Bài thánh nhạc "Silent night
.... Holy night ..." vang vọng để
kết
thúc thánh lễ nửa đêm Giáng Sinh. Khi lời
nhạc
vừa
dứt
mọi
người
vui cười
quay qua nhau với lời chúc mừng “Merry
Christmas”. Một bầu khí vui tươi mừng ngày Chúa ra đời.
Đây là một đêm vui nhất
trong năm tại Hoa Kỳ vì là dịp mọi gia đình được xum họp
đầy
đủ
và trao cho nhau những món quà Noel. Ngượng ngùng gật đầu
và đáp lại họ lời chúc mừng Giáng Sinh,
tôi chậm
rãi rời
ngôi thánh đường.
Trời mùa đông Cali không có tuyết như miền Đông Hoa Kỳ, nhưng cái gió lạnh cũng thấu da thịt cho kẻ tị nạn mới tới được bến bờ tự do này. Sương khuya cũng bắt đầu đổ xuống, những làn sương đã đóng thành băng trên các thảm cỏ úa vàng của mùa thu. Lặng lẽ rảo bước
trên những lối đi vỉa đường để về lại căn phòng mướn.
Đường xá giờ này cũng vắng lạnh như
âm điệu bài thánh ca "Silent Night" để ca mừng Con Chúa ra đời..
Những chuỗi đèn Nõel trang
trí trước mỗi căn nhà nhấp nhánh như thể theo nhịp điệu của ngày hồng phúc. Đâu đây vọng những lời
cười
nói vui vẻ
của
gia đình trong bữa 'réveillon'
nửa
đêm. Chân vẫn rảo bước nhưng lòng ngập tràn những nỗi cô đơn vì đây là Giáng Sinh đầu tiên trong đời mà tôi không có được một người thân hoặc bạn bè bên
cạnh. Bây giờ tôi mới
cảm
giác được
thế
nào là trống vắng hiu quạnh.
Trở về căn phòng mướn của
người phụ nữ
ngoài 70 góa bụa nhưng bà cũng không có nhà đêm nay, có lẽ đã
đi mừng Giáng Sinh với thân nhân chăng? Một mình trong căn nhà vắng lặng,
không trung như đồng điệu với
căn nhà lạnh giá. Tôi lặng lẽ chui vào tấm chăn để giữ cho thân thể
ấm áp, bất chợt giòng lệ
chợt tuôn trào cho
thân phận kẻ tha hương không người thân yêu trong ngày
Chúa đến... và
thiếp vào trong giấc ngủ đêm Noẽl
lúc nào không biết.
Thời gian cứ chậm chạp
trôi qua và những mùa Giáng Sinh
vẫn nối tiếp
trong cảnh cô đơn cho tới
khi tôi ra trường vào
năm 1981. Có một
sự nghiệp và lập gia đình ... mùa
Chúa ra đời nay
mang lại nhiều niềm vui và ý nghĩa hơn vì có người
bạn đường để cùng chia sẻ. Nhưng chưa bao giờ
nó mang một ý
nghĩa đầy cảm xúc sau cuộc hành hương Đất Thánh 2009. Phải chăng Chúa để cho trải
qua những mùa Giáng Sinh cô
đơn lạnh lẽo
năm xưa để gần
30 năm sau tôi mới cảm nhận
được mùa Giáng Sinh có tràn đầy ý nghĩa hơn? Tôi tin tưởng
như vậy.
Những mùa Giáng Sinh sau đó tôi không mừng như mọi
khi nhưng mang một suy tư về hai
người lữ hành hơn 2000 năm xưa. Người đàn ông thì lặng lẽ
bước đi trên con
đường đầy gian truân trong một đêm giá rét, đồng hành còn có một người bạn của mình trên lưng lừa đang mang thai, đầy
mệt nhọc, và có thể “nở nhụy khai hoa” bất cứ lúc nào. Dọc theo đường dài không một quán trọ và tới khi tìm thấy thì không còn một chỗ. Ông mừng thế
nào được
trong một hoàn cảnh như thế?
Còn người phụ nữ
thì bị thời tiết
lạnh thấu xương hành hạ, thêm vào
đó cơn đau của người phụ nữ sắp
cho con chào đời, rồi niềm
thương cảm cho hài nhi sắp được hạ sinh mà Bà biết rõ hơn
ai hết đó chính là một Hoàng Tử. Chẳng lẽ một
vị đế vương
phải sinh ra giữa đường xá vậy sao! Làm sao
Bà có niềm vui được trong bối cảnh như thế
này!
Người đàn ông sau khi vào quán trọ trở ra với
bộ mặt thảm sầu
hơn vì quán trọ không còn chỗ. Ông
phải làm gì đây?
Ông lặng lẽ dắt
lừa và hối hả
bước đi trên con
đường phủ đầy
tuyết trắng về
phía cánh đồng hoang, nơi có những
hang nhỏ cho súc vật nghỉ
đêm. Chỉ
còn duy nhất nơi này để cho người bạn mình nghỉ chân qua đêm giữa bầy bò lừa.
Cơn quặn đau sắp sinh của Bà dữ dội
hơn càng làm cho ông lo âu. Hai người lữ
khách bước vào một hang đá ngổn ngang cỏ rả cùng mùi hôi hám của súc vật.
Những cơn gió lạnh
đêm đông lùa vào làm bà run rẩy lên, thêm vào đó cơn
đau của người mẹ
sắp sinh con càng đến hồi
kịch liệt, ông hoàn toàn bất lực
không còn biết làm gì thêm ngoài
việc dọn một
chỗ cho Bà nghỉ giữa
bầy thú, lấy rơm
khô làm nệm, hơi thở
của bò lừa để sửa ấm cơn
lạnh buốt thấu
da thịt. Họ làm gì có niềm vui được trong cảnh huống này nhỉ? Rồi cuối
cùng tiếng khóc trẻ thơ ra
đời và trên không trung vọng tiếng
ca thanh thót "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế
cho loài người Chúa thương." (Luca 2:14). Có lẽ đây là niềm vui mừng duy nhất ông bà có được trong suốt một cuộc
hành trình dài đầy
lo âu, vì ông bà biết
rất rõ rằng "Hôm nay, một Đấng Cứu Độ
đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa" (Luca 2:11).
Lạy Chúa, nhờ những mùa Giáng Sinh cô đơn năm đó mà nay con mới thực
sự cảm nhận
được nỗi cô quạnh
và lo buồn mà thánh Giuse và Mẹ Maria đã trải qua trong đêm hồng phúc này, nhất là sau khi con được đi trên con đường các Ngài đã đi qua năm xưa. Vậy
mỗi mùa Noel tới, xin Chúa giúp chúng con mừng Giáng Sinh với tâm tình là được Ơn
Chúa Cứu Độ nhưng
cùng lúc giúp chúng con hướng
lòng và cảm nhận bao khó nhọc, vất vả mà hai Người Lữ
Hành năm xưa đã trải qua để chúng con có tấm lòng
đồng cảm, biết
yêu thương, và chia sẻ với
những người đồng loại khác đang nghèo
khổ, thiếu thốn trên
toàn thế giới trong mùa Hồng Phúc này.
Tôi Tá Thấp Hèn