LÒNG NHÂN HẬU BAO LA CỦA MẸ :CHÂN TRẮNG, CHÂN ĐEN
"Truyện Kể Về Mẹ" kể về những mẫu truyện ơn lạ của Đức Mẹ và cũng là món ăn tinh thần rất hữu ích cho tất cả mọi người tín hữu. Hãy luôn đến với Mẹ để tìm nguồn an ủi và bình yên.
Lúc sinh thời, Hoàng đế La-Mã Giustiniano (483-565) nổi tiếng là tín hữu Công Giáo đạo đức và nhân lành. Chính hoàng đế cho xây cất đền thờ Thánh MARIA Các Thánh Tử Đạo tại Panfilia (Trung Bắc Ý).
Trong đền thờ có đặt một tấm ảnh Đức Mẹ MARIA. Từ ảnh thánh này Hoàng đế Giustiniano nhận được ơn khỏi bệnh lạ lùng. Từ đó, các bệnh nhân lũ lượt kéo đến đền thánh kêu van Đức Mẹ cứu chữa nhiều tật bệnh phần xác.
Các bệnh nhân trải qua nghi thức khá đặc biệt gọi là "ấp -incubazione". Nghi thức như thế này: các bệnh nhân đến ngủ trong đền thánh. Ban đêm lúc họ ngủ, Đức Mẹ có hàng hàng các Thánh Tử Đạo và các Thánh Thiên Thần theo hộ tống, đến chữa lành các bệnh nhân.
Xảy ra là vào chính thời kỳ ấy có một Phó tế làm việc tại đền thánh. Thầy tên Teodoro Marcus. Thầy bị chứng ung thư tàn phá chân phải, ngày đêm đau nhức vô cùng. Nhưng vô phúc là thầy không tin lời các bệnh nhân kể lại hiện tượng lạ xảy ra vào ban đêm: Đức Mẹ MARIA đến với họ trong giấc mơ và chữa lành mọi tật bệnh.
Những lời họ kể khiến thầy đâm "chưng-hửng" và "nghi-ngờ"! Không một lời kể về bất cứ vụ khỏi bệnh nào có sức thuyết phục thầy. Nghe xong chuyện nào thầy cũng lắc đầu không tin. Thầy lập đi lập lại:
- Chỉ là chuyện bịa đặt! Toàn là chuyện bịa đặt không thôi!
Cứ thế, hết ngày này qua tháng khác, thầy "lê-lết" cái chân đau nhức, vừa đi vừa "xuýt-xoa" vì bị cái chân hành hạ!
Với công tác chăm sóc đền thánh, thỉnh thoảng thầy không tránh khỏi cảnh ngước mắt nhìn lên ảnh thánh Đức Mẹ. Cứ mỗi lần như thế, hình như Đức Mẹ đang chăm chú nhìn thầy. Và cũng mỗi lần như thế, thầy lại cúi gầm mặt xuống "bức-tức" khó chịu làm y như thể đôi mắt thầy chạm phả lửa! Trong khi ánh mắt Đức Mẹ MARIA thật hiền dịu biểu lộ tình mẫu tử bao la.
Cảnh tượng ấy diễn ra nhiều lần cho đến một ngày, vì mệt mỏi, thầy ngủ thiếp đi trước bức ảnh Đức Mẹ. Đức Mẹ MARIA hiện ra với thầy trong giấc mơ. Theo sau Đức Mẹ có vô số Thiên Thần và Các Thánh. Đức Mẹ dừng lại bên cạnh thầy Teodoro với đủ dụng cụ y khoa giải phẫu. Đức Mẹ cất tiếng hỏi một Vị Thánh, làm thế nào tìm ra một cái chân thay thế cái chân đau của thầy Teodoro? Vị Thánh cho biết nơi nghĩa trang Vincoli vừa mai táng một người da đen xứ Etiopi. Các Thiên Thần liền ra nghĩa trang cắt chân người chết và mang về thay thế cái chân ung thư của thầy Teodoro Marcus.
Khi tỉnh dậy, quả thật thầy không còn cảm thấy đau đớn nữa! Cùng lúc, thầy nhận ra mình có hai chân khác nhau, một chân trắng và một chân đen! Thầy hiểu mình được phép lạ khỏi bệnh. Thầy cũng nhớ lại các chi tiết của giấc mơ. Thầy hết sức vui mừng nhanh chân chạy đi kể cho mọi người biết về phép lạ.
Vừa trông thấy thầy - một chân trắng một chân đen - không ai không thể nhịn cười được. Nhưng thầy Teodoro không để ý đến chi tiết "không may" ấy! Thầy trở vào đền thánh, đến quì trước ảnh Đức Mẹ vừa khóc vừa lớn tiếng cảm tạ trước mặt mọi người:
- Lạy Đức Mẹ Rất Thánh, xin Mẹ tha thứ cho con đã phạm tội trong nhiều năm trời. Bao năm qua, con khinh thường những việc trọng đại Mẹ đã làm. Con cứng lòng trước các phép lạ Mẹ thương cứu chữa các tật bệnh.
Ngay chính con là đứa bất xứng, tệ bạc và vô dụng, vậy mà Mẹ cũng thương chữa con lành. Lạy Đức Mẹ vinh hiển và phúc lành, xin Mẹ dủ lòng thương xót con và khấng nhậm lời con khiêm tốn tạ ơn. Mẹ đã ban cho con sức khoẻ phần xác. Giờ đây con khấng xin Mẹ thương ban cho con sức khoẻ phần hồn. .
Thầy Teodoro Marcus vừa dứt lời thì cùng lúc mọi người nhận ra cái chân đen trước kia giờ đây biến thành trắng. Bằng chứng Đức Mẹ hoàn toàn tha thứ cho thầy.
Kể từ ngày ấy, thầy Teodoro không ngớt lời ca tụng những việc trọng đại Đức Mẹ MARIA làm nơi đền thánh và khuyến khích các bệnh nhân đặt trọn niềm tin tưởng nơi Đức Mẹ. Thầy luôn luôn chào kính Đức Mẹ bằng danh xưng:
- Kính chào Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn!
Thầy quì gối cầu nguyện hàng giờ, hàng giờ, trước ảnh thánh Đức Mẹ MARIA.
... "Này, không phải THIÊN CHÚA ngắn tay không thể cứu, cũng chẳng phải Người nặng tai không nghe được, mà chính lỗi lầm của các ngươi đã phân cách các ngươi với THIÊN CHÚA các ngươi; chính tội lỗi các ngươi đã khiến Người ẩn mặt để khỏi nhìn, khỏi nghe các ngươi. . THIÊN CHÚA thấy rồi và gai cả mắt, vì chẳng có chi là chính trực. Người đã thấy chẳng có ai phản ứng. Người ngạc nhiên vì không ai can thiệp. Bởi thế, cánh tay của Người đã giải cứu và đức công chính của Người đã phù trợ.
Người lấy đức công chính làm áo giáp hộ thân, lấy ơn giải cứu làm mũ chiến đội đầu. Người dùng báo oán làm áo mặc và lấy ghen tương làm áo choàng. Người đáp trả xứng với việc làm: Người thịnh nộ với ai chống đối, Người trả báo những kẻ thù địch; Người trả báo các đảo xa xăm. Từ phương Tây, người ta sẽ kính sợ danh THIÊN CHÚA, và từ phương Đông, người ta sẽ kính sợ vinh quang Người, vì Người sẽ đến như dòng sông chảy xiết, và Thần Khí của THIÊN CHÚA đẩy nó mạnh thêm" (Isaia 59,1-2/15-19).
("Il Settimanale di Padre Pio", n.4, 20-10-2002, trang 20)
|