THẬP GIÁ GIÊSU LÀ NIỀM VINH DỰ CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA
“….đối với loài ngưởi thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được….” (Mt 19, 26).
Đây là một câu chuyện có thật về cuộc đời của một người bất hạnh!
Tôi là Maria Hoàng Yến thuộc Giáo Xứ CQ.
Sau một lần đổ vỡ tôi lại tiếp tục trên con đường tình yêu, nhưng lần này đến với tôi không phải là một tình yêu thật sự, mà là một sự tính toán! Anh ấy là con của một chủ tiệm vàng ở TP.HCM.
Vì là một sự tính toán, nên cả hai đến với nhau để đáp ứng sự thỏa mãn bản năng của con người. Tôi đến với anh vì tiền, còn anh đến với tôi vì sắc dục. Trong cuộc sống vợ chồng, những bất đồng lý tưởng con người xảy ra thường xuyên. Tin tưởng không còn nơi tôi cũng như anh, sự dày xéo trong cuộc sống làm tôi đau đớn nhất. Thói hành bạo, qua việc sử dụng thuốc lắc. Tôi phải nhiều lần nằm viện vì những thói vũ phu của anh và hậu quả tôi đã có thai 5 tháng. Sau khi khám thai thì được biết đứa bé sẽ không có đời sống bình thường. Nghe tin ấy anh tỏ vẻ thất vọng và chúng tôi đã chia tay.
Gia đình tôi biết được sự việc như thế, cũng không chấp nhận tôi đã từ bỏ tôi vì gia đình tôi vốn là một gia đình rất phong kiến và môn đăng hộ đối. Từ nhỏ tôi đã sống cùng bà ngoại, nhưng ngoại tôi cũng mất đi khi tôi mang thai được 2 tháng.
Khi mang thai tôi đã rất buồn khổ vì cô đơn, nhưng khi sinh ra thì con tôi là một bé trai rất kháu khỉnh (tôi đặt tên bé là Đa Minh MT).Thật phũ phàng khi bác sỹ nói con tôi bị động kinh não. Nằm nhìn con mà lòng tôi như chết lịm. Không tiền, không chốn nương thân, không một niềm tin nào để bám víu. Tôi đã gắng gượng sống trong buồn khổ.
Ngày qua ngày, nhưng đến một lúc nào đó không thể chịu đựng được nữa, nên tôi đã bồng con tìm đến cái chết để được giải thoát sự sống quá u ám này, và tôi đã đến cầu Thị Nghè để kết liễu đời mình cùng đứa con mới vài tháng tuổi. Lúc đang thơ thẩn đó, tôi đã gặp được một vị Linh mục, Ngài đã khuyên tôi, “…con hãy sống vì đứa bé này vì đó chính là Thập Giá Chúa trao cho con, hãy đón nhận và hãy can đảm lên…”. Lúc ấy nhìn con thì tình yêu làm mẹ thôi thúc trổi dậy trong tôi! Nó là một đứa trẻ vô tội, nước mắt tôi dâng trào. Tôi cũng không biết là nếu sống thỉ đời mình sẽ ra sao?
Khi đó tôi mới tròn 30 tuổi, mới chỉ có phân nửa của 60 năm cuộc đời mà thôi! Thơ thẩn, lang thang tôi cứ đi với đứa con bồng trên tay mà không biết đi về đâu. Trên con đường đi không định hướng ấy, bỗng nhiên tôi gặp lại một người bạn cũ đã yêu thương tôi khi xưa. Và người ấy đã giúp đỡ tôi. Ngay lúc túng quẫn cùng cực này, nhưng tình đời. Người ta giúp ngặt chứ không giúp nghèo, với đứa con còn nhỏ tôi lại chưa tìm được việc làm gì phù hợp với mình. Kiếp khổ và đói lại đến với tôi, may thay Chúa vẫn còn yêu thương tôi. Vì lời nói của Vị Linh mục xưa kia luôn là một động lực giúp tôi lại đứng lên khi tôi ngục ngã, qua đau khổ Thập Giá, “con” sẽ được vinh quang.
Lúc đó tôi dù là một Kitô hữu, nhưng trong cuộc sống thăng trầm, đôi khi tôi cũng không còn nhớ đến Chúa. Cho đến khi tôi tình cờ tâm sự là tôi có một con trai bị bệnh động kinh, thì từ người này qua người kia, các chị đã cưu mang tôi và giới thiệu tôi: “ …em hãy đến với Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện đi, tại Giáo Xứ Mai Khôi vào mỗi chiều thứ hai, đến để biết cầu nguyện và hãy trao con em cho Chúa nếu em tin tưởng tuyệt đối, vì “….đối với loài ngưởi thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được…”.
Khi đến với nhóm, sống và chia sẻ, nghe Lời Chúa, sống Lời Chúa, trái tỉm em như có một sức sống mãnh liệt dâng lên, mặc dù em đến với nhóm chưa lâu, nhưng em được Chúa ban cho em rất nhiều ơn, nhất là sự bình an trong cuộc sống, trong công việc làm. Bởi vậy em mới nhận ra rằng. Trong 1Cr 10,13 “… không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín, Người sẽ không để cho anh em bị thử thách quá sức, nhưng khi để cho anh em bị thử thách Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng”. Giờ đây tôi luôn sống trong sự bình an, vì qua Chúa mà con đã được một Cộng đoàn cưu mang con. Khi đau khổ con được an ủi, khi vui con cũng được chia sẻ. Đến với nhóm, sống trong những giờ cầu nguyện con nhận ra rằng Thiên Chúa vừa là Cha, vừa là Mẹ cũng vừa là Bạn của con. Giờ đây con vui sướng vì những gì con đã mất tình cha, tình mẹ đã tìm lại được, đó là Thiên Chúa Tình Yêu. Con sung sướng được ôm ấp đứa con bệnh tật đó là Thập Giá Chúa trao cho con, vì trong mọi hoàn cảnh và trong mọi sự hãy nhân danh Chúa Giêsu, Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
Chúa ơi! Con rất vui vì vinh quang của Chúa chính là tình yêu ngàn đời của con.
Thưa Cộng đoàn, đó là cuộc đời của tôi khi chưa gặp Chúa, bây giờ tôi đã gặp Ngài trong cuộc đời tôi. Con trai tôi được 6 tuổi, mặc dù chưa nhận thức, nhưng cháu rất có khả quan. Tôi xin chia sẻ với Cộng đoàn và cũng làm chứng về Tình yêu Thiên Chúa vì tôi tin rằng trong cuộc đời mọi người, chúng ta cũng không tránh khỏi cạm bẫy của cuộc đời. Nhất là các bạn trẻ nhưng các bạn đừng gục ngã khi mà ta luôn tín thác vào tình yêu của Chúa. Ngài là một Người Cha trên cả tuyệt vời, đối với mọi người.
Con rất cám ơn Cộng đoàn nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện Giáo Xứ Mai Khôi – Giáo Hạt Chợ Quán, cô Thu (trưởng nhóm) cùng với cộng đoàn đã đồng hành với đức tin của con.
Giêsu ơi! Ngài là điểm tựa của đời con và bé Đa Minh MT là bằng chứng tình yêu của Ngài, Thập Giá Giêsu là niềm vinh dự của tất cả chúng ta!
Con xin Chúa chúc lành Quý Cha và toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa!!!
SàiGòn, ngày 20/12/2010
Maria Hoàng Yến
|