bị Từ”
là cái chuyện khổ lòng kinh khủng lắm, cái chuyện
“Giết nhau bằng nỗi
ưu sầu độc chưa”…thành thử chớ có nên
đề cập đến trong dịp đầu năm
mới.
Thế nhưng, tôi có cái lý
để đề cập đến…Chả vì tôi đang
sống ở Mỹ nên mỗi dịp đầu năm
mới Mỹ thì hay có “lên
kế hoạch” cho mình. Năm mới 2011 nầy, tình
hình kinh tế Mỹ thấy thật quá đìu hiu nên dễ
khiến bao người bất ổn! Nếu bị thêm thấy
thất vọng về nhau nữa, hoặc rủi có làm cho
nhau bị chạm, bị tổn thương… thì việc từ
nhau cũng sẽ dễ xảy ra hơn! Thành thử đầu
năm mới nầy, tôi “ôn
cố tri tân” cái chuyện “bị
từ” để xác định cho mình trong suốt
cả năm dẫu gặp phải bất ổn
đến thế nào cũng đừng có từ ai hết(
bởi Kinh Lạy Cha mình vẫn đọc mỗi ngày
với lời kêu cầu: “ xin
Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có
nợ chúng con…” nên khôn
hồn là mình chớ có “từ”
ai thì mới được Chúa không“từ” mình ). Cũng như tôi chuẩn bị
sẳn tinh thần nếm đắng cay với
vượt thử thách là vừa: để nếu có bị
“ai đó” từ mình! Dĩ nhiên “ai đó” cũng đâu có xa lạ chi: chính người
thân quen của mình thôi! Vì bị từ bao giờ cũng là
việc xảy ra giữa các người thân thuộc trong
gia đình dòng họ , hoặc bằng hữu tâm giao hay
thợ thầy chủ tớ, hàng xóm láng giềng…đã
từng qua lại với nhau và có ơn nghĩa cùng nhau!
Chớ người lạ kẻ xa giữa
đường giữa phố gặp nhau chẳng
biết chẳng quen, hay dẫu có là họ hàng bà con lối
xóm đi nữa nhưng chẳng từng liên lạc….thì làm
gì có chuyện từ nhau…
Mà tôi “ôn cố tri tân” cái chuyện “Bị Từ” cũng xuất từ những
vụ việc như sau đã “gợi
hứng” cho mình…
Trước hết là đôi
câu chuyện quanh việc tôi viết bài cộng tác với
báo Mẹ … Như quý bạn đọc đã biết: số
báo Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ 395 tháng 11/2010 không
có bài tôi góp mặt. Nhờ vậy tôi được ít
nhiều bạn đọc lo lắng hỏi han và hầu
hết là lo tôi có bị đau ốm chi. Tuy nhiên có một
vị lại không lo tôi bị ốm đau hay gì gì khác,
bởi thấy ròng rã suốt mười năm qua làm sao không
phải những lúc tôi yếu đau nầy nọ…nhưng
đâu có tháng nào báo ra mà tôi không có bài góp mặt. Do đó
vị nầy mới nghi cách xác quyết tôi đã bị cha
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút mới: “tẩy chay”! Vì chỉ có bị “tẩy chay”, tôi mới phải “giã từ vũ khí” cách ngang xương không
một lời báo trước! Ý của vị nầy: ngài
“tẩy chay” tôi để
đưa người của ngài tin dùng quý mến vào,
bởi vị nầy và vài người thân đã từng có
kinh nghiệm nhất là với quý linh mục coi xứ. Vì
vị nầy và vài người thân được cha
xứ trước quý mến tin dùng, khi cha xứ mới
đến thay cũng vẫn dùng mà chỉ tạm một
thời gian rồi “vắt
chanh bỏ vỏ”!... Tôi nói với vị nầy: chuyện
ở xứ của vị tôi không dám bàn. Chớ chuyện
ở xứ của tôi thì thấy khi cha xứ mới
về thay: nếu ai đã từng giúp cha xứ trước
mà thật tâm muốn tiếp tục giúp ngài là ngài vẫn
dùng. Còn việc quý linh mục ở toà báo thì ròng rã trong
hơn mười năm tôi cộng tác, đã có mấy
lần thay Chủ Nhiệm, Chủ Bút chớ đâu
phải lần đầu. Việc tôi viết bài, phải
nói cho đến hiện nay cha Chủ Nhiệm kiêm Chủ
Bút mới vẫn phải chỉnh tín lý với luôn văn
chương câu cú cho tôi! Nên tôi tự biết mình “chanh có nước đâu” mà lo
bị “vắt bỏ vỏ”!
Với đừng có lo ngài không quý tôi! Trái lại rất có
thể ngài quý tôi không chừng còn hơn những vị
Chủ Nhiệm, Chủ Bút trước đó vì ngài vốn
là cha phó ở giáo xứ tôi nên ngài biết rõ tôi hơn các
vị kia. Nhất là suốt bao năm ngài làm cha phó thì có
biết bao lần tôi gặp ngài để “xin việc” nầy nọ, mà tôi không hề tự
xưng danh tánh cho ngài biết để may ra
được ngài chiếu cố hơn. Chỉ mãi
đến lúc ngài sắp chuyển về làm ở toà báo, thì
do cha chánh xứ muốn ra một đặc san kỷ
niệm ngày khánh thành tân Thánh Đường, mới
mời tôi tới tham dự phiên họp nên ngài mới
biết…hóa ra đấy là tôi! Và bao người nữa
cũng vỡ lẽ vì đã gặp tôi nhẵn mặt
mặt mà đâu có ngờ! Cho nên thiết nghĩ một
trợ bút biết ẩn mình như vậy, và
được chính “xếp”
mới của mình biết chớ không phải do ai
đồn thổi thì quý không hết, có đâu “tẩy chay”?! Cũng như tôi giải thích
về báo Mẹ số tháng 11 không có bài tôi góp mặt là do
lỗi ở tôi. Tại tôi ỷ y mình viết cũng nhanh
nên cứ lo làm ăn để cận ngày mới viết. Không
ngờ cận ngày xảy đủ thứ việc dồn
dập phải lo giải quyết, với thêm ông xã ngã
bệnh: khiến tôi không còn sức để viết bài!
Dù vậy, tôi vẫn cố gắng viết, lại vì
mới tập tự đánh máy lấy nên gỏ từng
chữ lâu lắc, mà quên phải vừa viết vừa “save”! Do đó viết sắp
xong thì tôi lỡ “đụng”
vào đâu chẳng biết, làm bài bị biến mất tiêu!
Nhưng dốt nát đâu biết làm sao kiếm, mà viết
lại thì không còn kịp nữa… Ngoài ra tôi còn nhắc
để vị nầy hiểu cho là có một lần tôi
bị toà báo gác lại bài không đăng vì tôi viết
bị sai tín lý( không nhớ báo số mấy, khoảng
năm 2000 hay 2001 sao đấy).
Cho nên qua vụ việc nầy, tôi thấy trong
mọi phương diện của cuộc sống: cứ
hễ mình bị “tẩy chay”
là phải nên biết mình có lỗi sao đấy …
Thêm một chuyện nữa
cũng quanh việc viết bài: để có bài đăng
trên báo Mẹ số tháng đầu năm 2011 là tháng 11/2010 tôi
phải lo viết. Thì cũng chính trong tháng 11 tôi
được người quen nầy người quen
nọ gửi tới gửi lui cho mấy mẫu chuyện
ngắn gọn nhưng tràn xúc cảm của Huy
Phương kể về việc cha mẹ già bị con cái
từ bỏ. Và lòng trí tôi vì thế cứ vấn
vương thổn thức mãi về vấn đề “Bị Từ”! Xin
được ghi lại đôi mẫu chuyện đó ra
đây vậy…
“
Báo OC Register tuần trước có đăng tin một ông
già bị người ta đem bỏ trước cổng
một ngôi chùa ở thành phố Westminster. Ông lặng lẽ ngồi
trước hiên chùa suốt ngày. Cảnh sát đến mang
ông vào bệnh viện tâm thần. Ông không có trong
người bất cứ giấy tờ nào để
biết được ông là ai, ở đâu. Ông không nói
một lời nào, chỉ biết lặng lẽ, đôi khi
cười một mình như một người mất
trí. Ông là một người châu Á, Việt Nam cũng
chưa chừng, như vậy ông không phải sinh ra ở
đây, hay từ trên trời rơi xuống như cô bé
Maika trong một tập phim Tiệp Khắc. Vậy là có
người chở ông tới và bỏ ông lại đây,
không ai ngoài con cái hay thân thích của ông. Lâu nay thỉnh
thoảng người ta thấy có những thiếu
phụ sinh con rồi đem con bỏ vào thùng rác, nhưng
chưa thấy ai đem cha mẹ vứt bỏ ngoài
đường. Ông già chỉ cười vu vơ, trí
nhớ của ông đã suy kiệt, nếu không ông sẽ đau
khổ biết chừng nào? Trước đây
người ta kể chuyện có người chở bà
mẹ già bỏ ở cây xăng, tôi không tin, tưởng là
chuyện đùa, nhưng bây giờ thực sự là có
người “đem cha bỏ chùa”.
Cũng lại câu
chuyện của một người già. Tháng trước
trong một dịp đưa người thân đi Việt
Nam, tại quầy vé China Airline ở phi trường Los Angeles tôi đã chứng kiến
một cảnh khá đau lòng. Trong khi mọi người
đang xếp hàng trình vé, cân hàng thì một bà cụ
người Việt cứ loay hoay lung túng trước
quầy vé với các thứ giấy tờ vương vãi,
bề bộn trên sàn nhà. Bà ngồi bệt xuống nền
hết móc túi nầy đến túi nọ, vẻ mặt lo
lắng. Một nhân viên an ninh phi trường thấy tôi
cũng là người Á Đông, ngỏ ý muốn tôi lên giúp
bà cụ. Nhân viên quầy vé cho biết bà có vé máy bay, một
visa nhập cảnh Việt Nam nhưng không có passport hay thẻ
xanh. Tôi giúp bà moi từ đống giấy tờ ra chỉ
thấy một cái hộ chiếu của Việt Nam
cấp cách đây mười mấy năm khi bà
đến Mỹ đã hết hạn và một cái ID
của bà do tiểu bang Florida cấp. Bà mới từ Florida đến phi trường Los
mấy giờ trước đây một mình và trình
giấy tờ để lên máy bay đi Việt Nam. Cuối cùng bà cũng lên được
máy bay, nhưng bà sẽ không bao giờ có thể trở
lại Florida nữa vì trong tay bà không có passport của Hoa
Kỳ, không thẻ xanh, không “entry permit”. Đây là
trường hợp một bà mẹ già quê mùa bị con cái“
mời khéo” về Việt Nam”…..
Thì vâng, đôi mẫu chuyện của
cảnh cha mẹ già nua tuổi tác bị con cái từ
bỏ cách như thế, đau thương thì đau
thương thật nhưng tôi thấy vẫn lóe lên
niềm an ủi ngút ngàn cho các cụ: vì đã có bàn tay nhân
lành của Đấng Tạo Dựng lo liệu đâu
đấy cho. Như với nguời cha bị đem
bỏ chùa thì được Ngài cho mất trí, để
khỏi phải đau khổ. Còn với người mẹ
thì Ngài vẫn cho có trí, để khi về được
tới quê nhà, cụ biết tự lo cho mình sống và ắt
cũng có sự ấm áp của tình bà con lối xóm an
ủi cho nữa khi “tối
lửa tắt đèn” …Nên tôi
mới càng thêm thâm tín: cho dù con người ta có vô phần
bạc phước bị người thân yêu nhất
đời của mình từ bỏ thì cũng đâu hẳn
đã cùng đường cụt lối vì vẫn còn có
Đấng Tạo Dựng... Nhất là Chúa đã có dạy
“Tất cả hãy đến
với Ta, hởi những
ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và
bổ sức cho các ngươi” (Mt 11, 28).
Rồi cũng do xúc cảm
từ đôi mẫu chuyện như thế, tôi
được giục lòng nhớ lại đôi câu
chuyện quá thương tâm của vài người mình quen biết đã bị
người thân của họ từ bỏ họ, mà mình tình
cờ được dự phận an ủi…
Câu chuyện đầu tiên tôi
nhớ lại … Hôm mồng một Tết Mỹ năm
ngoái nhân ghé trạm đổ xăng, tôi gặp cô khách
Mỹ “ruột” của mình cũng
ghé đổ xăng. Trời lạnh buốt da mà cô ăn
mặc phong phanh nhưng trang điểm đẹp não lòng
vì vẻ cô buồn lắm! Tôi nhắc cô coi chừng
cảm lạnh thì khổ! Cô bảo cái lạnh trong tim
mới đáng sợ chớ lạnh ngoài da thì sá gì,
nhất là chốc nữa đây cô sẽ trầm mình trong nước
biển lạnh của vùng vịnh San
Francisco! Tôi nghe mà hết hồn!
Chẳng lẽ cô định tự tử?! Tôi vốn
biết cô có bệnh Trầm Cảm( bệnh Depression)
nhưng đã được đỡ nhiều rồi. Cô
có người bạn trai thật đẹp trai, đôi bên
yêu thương nhau tha thiết và đã chung sống như
vợ chồng thì cô phát hiện chàng ăn ở hai lòng nên
cô uẩn ức mãi mà vướng căn bệnh đó! Thời
gian cô bệnh, chàng vẫn chung sống với cô và vẫn cũng
chia tình với cô bạn gái khác! Không muốn mất chàng nên
cô mới lo uống thuốc và vâng theo các cách bác sĩ
muốn cô phải chữa trị. Chớ dạo mới
phát bệnh cô chẳng chịu uống thuốc, cũng
chẳng thấy cần phải chữa trị vì đâu
nghĩ là mình có bệnh. Được đỡ bệnh
rồi thì chàng cũng vẫn ở với cô mà sự
mặn nồng không còn nữa! Chàng hay vắng nhà nên có
đêm cô thức trắng đợi chàng, có những
cuối tuần cô nằm rủ ở nhà mong chàng về và
càng mong càng mất!...Tôi đoán đang dịp lễ
tết, rất có thể đêm qua chàng không về và hôm nay
cô chờ đến giờ nầy cũng đã khá trưa
vẫn chẳng thấy, mà vì quá yêu chàng nên cô quẩn trí
nghĩ ra điều khủng khiếp ấy cho mình
chăng?! Tôi ướm hỏi, được cô cho
biết quả đúng vậy! Các ngày thường vắng
chàng cô còn chịu được, đằng nầy
đêm cuối năm với ngày đầu năm là
thời khắc đầy ý nghĩa cho sự sum họp
của những người yêu thương nhau…nên cô thấy
phải chết đi cái phần thân xác ngục tù nầy
để phần tâm linh được tự do kề
cận bên người cô yêu! Tôi khuyên cô đừng có
nghĩ điên thế! Không ai tự tử chết mà linh
hồn được rỗi để tự do về
quấn quít bên người mình yêu đâu! Cho nên thay vì chết
để được yêu chàng nhưng có chắc
được chàng yêu không, thì hãy sống để làm các
việc mà biết chắc là chàng yêu thích. Tỷ như
biết chàng muốn săn sóc bố mẹ, anh chị em và
các cháu thì hãy tiếp tay với chàng. Biết chàng thích
loại nước hoa nầy, đồng hồ nọ,
chiếc áo kia…thì sắm cho chàng. Biết đâu cô nhân tình
đó đã chẳng săn sóc chút chi cho người thân
của chàng, cũng chẳng sắm chi cho chàng, còn bắt chàng
cung phụng đủ điều nên sẽ có lúc chàng
nghĩ lại. Ngoài ra nào “cơm
cha áo mẹ công thầy” với tình nghĩa của bao
người và ơn đời, ơn trời…nên cô
phải sống để đền đáp nữa chứ!...Cô
rơm rớm nước mắt bảo là đã muộn
hết rồi cho mọi sự làm lại! Chàng đã đi
biệt suốt mười hai ngày qua! Cô gọi chàng không
trả lời, tìm đến sở chàng để
được gặp thì chàng xua đuổi, bảo là
biết tự trọng thì đừng tới quấy
rầy vì chàng vĩnh viễn không muốn gặp cô nữa!
Và thế là cô lao lên xe phóng đi…
Tôi hiểu nỗi đau
khổ cùng cực của cô! Vì một khi bị ai đó
từ mình mà nếu họ chỉ có tỏ ra hoặc
với hành động thôi, hay hoặc bằng lời nói
thôi: cũng đã đau cho mình lắm rồi! Còn nếu
họ tỏ ra cả vừa lời nói với luôn hành
động nữa: thì sẽ để lại cho mình vết
thương lòng đau khôn sánh! Có thể nói là vết
thương lòng luôn rỉ máu tươi! Chớ vết
thương trên thân thể thì cho dù nặng đến
đâu với dẫu đầm đìa máu chảy vẫn
không đau bằng và còn có ngày được thành vết
sẹo, vết chai… Bởi vậy bị từ mà như cô:
đau nỗi đau về tâm lý tàn khốc lắm! Cô
lại không có theo một tôn giáo nào để có đức tin mà chấp
nhận và phó thác nên mới quẩn trí đến vậy!Tôi
xót xa dõi theo chiếc xe cô phóng đi mất hút mà thống
thiết nài van Chúa đoái thương: kíp cứu vớt
đời cô và cũng là cứu nguy luôn cho chàng thoát được
tội sát nhân! …
Sáng
hôm sau mừng thay cô gọi tôi, cho biết đang lúc cô lê
những bước không hồn dọc bờ biển vùng San
Francisco Bay nhìn
màu nước rờn rợn… thì vụt nhớ đến
câu chuyện rợn người của hai thi thể
mẹ con cô giáo trẻ Laci trôi vào bờ, nên cô thôi hẳn ý
định tự tử. Cô lại còn thấy là mình thật
có phúc mới được chàng bỏ sớm! Chớ
không, lần lựa biết đâu nhỡ có mang với
chàng thì người đàn ông cũng ăn ở hai lòng và
bạc tình trắng trợn thế, rất có thể
sẽ giết cô với luôn đứa con trong bụng
như chồng của Laci là Scott Peterson đã làm! Anh ta
chỉ bởi mê cô Amber Frey làm nghề đấm bóp, mà
đang tâm giết người vợ trẻ Laci đang
mang thai cậu con trai đầu lòng tám tháng tuổi là Conner!
Mà Laci chết không toàn thây vì bị chồng chặt
đầu với luôn cả chân tay rồi đem quăng
tít ngoài khơi vùng vịnh nầy để phi tang, còn cô
thì không biết sẽ bị chàng cho chết thảm
thế nào đây?! … Nghe cô nói mà tôi mừng ứa
nước mắt và nghiệm thấy tuyệt vời sao!
Muốn trầm mình xuống
dòng nước lạnh thì gần đây đã sẳn có hồ
Folsom Lake cũng
thơ mộng lắm, sao cô không chọn để chọn
đi tít mãi đến San Francisco
Bay?! Cho nên thế mới
hiểu là chỉ có Đấng Tạo Dựng cô, mới
biết rõ cách thức nào thích hợp với cô để
Ngài thức tỉnh cô thôí! Nên khiến xui cô phải chọn
đi mãi tận San Francisco Bay
để trầm mình, hầu được nhớ
lại việc mẹ con cô giáo trẻ Laci bị bức
tử mà thức tỉnh...
Thêm một câu chuyện
nữa tôi được nhớ lại…. Vào một
buổi sáng sớm giữa tháng Chín vừa qua, tham dự
Thánh Lễ ở nhà thờ Mỹ gần đây xong, thay vì
lo đi về như mọi hôm, tôi lại thấy muốn
ăn dưa hấu nên tiện đường: phóng xe
thẳng tới chợ “99 Cents”cũng gần đây để
sẽ mua dăm trái “tích
trữ” ăn dần.
Ở xứ Mỹ nầy,
chợ “99 cents” là chợ
rất thường vì mọi thứ bán ở đây
từ thức ăn, nước uống, đồ dùng,
đến luôn các hàng xa xỉ phẩm…đều chỉ có
99 xu chớ chưa tới 1 dollar. Nhưng với tôi:
dưa hấu chợ nầy bán là tuyệt! Trước
hết, do nhà chỉ có mình tôi thích ăn nên trái dưa
hấu nho nhỏ vậy, coi như đủ lớn cho
mình, chớ lớn nữa là tôi ngại! Kế đến
tuy nó nhỏ trái nhưng vỏ thật mỏng, ruột
đỏ và ngon ngọt lắm…
Đang loay hoay chọn
dưa hấu thì ơ kìa tôi thấy bà khách Mỹ quen cũ
của mình vừa mới đi ngang qua chỗ mình! Bà chính
là “người ơn” đã
mách cho tôi về hệ thống các chợ “99 cents” trong vùng đều có bán dưa hấu
vừa rẻ, vưà ngon, vừa đủ lớn cho nhà ít
người ăn nên tôi mới biết để
đến mua. Và ăn được một lần,
thỉnh thoảng lại nhớ…
Tôi lao theo bà, tay bắt
mặt mừng vì bẵng đi có cả nửa năm không
gặp. Ngạc nhiên chưa: sao bà chẳng vồn vã vui
vẻ như ngày nào?! Bà vốn là “khách ruột” lâu năm của tôi nên trước
đây trong những lần tới tiệm cho tôi làm tóc, làm
tay, làm mặt thì tôi với bà hay có ríu rít đủ thứ
chuyện trên trời dưới đất…Và ôi sao bà
tiều tụy đi nhiều thế?! Tiết trời mới
chỉ có thoáng gay gay lạnh lúc sáng sớm mà bà mặc áo
đã dài tay, kín cổ lại còn thêm áo khoát nữa! Tôi lo
lắng hỏi bà có đau bệnh chi không? Bà nói chẳng có
bệnh chi hết, mà chỉ có đau! Đau vì đời
bà như tôi đã biết là mẹ cha mất sớm, anh
chị em chẳng có, chồng cũng không, được chỉ
mỗi một cô con gái làm nguồn vui lẽ sống mà
suốt gần bốn tháng nay bà bị cô “abandon” (tức là “bị
từ”) nên tan nát cõi lòng, ăn chẳng vô, ngủ
cũng khó làm người bà hư hao tàn tạ đi! Và nói
xong thì bà hỏi tôi đã có từng bị “abandon” chưa? Vì nếu có bị, tôi mới
thấm thía nỗi đau và cách làm sao để tôi khắc
phục cho mình đừng có tan nát cõi lòng mà ăn
được, ngủ ngon, sống vui, sống khoẻ thì
xin mách giúp bà?
Tôi nhìn sâu vào mắt bà,
đọc được sự thành khẩn nên xúc cảm
lắm! Tôi biết con gái bà đã có gia đình và mẹ con
bà nhà ai nấy ở nên muốn hỏi để
được rõ thêm vì sao đến đỗi?! Nhưng,
vẻ tiều tụy lại quá là buồn của bà
khiến tôi không dám hỏi sợ làm khuấy động
nỗi đau! Bởi vậy tôi nhoẽn nụ
cười cho bà biết gì chớ chuyện bị “abandon” mà người Việt
chúng tôi gọi là “bị từ”thì
tôi có kinh nghiệm đầy mình, nên bà coi như “gảy đúng chỗ” rồi đấy!Bà
cũng cười mà cười gượng.
Có thể nói tôi thấy
đây là dịp bằng vàng để mình nói về
đạo Chúa với bà vì bà đã từng tâm sự bố
mẹ không có theo đạo nào hết! Tuổi mới
lớn, bà yêu chàng trai đạo Chúa nên cứ ngày Chúa
Nhật thì theo chàng đi nhà thờ. Chàng chính là cha ruột
cô con gái duy nhất của bà mà lúc biết bà có mang thì quất
ngựa truy phong nên kể từ đó bà hận chàng,
hận luôn đạo Chúa của chàng! Và suốt từ
đấy đến nay trải không biết bao khốn
khó nuôi con, với không thiếu những lúc mẹ con ốm
đau thừa chết thiếu sống…bà vẫn chưa
từng bước chân tới nhà thờ, nói chi biết
đặt lòng tin ở Chúa để cầu xin một
điều gì...Cho nên tôi tâm sự cùng bà cách mình khắc
phục là rất may tôi được
theo đạo Chúa của ông xã, nhất là mấy lúc sau
nầy tôi thường xuyên đi Lễ mỗi ngày nên
được học biết thêm về Đời Chúa và Lời
Chúa. Tôi mới hiểu hơn quảng đời vắn
vỏi có 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian nầy
thi ân giáng phúc biết bao mà vẫn không thoát khỏi bị
bỏ rơi, bị từ! Cho nên đời mình nếu
không phải những lúc bị người thân nầy,
người quen nọ “abandon”
thì mới là chuyện đáng lo: vì mình đâu có
được giống Chúa của mình yêu! Mà
được giống Chúa của mình yêu là tôi cảm
nghiệm mình được Chúa
an ủi, thanh thản phó dâng hết niềm đau
nỗi khổ “bị từ” cho Chúa để
ngủ ngon, ăn được, sống khỏe sống
vui. Lại thêm càng có tuổi càng biết nghĩ suy về
ngày cánh chung của đời mình, tôi càng hiểu con
đường duy nhất để lên trời là
đường sống yêu thương đến hiến
mạng cho nhau, như Chúa Giêsu đã sống. Cho nên rủi
bị người thân, người quen nào đó từ mình,
tôi cứ khiêm nhường nhận cái lỗi tại mình
dốt, mình dở, mình dại mồm dại miệng, mình
nóng nảy, mình không khéo xử sự, không biết ăn
ở...: để mình không phải trách phiền chi
người đó hết! Rồi dẫu mình có bị tan
nát cõi lòng đi nữa vì đau nỗi đau bị từ,
tôi vẫn cứ muốn phải lo cho người đó phần
hơn! Lo bằng cách chạy đến với Chúa trong
kinh nguyện và nhất là trong Thánh Lễ, để dâng lên
Chúa rằng Chúa yêu của con ơi “Của Lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát,
lạy Chúa xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung” (Tv
50, 19) để cầu xin cho người đó sớm
biết nghĩ lại, mà chớ có từ tôi nữa!
Bởi từ tôi là người đó đang bị đi
chệch hướng con đường để
được lên trời…
Tôi đinh ninh mình mở lòng tâm
sự thế, ít nhiều bà cũng có nghe ra… vì bà
thương quý con gái lắm, luôn muốn điều hay
điều tốt cho con. Nhớ sau lúc con đã lấy
chồng, có một hôm được con mời đi
ăn tối, bà sung sướng đến cho tôi làm mặt,
làm tay, bới tóc như thể đi đại tiệc...Nhưng,
bà bảo ý của tôi là nên đấy, tiếc rằng bà
không thể áp dụng được! Bà còn bảo bà có mấy
người bạn đạo Chúa và họ cũng đã
mách cho bà cái cách như tôi đang mách là chạy đến
với Chúa…mà bà cũng đâu đã áp dụng! Vì như tôi biết
đấy, bà có mối hận với đạo Chúa do
chính bởi người cha sở khanh của con gái bà!
Thế đấy! Tôi
nói thêm rằng bà hận chồng nên hận luôn đạo
Chúa của chồng, tức có nghĩa cái chi dính dáng tới
chồng thì bà hận tất! Nếu vậy, giọt máu
của chồng là cô con gái duy nhất bà đấy, sao bà
không hận luôn đi, lại cưu mang trong dạ, cho chào
đời và nuôi dưỡng? Rồi khi con gái lớn khôn, có
gia đình riêng mà bị con từ mới khoảng bốn
tháng nay thôi, bà đã hư hao tàn tạ đến thế!
Thì việc bà hận Chúa, từ Chúa ròng rã suốt ngần
ấy năm là bà hiểu Chúa khổ biết cơ man nào?! Nước
mắt bao giờ cũng chảy xuống, nên xin bà kíp
hồi tâm để nhận ra nỗi gian khó hiện nay
trong mối quan hệ của hai mẹ con…cũng chính là
Chúa đang đi tìm bà đấy, để kíp ủi an,
cứu rỗi cho bà nếu bà biết chạy đến
với Ngài. Vì chỉ có chạy đến với Chúa
để phó thác nỗi đau nầy cho Chúa quan phòng thì bà
mới ngủ ngon, ăn được, sống khỏe,
sống vui.
Khổ! Bà chẳng có tán
thành lời tôi nhưng vẫn muốn tôi nếu có biết
cách nào khác thì xin mách cho!
Cách nào nữa đây chớ?!
Trong khi tôi nghĩ chắc phải kíp lo ăn chay cầu
nguyện để nài xin Chúa ban cho bà có được lòng
yêu Chúa, vì phải có yêu thì mới có tin nên hễ bà yêu Chúa,
bà mới tin Chúa để phó thác nỗi đau nầy cho
Chúa quan phòng là bà sẽ ăn ngon ngủ được, sống
khoẻ sống vui…thì may thay tôi được nghe bà tâm
sự tiếp. Rằng mặc dù bị con “abandon”, bà vẫn nhẫn nại tìm đến nhà
con để được gặp con, mà con đối
xử với bà còn thua con chó của con! Vì con chó của con đã
được con bồng bế nâng niu lại còn nói
chuyện với nó! Trong khi bà thì con bỏ mặc cho
ngồi một xó chẳng thèm nói năng chi hết! Tha
hồ bà hỏi han và muốn chuyện vãn cùng con, con
vẫn cứ vờ như điếc! Mà có phải bà làm
điều chi tàn tệ với con đâu! Đầu
đuôi chỉ có do việc mẹ chồng con mong có cháu
nội nên nhờ bà khuyên con vì cưới nhau đã sáu
năm hơn vẫn thấy son sẻ mãi! Bà tình thật nói
với bà sui rằng bà cũng ham có cháu ngoại lắm! Nhưng,
bà lo trước đây con đã đi bơm ngực và hút
mỡ bụng, e con vì muốn giữ thân hình cho đẹp
mà ngại bầu bì sanh đẻ chăng?! Và sự
việc đến tai con, con buộc cho bà cái tội ác tâm ác
miệng đem chuyện bí mật của con ra bêu xấu… nên
con quyết liệt phải từ bà! Cái đau của bà là
thấy con đối xử với mình thua con chó của
con, nên ngày cũng như đêm bà cứ đau lòng khổ
trí, mất hết nghị lực để vươn lên!
Ôi! Thì ra vậy! Tôi
thấy lập tức cái cách để mách cho bà vì đầu
mối chỉ có do tại bà không chấp nhận
được viêc con đối xử với mình thua con
chó của con thôi! Chớ nếu bà chấp nhận, nỗi
đau đã được hóa giải… Tôi xin bà hãy quan sát
loài chó xem! Nó không biết nói nên nghe rồi là chôn đi,
đâu có bép xép như con người mà mang họa! Nuôi nó
trong nhà nếu có quá tay đánh đập thì xong rồi là
thôi, nó vẫn quấn quit chớ nào có biết buồn
giận chi chủ đâu…Còn nếu trưng dẫn
đến trường hợp con chó cái có tên là “Faith” đã được
tuần báo ‘People Weekly Magazine’
đưa lên trang đầu … thì chỉ với mỗi
một điều bà vừa mới thú nhận rằng bà: “tự thấy mình mất hết cả nghị lực
để vươn lên” là chính bà khẳng định
rạch ròi và dứt khoát:bà đã thua xa con chó đó rồi!
Ôi là sung sướng!
Thật không ngờ tôi nói có vậy mà bà đã nghe ra! Bà
bảo đúng đấy! Con chó Faith thật quá tuyệt vời! Xét về nghị
lực vươn lên, quả bà thua xa con chó Faith là chí lý đến một trăm lẻ
một phần trăm nữa kìa ! Chỉ có tiếc bà
đã không sớm nhớ ra và may là được tôi
nhắc…Và bà nói mà vui ra mặt, tôi hiểu kể từ lúc
nầy coi như bà đã được “Nỗi riêng như cất gánh đầy đổ
đi” nên mừng cho bà lắm! Thế mới biết dù
bà không tin yêu Đấng Tạo Dựng bà, nhưng Ngài yêu
bà nên Ngài đã trù liệu sẵn cái hướng để
cho bà thức tỉnh mà vui sống...bằng cái chuyện
của con chó Faith ! Câu chuyện của con chó
Faith thì như thế nầy... Đó là con chó đứng
lên bằng hai chân sau và hiên ngang bước đi như
tất cả mọi người trên xã hôi nầy. Nên con
người có thể từ bài học của con chó hai chân
để nghiền ngẫm lại chính mình ...Con chó cái
nầy ra đời vào giữa đêm Giáng Sinh năm 2002.
Khác với những chị em của nó có 4 chân bình
thường, nó bị tật bệnh bẩm sinh, hai chân
trước nhỏ bé co rụt không sử dụng
được, chỉ có hai chân sau may mắn
được lành lặn. Nó bị ngay chính mẹ nó
ruồng bỏ không cho đụng đến bầu
sửa và chủ nhân nó nghĩ rằng nó không thể sống
được nên đã vứt bỏ nó vào thùng rác.
Thời may một người có tấm lòng là bà giáo Jude
Stringfellow rước đem về nuôi. Bà giữ niềm hy
vọng là con vật khốn khổ nầy sẽ một
ngày nào đó đứng dậy đối diện với
cuộc đời nên đặt tên cho nó là Faith tức ‘Niềm
Tin’. Bà đặt làm một cái Sketeboard để Faith có
thể tựa phần trên của cơ thể lên đó
rồi dùng hai chân sau làm động lực đẩy cái xe
về phía trước. Bà dùng muổng Peanut Butter làm mồi
nhữ để dạy Faith đứng dậy. Rồi
sau đó đến những bước đi như
đứa bé tập đi. Sau 6 tháng Faith có thể chạy
đi bình thường. Faith thích ra công viên nô đùa cùng
đàn ngỗng trời. Faith thích cùng bà Stringfellow đi
khắp mọi nơi và đến bất cứ nơi nào
cần sự có mặt của cô nàng. Như đến
bệnh viện để nhưng người bị
thương tật, bị lâm trọng bệnh giữ
vững được niềm tin và tăng thêm lòng can
đảm để chống lại với bệnh
tật. Như đến trại giáo huấn thiếu niên
thì được những trẻ ngỗ ngáo khó dạy
cảm thấy nhỏ bé và thua sút cô chó tật bệnh
bẩm sinh đã hiên ngang đứng dậy, nên nhiều em
cảm động đến rơi nước mắt...
California 30/10/2010
Đây là vài hình ảnh của cô chó Faith.
.