Giáo viên hướng dẫn- Mẹ Maria
Câu chuyện vui
... Lúc còn là sinh viên, khi chọn đề tài làm luận văn tốt nghiệp, chỉ cần biết tên sư phụ là có thể đoán kha khá về sự thành công của sinh viên đó. Các sư phụ này thường là các chuyên gia đầu ngành, rất có uy tín trong giới hàn lâm. Tất nhiên để chọn được những sư phụ như thế hoặc là học thật giỏi hoặc phải có tuyệt chiêu khác. Sinh viên sẽ được thừa hưởng sức mạnh từ sự uy tín, kiến thức uyên thâm và cả vị trí xã hội của Thầy. Vì bản thân chẳng thỏa 2 tiêu chí trên, nên khi công bố giáo viên hướng dẫn, tôi rất ngưỡng mộ và thèm muốn được như một số bạn xuất sắc khác được các đại sư phụ đồng ý đứng tên trong cuốn luận văn và ngày bảo vệ tốt nghiệp.
Mẹ là giáo viên hướng dẫn cuộc đời
Hôm ngày lễ 15/8, kính trọng thể Mẹ Maria hồn xác lên Trời, tôi bỗng làm một ánh xạ từ chuyện chọn thầy hướng dẫn làm luận văn trong trường học đến việc chọn Thánh bổn mạng cầu bầu trợ giúp cho bản thân làm luận văn trường học phần hồn lẫn phần đời. Tôi bổng nhận ra, mình quá may mắn vì đã vô tình chọn Mẹ Maria là giáo viên hướng dẫn cuộc sống giữa trần thế này. Vô tình vì lúc 11 tuổi khi học chủng viện Sao Biển-nơi có Mẹ Sao Biển là bổn mạng- tôi vô thức trong chọn lựa. May mắn là bởi vì trong các Thánh không có Thánh nào được ban trọn 4 đặc ân như Mẹ: Mẹ Thiên Chúa, Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Mẹ đồng trinh trọn đời, Mẹ hồn xác lên Trời. Mẹ chính là Thánh của các Thánh.
Kinh nghiệm bên Chúa trong 33 năm ở cuộc đời trần thế và đang hưởng nhan Chúa trên nước của Ngài, Mẹ có rất nhiều các trải nghiệm để giúp ta dễ dàng tiệm cận với Chúa.
Được Mẹ làm Thầy bổn mạng che chở, độ trì trong cuộc sống mà gian nan nhiều hơn bằng phẳng, những lo âu vượt trội những vô tư, lòng tôi bổng nhiên thấy vững mạnh, tự tin lên khá nhiều. Một điều rất đơn giản vậy mà phải đến 35 năm sau tôi mới ngộ ra. Kể từ đó, mỗi khi vào bàn đọc sách nghiên cứu, mỗi lúc viết luận văn tôi đều kính cẩn đọc kinh Kính Mừng phó thác cho sự an bài của Mẹ. Tôi tin tưởng Mẹ sẽ tìm ra các giải pháp tuyệt hơn chính tôi nhọc công tìm kiếm rất nhiều lần. Lòng trí tôi bình an trong sự tín thác ấy bởi vì không phải tôi thực hiện mà chính Mẹ là Người thực hiện.
Có lẽ trong cả chặng đường đã đi qua trong hơn nửa đời người, tôi vẫn chỉ là một đứa bé 1, 2 tuổi ngây thơ, nhỏ dại và chắc chắn nhiều lần Mẹ đã nâng đỡ tôi thoát qua nhiều sóng gió, tai ương mà tôi vô tình chẳng nhận ra Mẹ vẫn luôn bên cạnh nâng đỡ, vỗ về.
Giờ đây, phút này tôi muốn chạy đến chân Mẹ để nói lên lòng tri ân mà quá khó để diễn tả hết: “Mẹ ơi- con đây” là cụm từ sâu thẳm trong tim sẽ được lặp lại hàng ngày trong suốt chặng đường còn lại.
Gia Tuấn Anh
|