Cảm nghiệm ĐƯỜNG CHÚA DẪN TÔI ĐI Tôi còn nhớ một buổi chiều cuối năm đó , sau khi từ trong trại tù trở về, cả năm người chúng tôi chưa kịp xuống taxi còn đang đứng trên thành cầu chờ người dẫn đường thì bị du kích địa phương tóm gọn.
Tôi đã chán nản không muốn về nhà và tôi đi qua một xe bus đến thẳng Bình Triệu FATIMA cầu nguyện. Ngồi trước tượng ĐỨC MẸ tôi đã tâm sự, kể lể với ĐỨC MẸ về những khổ sở mà tôi phải chịu qua những lần vượt biên và lần này tôi còn bị ở tù nữa, cũng may là họ chỉ nhốt tôi có 5 ngày. Rồi tôi ngồi im lặng trước tượng ĐỨC MẸ không biết nói gì nữa có lẽ hơn một tiếng đồng hồ .
Sau đó tôi ra về nhưng trong tôi có sự thay đổi; tôi nghĩ nếu lúc đó tôi không bị bắt mà tôi bị họ bắn chết thì sao nhỉ, liệu tôi có được gặp gỡ CHÚA không ? Với lối sống thờ ơ nguội lạnh chỉ đi lễ ngày Chúa nhật và đọc kinh một cách lơ là, chẳng bao giờ biết cầu nguyện là gì.
Rồi tự nhiên tôi không muốn đi nữa; tôi bỏ ý định đi mặc dù sau đó bà dẫn mối có đến kêu nhưng tôi trả lời dứt khoát tôi sợ quá rồi.Sau đó tôi trở về quê tham gia dạy giáo lý vào nhóm bạn người cùi để được đi các vùng sâu, vùng xa nơi có người cùi.
Rồi tôi được cha sở cho đi dư hai nhóm linh thao, được các thầy dòng TÊN hướng dẫn. Tôi đã say sưa nghe như uống từng lời nói của các thầy, những lời mà trước đây mỗi lần nghe các cha giảng tôi rất ngán.
Sau cuối khóa chúng tôi tuyên hứa sẽ đọc kinh thánh và cầu nguyện mỗi ngày 30 phút. Tôi đã giữ cho đến bây giờ sau 10 năm và trong cuộc sống của tôi từ ngày đó cho tới giờ, tôi cảm nghiệm được một điều là tôi luôn được CHÚA che chở quan phòng từ việc nhỏ đến việc lớn.
Nhiều khi ngồi nghỉ lại nếu lúc đó CHÚA cho tôi đi được thì sao nhỉ ? Tôi có được tâm tình như bây giờ không hay qua bên đó bận mưu sinh quá tôi cũng chỉ giữ ngày Chúa nhật và tối tối đọc kinh cho có lệ như trước đây?
CHÚA đã muốn tôi ở lại quê hương để chia sẻ nỗi đau, nỗi đói khổ của những con người bất hạnh. Họ chỉ mơ được cơm no, áo ấm vậy mà họ không được. Trong khi họ cũng là con người như tôi sao họ lại chịu bao điều thiệt thòi còn tôi lại đầy đủ sung sướng? Khi bạn nhìn một người cùi cut hết hai bàn tay không có gì để cầm thì bạn sẽ thấy họ tội nghiệp như thế nào. Và tôi nghĩ đó là con đường CHÚA muốn tôi đi.
HỒ THỊ KIM DUNG Việt Nam
|