TẢN MẠN THÁNG 11
Tháng 11, tháng dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn. Tôi nhớ lời nhắc nhở của Ba tôi, khi tôi còn nhỏ, các con hãy cố gắng khi có thể, các con đi tham dự thánh lễ an táng và tiễn đưa họ tới nơi an nghỉ cuối cùng, để khi đến lượt mình, các con không phải ra đi trong cô đơn.
Hôm nay, sau thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại nghĩa trang, dưới những hạt mưa ân sủng, tôi có chút giờ dừng lại, ngắm nhìn những ngôi mộ đang lặng thinh đón những hạt mưa cứ nhẹ nhàng rơi xuống hoà lẫn những lời kinh cầu mà chúng tôi đã và vẫn đang hiệp nguyện dâng lên Thiên Chúa cho họ.
Tôi tưởng nhớ tới những người thân yêu của tôi đã ra đi, như thường lệ tôi cũng thường đến viếng mồ các ngài, nhưng hôm nay tôi không thể hiện diện, mà tôi đến với các ngài qua lời kinh nguyện, thánh lễ và những hy sinh nho nhỏ tôi dâng lên để cầu nguyện cho các ngài.
Lang thang dưới mưa, khí trời xe lạnh, ngắm nhìn những ngôi mộ nhắc nhớ tôi:
- Vòng sinh tử là định mệnh của con người mà trong chúng ta không ai có thể phủ nhận nó.
- Phận con người thì mỏng manh và ngắn ngủi;
"Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã qua rồi" (Tv 89).
- Cái chết: một điều bất ngờ mà không ai có thể biết trước và làm kinh nghiệm.
- Cái chết: khởi đầu cuộc sống mới. Vì chết không phải là kết thúc nhưng là sự chuyển giao từ sự sống tạm bợ qua sự sống vỉnh hằng. Đời sống vĩnh cửu bắt đầu ngay sau khi chết. "Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày.......nhắm mắt rồi là thấy tương lai..."
- Rồi cũng một ngày nào đó, thần chết cũng sẽ đến viếng thăm và gọi tôi, vì tôi cùng chung phận người như bao người.
Nghĩ tới đây, tôi chợt giật mình, tôi sẽ làm gì khi thần chết đến gõ cửa? đâu là hành trang mà tôi có thể mang theo??????
Suy niệm về sự chết nhắc nhở tôi về cách sống
Miên man trong vòng suy nghĩ, tôi thấy cuộc đời mình như một tấm vải mà chính tay tôi đang thêu dệt, từng ngày, từng tháng và từng năm.....bây giờ tôi chưa thấy nó là hình gì, nhưng nó như thế nào là do hình ảnh mà tôi chọn vẽ lên đó để thêu, và hệ tại ở màu sắc mà tôi hoà phối, rồi một ngày nào đó tôi sẽ hoàn tất, và có thể thốt lên "ồ, xem kìa, nó tuyệt đẹp".
Bức tranh cuộc sống của tôi cần được thêu bởi những sợi chỉ của tình yêu, phục vụ trong yêu thương, vui tươi, hiền hoà, khiêm tốn và kiên nhẫn. Làm tất cả những gì mà đức aí đòi hỏi không chút do dự.
Tới đây nhìn vào bức tranh cuộc sống, tôi thấy mình cần phải tháo đi những đường thêu mà tôi đã thêu nó bằng những sợi chỉ có màu đen của sự thiếu kiên nhẫn, của tự ái, những khi nản lòng, những lúc tìm kiếm chính mình.........và bắt đầu thêu lại nó bằng những sợi chí có màu xanh của niềm hy vọng, màu vàng của sự phục vụ, màu tím của sự trung thành, khiêm nhu và nhất là màu đỏ của tình yêu.
Vâng sự lựa chọn để sống trong cảnh giới mỹ lệ đẹp đẽ hay tăm tối u minh đều do những tần số rung động của mình mà ra. Hay nói cách khác là sống trong tình trạng nào: thiên đàng, luyện ngục hay hỏa ngục đều do sự lựa chọn với tự do của tôi.
"Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm" “Ed 18,30”
Tới đây tôi cảm thấy một điều gì đó khang khác nơi nhịp tim của mình, hình như nó đang đập sai nhịp....tôi cảm thấy luyến tiếc về nhử̃ng điều tôi có thể làm tốt hơn mà tôi đã không làm........
Trong lặng thinh, xin Chúa tha thứ cho tôi những lầm lỗi, những thiếu xót của mình. Xin giúp con bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu thêu bức tranh cuộc sống với những sợi chỉ mới của tình yêu được canh tân, của lòng sám hối. Để khi tới giờ Chúa gọi con đến trình diện, con không phải hổ thẹn nhưng được nghe lời ngọt ngào; hãy vào hưởng phần gia nghiệp Ta đã dành sẵn cho con.
Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời Amen.
|